One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lại mất ngủ rồi.

Cậu ấy nằm lăn qua lăn lại khắp giường, tấm trải giường đã được trải phẳng phiu lại trở nên nhàu nát.

Cậu có chút bực, liền đá chiếc chăn bông trên người xuống đất, chân đưa qua kế bên, trống không chỉ có một cái gối, sau đó quăng luôn cái gối xuống đất.

Phiền chết mất, cậu ngồi dậy, cầm lấy ly đi rót nước trong bóng tối. Uống cạn ly, cậu cũng tỉnh táo hoàn toàn luôn rồi.

Cầm lấy điếu thuốc lá điện tử, hướng ra phía ban công, bên ngoài phủ lên một màn đêm tối mịt, chỉ còn những tấm bảng quảng cáo là đang phát sáng. Cậu hít sâu một hơi thuốc lá vị vani, cậu không nhớ từ khi nào mình bắt đầu hút loại thuốc ngọt ngọt lại chả có vị gì này. Gió mùa xuân có chút lạnh, cậu cầm lấy áo khoác lúc sáng phơi ngoài ban công, nó có chút nhỏ.

Quay về phòng ngủ, mở lên ngọn đèn mờ ảo, xoay người cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường. Đã ba giờ sáng hơn, trong một phút không biết nghĩ cái gì cậu đã gọi điện cho Trương Gia Nguyên.

Lần thứ nhất, nhạc chuông khá hay,... không nghe máy.

Lần thứ hai, cảm thấy nhạc chuông hơi dài... không nghe máy.

......

Hết lần này tới lần khác, tới lần thứ năm, cuối cùng cậu ta cũng chịu bắt máy.

"Châu Kha Vũ cậu bị điên à? Nửa đêm gọi cho tôi?"

Trong điện thoại phát ra tiếng quát rất lớn của Trương Gia Nguyên, thêm cái giọng đang cáu kỉnh và một số từ chửi tục.

Châu Kha Vũ không hề cảm thấy áy náy, chờ người đối diện chửi xong rồi chậm rãi mở miệng nói:

"Tôi bị mất ngủ"

Đầu bên kia trầm lặng một lúc, sau đó liền bùng nổ rồi:

"Cậu thật sự có bệnh rồi! Cậu không ngủ được cậu liền tới làm phiền tôi? Cậu còn là anh em tốt của tôi không?"

"Tôi bị mất ngủ"

"Tôi bị mất ngủ"

"Tôi bị mất ngủ"

Châu Kha Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói đó, dường như đang muốn nói với Trương Gia Nguyên, cũng dường như đang muốn nhấn mạnh với bản thân về sự thật này.

"Cậu, không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên bây giờ mới tỉnh táo, nửa đêm hơn nghe đứa bạn tốt của mình hết lần này tới lần khác lập lại một câu nói, cậu nổi hết cả da gà.

"Trương Gia Nguyên, tôi bị mất trí nhớ sao?"

Khoảnh khắc này Trương Gia Nguyên hoàn toàn tỉnh rồi.

Nhà cậu cách nhà Trương Gia Nguyên không xa, Châu Kha Vũ lấy đại một bộ đồ nào đấy trong tủ rồi đi ra ngoài. Ngoài trời đêm tối đen, đối với việc lái xe vào buổi tối vẫn có chút lo lắng. Nhưng cậu đã quen với địa hình ở đây, ngồi lên xe, rồi đi vào màn đêm. Trương Gia Nguyên chắc chắn có gì đó giấu cậu. Anh thắt dây an toàn rồi lên đường, anh thấy tầm nhìn của mình vô cùng rộng lớn, những con đường có đèn đường tuy lạ mà quen, tựa như còn thân thuộc hơn cả ban ngày. Trên bầu trời không có lấy một vì sao, chỉ có một khúc quanh mặt trăng sáng chói, trong lòng không khỏi do dự.

Khi đến nhà Trương Gia Nguyên chưa tới bốn giờ, Châu Kha Vũ nhìn thấy người bạn tốt của mình lúc này đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Có hai tách trà đặt trên bàn cà phê trước mặt. Châu Kha Vũ có hơi bối rối, nhưng nhận ra rằng dường như anh thực sự đã quên điều gì đó, mà những điều đó Trương Gia Nguyên điều biết. Hai ly trà có thể nhìn rõ là chưa có ai động vào, còn hơi nóng, một cốc là trà xanh anh hay uống ngày thường, cốc còn lại là cà phê với hương thơm quen thuộc. Anh chọn cà phê không chút do dự, cẩn thận nhấp một ngụm, hương thơm đắng của cà phê khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Trương Gia Nguyên hơi mỉm cười, cầm một tách trà xanh khác lên, nhấp một ngụm.

"Tôi còn đang suy nghĩ, nếu như hôm nay cậu chọn trà xanh, tôi sẽ tiếp tục đánh trống lảng để không nói cho cậu biết. Quả nhiên, cậu vẫn phải nên biết"

Châu Kha Vũ có chút mờ mịt, lại dường như hiểu được gì đó cậu chỉ vào hộp bánh quy hỏi liệu có phải nó không.

"Quả nhiên không giấu được cậu"

Trương Gia Nguyên mở hộp bánh quy ra, trong đó có một cái hộp nhỏ hơn được đóng gói khá tỉ mỉ. Cầm chiếc hộp ra quăng cho cậu

"Tự mà coi đi"

Trong đấy có một cái USB, một vài bức thư, và một sợi dây chuyền hình con vịt.

Cậu không nghĩ ngợi mà cầm lấy sợi dây chuyền đầu tiên

"Trẻ con chết đi được" Nhưng lại không kiềm được nở nụ cười.

Lại cầm lên những bức thư, từng lá từng lá một, đều là bản thân viết hoặc là những lời oán trách thường ngày, xem thôi cũng cảm thấy rất xấu hổ. Những bức thư này hình như viết cho ai đó, nhưng đều không có tên người nhận, bản thân cũng không ký tên. Cậu cầm bức thư hỏi Trương gia Nguyên vì sao, Trương Gia Nguyên vừa cười vừa mắng cậu

"Cậu được đó! Viết cho người ta nhiều thư như vậy nhưng một bức cũng không dám gửi đi"

Cậu hỏi mượn Trương Gia Nguyên cái laptop mở USB lên coi toàn là ghi âm âm nhạc, tên đặt cũng rất đơn giản: Demo1,demo2, ...Có một vài ghi âm đặt tên không giống, tên là Summer, cậu vì nhấp vào thì cậu và Trương Gia Nguyên đều đồng thanh hát theo "Summer Summer I know". Cả hai đều bật cười, tiếp tục lướt xuống có những bài hát mang tên rất ngọt: Honey,Apple,Darling... Châu Kha Vũ nhấn vào một bài có tên Birthday.

"AK viết cho rất nhiều bài hát như vậy..."

"Lưu Chương viết cho tôi những bài hát như vậy...?"

Hình dáng của người đó dần dần hiện lên trong trí nhớ cậu.

Trương Gia Nguyên nói với cậu hai người dính nhau như keo.

Cậu không phản bác chỉ nói hai người không phải một đôi.

Trương Gia Nguyên nhìn cậu với cặp mắt dường như đã biết trước cậu định nói gì, từ từ nói: "So với những cặp đôi không khác gì"

Dù sao hai người ở cùng một phòng hai năm, cùng ngủ trên một chiếc giường hai năm, đợi đối phương tan làm hai năm, vì đối phương mà xuống bếp nấu ăn hai năm, cùng nhau xem những bộ phim phát sóng lúc nửa đêm hai năm, cùng nhau ăn uống ở nhà Trương Gia Nguyên.

Bọn họ ở bên nhau hai năm, nhưng lại không phải mối quan hệ người yêu. Hình như không ai đứng ra làm rõ mối quan hệ này, giữ vững khoảng cách thoải mái độc nhất vô nhị. Chủ yếu chính vì sự rụt rè và hèn nhát của cả hai bên và họ bằng lòng với mối quan hệ này.

Họ dường như đã rời xa nhau được hai năm rồi, cảnh tượng tiễn Lưu Chương ra sân bay còn hiện rõ trong đầu cậu. Cậu thật sự rất vui vì Lưu Chương có thể học lên cao tiếp, cậu không muốn miễn cưỡng anh, cậu nghĩ giữ anh ở nơi này như đang làm lỡ cơ hội tốt của anh. Dù có muốn nói anh ở lại cậu cũng không biết dùng thân phận gì để nói với anh. Vì vậy cậu lựa chọn buông tay. Cái ôm cuối cùng của họ, rất dính nhau, nhưng lại không vượt tới ý nghĩa của tình yêu, ôm anh được anh phút. Lúc anh chuẩn bị đi, cậu nắm lấy tay anh muốn nói nhưng lại phát hiện mình không nói được gì cả, cuối cùng chỉ nói được bốn chữ

"Đi đường thuận lợi".

Cậu vẫn nhớ Lưu Chương lúc đó đột nhiên trầm mặc, sau đó nở một nụ cười bất lực, nghiêm túc nhìn cậu nói:

"Chăm sóc tốt cho bản thân".

Cậu không nhớ từ khi nào mình lại mất trí nhớ, mọi thứ cứ như một cách tự nhiên, anh ấy trong cuộc sống cậu từ từ yên lặng mà mất đi. Dù là chiếc áo khoác nằm trên ban công, một số món đồ mà anh để lại, hay là mùi nước hoa mà anh thích nhất, nhưng cậu ấy hầu như tất cả điều không nhớ được gì.

Cậu nhớ được bản thân đem chiếc USB chứa những bài hát do Lưu Chương viết, một vài bức thư gửi cho người bạn cùng phòng của mình mà chưa dám gửi, thêm một sợi dây chuyền hình vịt mà cậu luôn mang theo trong túi bỏ vào một cái hộp. Trịnh trọng đưa cho Trương Gia Nguyên, nói bản thân không còn muốn nhớ lại.

Lúc đầu là vì giận dỗi nhưng sau đó vì thật sự muốn quên đi, có lẽ là do không thể liên lạc được với Lưu Chương nữa.

Sau đó cậu thật sự quên rồi. Trương Gia Nguyên nói do một lần đi trình diễn cậu không cẩn thận bị té, đầu đập vào màn hình TV, gây chấn thương, có thể dẫn đến mất một phần kí ức. Trương Gia Nguyên cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ cho cậu ấy khỏi phải suy nghĩ lung tung suốt ngày. Nhưng ai mà ngờ được sau đó cậu bắt đầu mất ngủ.

Lần này, thật sự là ông trời đã sắp đặt cậu bắt buộc phải nhớ tới Lưu Chương rồi.

Châu Kha Vũ không uống hết ly cà phê, vì cảm thấy nó ngày càng ngọt, thậm chí có chút quá ngọt. Trương Gia Nguyên thử một miếng, không cảm thấy gì vừa mắng Châu Kha Vũ quá cầu kỳ rồi vừa đẩy cậu ra khỏi nhà.

Châu Kha Vũ ôm lấy cái hộp nhỏ đấy nằm lên giường, đồ cũng không thèm thay. Trằn trọc một hồi, đã tới năm giờ hơn rồi, trời cũng đã sáng.

Không biết tại sao cậu lại buồn ngủ, nằm một chút liền chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ cậu nhìn thấy một con vịt, cứ kêu rất to, ở trong ao mà đập qua đập lại. Cậu hình như cũng nhìn thấy bản thân nhờ phản chiếu của hồ, cậu là một con heo, đang đi qua đỗ con vịt, con vịt cũng không hề khó chịu, dùng mỏ vịt cọ cọ vào người cậu ở bên tai cậu mà kêu.

Thật ồn ào, ồn chết đi được. Châu Kha Vũ dùng tay đuổi con vịt đi, muốn con vịt nhanh nhanh đi ra chỗ khác.

"A! Châu Kha Vũ! Em làm gì đó? Đau chết ông đây rồi!"

Ồ hay thật, vịt cũng biết nói tiếng người rồi!

Châu Kha Vũ mở mắt, woa tại sao lại có một con vịt xuất hiện trước mắt mình rồi? Lâu rồi không gặp, Lưu Chương nhuộm tóc rồi, một màu lạnh tôn lên làn da trắng của anh. Môi dày thật sự rất giống anh ấy, mở ra đóng vào đều phát ra tiếng ồn.

"Anh ồn quá đi mất!"

Châu Kha Vũ dùng hai tay ôm lấy cổ Lưu Chương, vừa tỉnh dậy cặp mắt đào hoa có chút mơ màng, hơi híp lại, nhìn anh bằng một ánh mắt rất thâm tình. Cậu lại có chút buồn ngủ, trên tay dùng lực một tí, kéo Lưu Chương xuống trực tiếp hôn lên môi anh.

Môi chạm môi, tim kề tim.

Lưu Chương cũng không ngạc nhiên, dùng lực đáp trả nụ hôn của đứa nhỏ này, một tay đặt lên eo của Châu Kha Vũ, một tay vuốt ve khuôn mặt mà mình đã bỏ lỡ hai năm.

Hôn tới mức cơ thể Châu Kha Vũ cũng mềm nhũn ra, nở nụ cười ranh mãnh, tai cũng đỏ lên đôi chút rồi nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại không yếu đuối tí nào.

"𝑨𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒂̀! 𝑯𝒂𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒂̀𝒚 𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒐̛̣ 𝒆𝒎 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒓𝒂̉."

•END•

______________

Vtrans: Chanh

Edit: Chúi, Qyin

* bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro