Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Châu Kha Vũ nhận nuôi một con mèo.

Là một bé Chinchilla lông trắng như tuyết bị mù mất một bên mắt. Cậu đưa bé ấy vào phòng riêng của mình nuôi nấng. Bé mèo rất ngoan, lông của bé rụng xuống dưới đất rồi lại bị cuốn lên bay khắp phòng.

Nói thật thì việc chăm bé mèo con này khá là rắc rối. Một cậu chàng vừa mới mười tám tuổi thậm chí còn không thể tự chăm sóc kỹ lưỡng cho bản thân lại tự mình tranh thủ ăn cơm đúng giờ nữa là. Suy cho cùng thì đây cũng là một chuyện rất đáng thương.

Lúc nói câu này xong, Lưu Chương ở bên cạnh cũng vừa mới ăn xong, gọi một tiếng.

Châu Kha Vũ ở phía đối diện đưa qua cho anh một tờ khăn giấy. Anh cầm lấy lấy, lúc nhận còn không cẩn thận khiến đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay của Châu Kha Vũ. Vội vội vàng vàng đặt đũa xuống, anh chạy ngay vào trong phòng tắm.

Dòng nước từ bệ rửa mặt xối xuống, chặn ngang hết tất cả âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Lưu Chương ngây người đứng trước chiếc gương trong phòng một lúc mới từ từ kéo vạt áo của chính mình ra nhìn ngắm.

Các ngón tay anh chạm khẽ qua các đốt xương, cuối cùng dừng lại nơi giữa bả vai, là nơi chính xác nhất để cảm nhận được một cái gai nhỏ nhô lên.

Nó đến từ cây hoa hồng anh đang nuôi. Một cây hoa hồng lấy xương cốt làm thân cây, lấy trái tim làm chất dẫn, nảy nở trong buồng phổi. Chỉ cần khóc nháo hai lần cũng đủ để chúng nghiền ép lại với nhau.

Đây là một thử nghiệm mới của Tử Lệ, nó dùng để tuyên bố một thí nghiệm sinh học vừa lãng mạn lại vừa độc đoán: Con người bắt buộc phải yêu thương nhau.

Nếu có những kẻ hèn nhát không dám bộc lộ ra những lời yêu thương với đối phương, họ sẽ bị trừng phạt bằng các bông hoa nở rộ trong lồng ngực.

Lưu Chương không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải xả nước. Anh nhìn những cánh hoa được dòng nước cuốn trôi, mỉm cười thở dài. Anh chính là một kẻ hèn nhát như thế.

Dù sao đi chăng nữa thì, Châu Kha Vũ cũng chẳng yêu anh.

Có thể nói như thế này cho dễ hiểu. Châu Kha Vũ luôn mang trong mình tình yêu thương vô bờ bến, cậu ngày ngày đều lẩm nhẩm yêu thương cha mẹ, dành tình yêu cho mấy đóa hoa hay một bé mèo con yếu ớt không nhà. Khi yêu rồi, anh mới nhận ra so với không nhà thì tình yêu càng khiến con người trở nên buồn bã, cảm giác mâu thuẫn này, chỉ khi nào lâm vào tình yêu rồi thì mới biết được.

Những ngày tháng đặc biệt dần trôi qua nhưng Lưu Chương càng cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối, mâu thuẫn và bất an hơn.

Nói thế nào được nhỉ? Giống như việc trên thế giới này có tận hơn năm nghìn loài hoa thế mà anh chỉ nở một loài hoa hồng đỏ và cũng chỉ có một mình anh biết được chuyện này.

Cung Nhân Mã luôn được biết đến với sự bướng bỉnh và cứng đầu, có lẽ Lưu Chương anh cũng là người cứng đầu như vậy.

Vừa ra khỏi phòng tắm, anh liền gặp được Châu Kha Vũ đang thu dọn bàn ăn ở bên kia. Hôm nay trong nhóm có đến chín người nhận thông cáo, đều đã đi hết cả rồi.

Chữ Vũ trong Kha Vũ, hệt như chữ vũ trong miếng cá đặt trong tủ lạnh vậy. Vì hiện tại thì bé mèo con đang quẩn quanh, đưa móng vuốt của nó cào nhẹ vào bàn chân cậu. Châu Kha Vũ sợ mèo con bị thương, cứ đứng yên một chỗ không dám đi tiếp vậy nên Lưu Chương đành phải đi qua ôm bé lên, bị một nhúm lông mao trắng tinh dính vào người.

Thật ra thì anh có chút dị ứng với những thứ như thế, biến chứng bình thường là ho và làn da nổi lên ban đỏ. Sau này căn bệnh kia của anh xuất hiện và rất dễ hiểu thôi nếu anh phải che giấu căn bệnh dị ứng này của mình. Vì anh chỉ cần ho khan một tiếng, thì những cánh hoa sẽ từ miệng anh mà phun ra như cách những viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng.

Anh há miệng phun ra cánh hoa đỏ rực nhuốm máu tươi, lại đem theo bí mật đỏ máu này chôn chặt trong lòng.

Trong lòng anh chất chứa hình bóng một người, nhưng anh lại chẳng có dũng khí ở bên cạnh người ấy.

Còn người ấy, chính là vị đang đứng trước mặt anh lúc này đây.

Cổ họng ngứa ngáy của anh từ mức thứ chín kéo lên mức cao nhất khi Châu Kha Vũ bước lại gần và hỏi: "AK, anh có thể giúp em nghĩ tên cho bé mèo này được không?"

Lưu Chương cẩn thận nuốt nước miếng ba lần để cổ họng thoải mái hơn, miễn cưỡng quay người lại. Anh nhếch khóe miệng, kéo lên một nụ cười, đè ép giọng của bản thân mình "Thật sự muốn anh đặt tên sao? Vậy gọi em ấy là "hoa hồng nhỏ" đi!"

Châu Kha Vũ nhướng mày. Hôm nay cậu đeo một cặp kính gọng kim loại vàng, không che giấu được mà lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lời phản bác đến cái tên mà Lưu Chương đặt cho bé mèo bật ra khỏi suy nghĩ. Anh cố gắng nén sự khó chịu trong lòng mình, hơi ngẩng cổ nói nếu như bé mèo trắng thì đặt là hoa hồng đi, hoa hồng trắng ấy.

Nhưng ba chữ "hoa hồng trắng" dường như kích hoạt công tắc mẫn cảm nào đó trong người Châu Kha Vũ. Cậu ta liên tục lắc đầu nói như vậy không được. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng anh lại dâng lên một cơn gào thét, những câu nói không được cứ như đang quát vào mặt anh, khiến cả đầu anh quay mòng mòng cả lên.

Bị người mình yêu thương từ chối, bất kể bệnh nhân nào mắc chứng nôn ra hoa như anh cũng không thể chịu nổi cảnh tượng này. Những sinh cơ cắm rễ trong buồng phổi cứ như muốn phá vỡ mặt đất trồi ra... Anh ấn lồng ngực, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Một cơn đau dâng lên, nghẹn ngào.

Chết tiệt thật, trong lòng anh thầm nguyền rủa. Chỉ là yêu thầm một người thôi mà, anh có tội tình gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro