Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong xe chật hẹp, mùi xăng, mùi khói xộc vào khoang mũi khiến Lưu Chương sặc khí. Anh phát hiện ra mình đang được bảo bọc trong vòng tay của Châu Kha Vũ, ngón tay anh chạm vào những mảnh thủy tinh vỡ của kính xe mà tê dại. Trước mắt anh tối đen, trán, tay đầy những vết xước nhưng có vẻ như không nặng lắm.

"Kha Vũ?"

Người đang ôm anh im lìm, hơi thở mỏng manh như sợi tơ. Lưu Chương hoảng hốt đưa tay lên lay vai cậu nhưng vẫn không thấy chút phản ứng nào. Trên vai Châu Kha Vũ ướt át, những chất dinh dính đặc sệt, tanh tưởi một mùi đặc trưng. Là máu! Cậu đang chảy rất nhiều máu. Không biết bị thương ở đâu nhưng sau ót cùng bả vai đều là máu.

"Kha Vũ, em đừng làm anh sợ..." - Giọng Lưu Chương trở nên run rẩy. Chỉ mới vài phút trước anh cùng Châu Kha Vũ còn đang bàn xem hôm nay hai đứa sẽ đi ăn mừng bộ phim mới của cậu lên no1 hotsearch ở đâu mà giờ đây chỉ lại một hiện trường thê lương.

Lưu Chương cố đẩy người nọ, tay lau đi những vệt máu loang lỗ trên mặt cậu, giọng khàn khàn gọi người tỉnh dậy.

"Kha Vũ...Kha Vũ, em đừng ngủ, dậy đi em, đừng ngủ..."

Châu Kha Vũ nhíu mày, mắt vừa mở ra nhưng đã vội nhắm lại, cảm giác đau rát xâm chiếm toàn thân cậu. Nghe giọng anh hoà lẫn những tiếng thút thít hoảng loạn, cậu lên tiếng trấn an anh, hơi thở khó nhọc

"Em đây...anh đừng sợ...không sao"

Trên mặt Lưu Chương ẩm ướt, không biết là do nước mắt của anh hay máu của cậu.

"Em đừng ngủ...anh gọi cứu thương rồi, em tỉnh táo một chút..."

Châu Kha Vũ bật cười khe khẽ, định đưa tay lau những giọt nước mắt của anh nhưng tay lại không thế nhất lên được, cậu đành thở dài, dịu giọng

"Đừng khóc, tim anh không tốt, sẽ khó thở đấy. Ngoan, nghe lời em, hít sâu vào..."

Mùi xăng ngày một nồng, đợi xe cứu thương đến có khi Châu Kha Vũ đã chết vì mất máu. Lưu Chương sốt ruột, nhẹ nhàng lách qua khỏi người cậu, sau đó dùng hết sức bình sinh mà kéo cửa xe. Những mảnh thủy tinh vụn ghim sâu vào trong da thịt, máu thấm ướt nơi tay cầm nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn. Trong lòng anh giờ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng thoát khỏi đây rồi đưa cậu đến bệnh viện.

"Kha Vũ, mở được rồi, mở được rồi!" - Lưu Chương mừng như điên quay lại khoe với cậu. Châu Kha Vũ không phản ứng gì, đầu tựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt không chút sức sống.

"Kha Vũ, Kha Vũ!!!" Anh gọi cậu khản cả giọng đổi lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

"CHÂU KHA VŨ!!!"

*
*
*
*
*
*
Lưu Chương giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ứa ra, bên ngoài mặt trời đã lên cao, gió thổi tung tấm rèm trắng tinh, thổi bay cả những lọn tóc ướt nhẹp. Anh quơ tay lấy điện thoại, đồng hồ điểm 9h sáng. Chỉ là mơ, nhưng giấc mơ quá mức chân thật, giấc mơ ám ảnh anh cảm năm nay.

Lưu Chương đưa tay ôm lấy ngực, cảm nhận nỗi đau thấu tâm can. Rõ ràng yêu nhau nhiều như thế nhưng Châu Kha Vũ lại quên mỗi khoảng thời gian 02 năm kia, quên mất anh, quên mất đoạn tình cảm của hai người. Anh nhớ như in lần đầu nhìn thấy cậu sau tai nạn, người kia đầu quấn băng trắng, hai mắt bịt kín, khắp người ghim đầy những dây nhợ nằm trên giường. Cậu đang ngủ, hơi thở đều đều. Anh cuối xuống, vuốt ve gương mặt cậu, nhưng có vẻ cậu ngủ chưa sâu, chất giọng trầm đục cất lên

"Ai đấy?"

"Là anh."

"Anh là ai?"

Tâm trạng của anh lúc đó ra sao, anh cũng không nhớ rõ nữa. Anh chỉ nhớ khoảnh khắc mình loạng choạng chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, môi phát ra những tiếng nức nở lại cố gắng dùng tay mà giữ chặt lấy.

Châu Kha Vũ quên anh, thực sự quên anh. Châu Kha Vũ lúc nào cũng nhận ra giọng anh giờ đây quay ra hỏi anh là ai...sao lại thế này? Sao có thể như thế...Tiếng nức nở ngày càng lớn, hơi thở anh cũng ngày càng khó nhọc. Lúc anh tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình nằm trên giường mà người phụ nữ có gương mặt y hệt người anh yêu kia đang nhìn anh chăm chú.

"Dì, cháu đồng ý với dì, nhưng cháu có điều kiện."

"Cháu muốn bênh cạnh em ấy đến khi em ấy nhìn thấy ánh sáng."

"Cháu sẽ không nói gì với em ấy, khi em ấy nhìn thấy được, cháu sẽ rời đi."

"Đây là yêu cầu duy nhất của cháu!"

"Lưu Chương?"

Tiếng nói truyền đến từ đầu dây phía bên kia kéo anh ra khỏi hồi ức. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng

"Là anh."

"Em đang ở đâu?"

"Bệnh viện trung tâm. Bác sĩ nói em vào trước chuẩn bị."

Đôi chim nhỏ đậu trên cành ríu rít, không biết thì thầm với nhau điều gì.

"Phẫu thuật tầm vài tháng là hoàn toàn bình phục, vừa đúng lúc đó là khoảng thời gian có cực quang, em sẽ dẫn anh đi xem."

"Kha Vũ, anh sẽ không về Trung Quốc nữa."

"..."

"Ba anh đã tìm được cho anh một cô gái tốt. Anh sẽ kết hôn với cô ấy."

"Đây là cuộc gọi cuối cùng giữa chúng ta."

"Còn nữa, em đừng tìm anh. Anh sẽ không gặp em."

"Anh tuyệt tình như vậy?"

Lưu Chương xoa xoa lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi những nhịp dồn dập, mồ hôi vừa mới khô lại ứa ra, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể trả lời cậu.

"Đây là việc tốt cho cả hai."

Đầu dây bên kia đã cúp máy, anh ngơ ngác nhìn đôi chim ngoài kia. Chúng cũng đã bay mất tự lúc nào, chỉ còn cành cây phủ đầy tuyết trơ trọi.

Lưu Chương thấy mắt mình nặng trĩu còn cơ thể lại nhẹ nhàng tựa không, cơn đau nơi ngực trái đã kết thúc từ bao giờ. Hình như có bóng người đang bước đến giường, người đó hôn trán anh, mắt anh, mũi anh sau đó dừng lại ở môi anh. Tay người đó nắm đặt lên ngực trái của anh, miệng thì thầm những điều gì đó không rõ.

Rốt cuộc là ai? Là ai đấy? Đang nói gì vậy? Đang nói điều gì?

Thôi, là ai cũng không quan trọng nữa, anh buồn ngủ quá, nên ngủ rồi!

Còn có

Tạm biệt Kha Vũ, người thương của anh...

--------------------------------------
Kha Chương 6 tháng thành đoàn vui vẻ!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro