Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu Chương dựa theo thói quen mà thức dậy vào lúc tám giờ kém. Hơi động người một chút liền cảm thấy phía sau đau nhói. Hắn không khỏi nhăn mày nhăn mặt, sờ soạng xung quanh liền bắt được một thứ gì đó. Vừa cưng cứng lại vừa đàn hồi, Lưu Chương xoa nắn một hồi, sau khi mở mắt thì cơ bụng sáu múi của ai kia đập vào mắt. Những hình ảnh nóng bỏng của đêm qua như thước phim được tua lại trong tâm trí khiến hắn đỏ mặt vừa xấu hổ vừa nhục nhã.

Mà tất cả biểu cảm khó coi của hắn khi ấy đều lọt vào trong đôi mắt của Châu Kha Vũ vốn tỉnh dậy từ trước đó rồi kia.

"Sờ thích không?"

Châu Kha Vũ lên tiếng trong điệu cười thiếu đòn, Lưu Chương giật mình ngước lên như bị bắt gian, ngại ngùng rút tay về.

Từ trước tới giờ, mỗi khi 419 với một ai, Lưu Chương đều không để bạn tình ở lại qua đêm. Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ, sáng dậy mở mắt nhìn thấy đối phương còn khoả thân nằm bên cạnh, mà khó chịu hơn là bản thân lại là kẻ bị ăn sạch sành sanh, Lưu Chương cảm thấy rất không thoải mái.

Hắn không còn mặt mũi nào mà nhìn đời được nữa, liền chịu đau mà mặc tạm chiếc quần đùi rơi dưới sàn rồi chạy vào nhà tắm. Người kia là Alpha cấp S, hắn sợ.

Đứng trước gương, Lưu Chương tạt vài vốc nước lớn lên mặt cho tỉnh táo. Những giọt nước lăn dài, rơi xuống bồn nước rồi trôi đi. Đôi mắt đỏ ngầu như bị nước chảy vào trong chằm chằm nhìn bản thân trong gương. Những đâu hôn đêm qua nét đậm nét mờ hằn in khắp người. Lưu Chương soi xét cơ thể mình một hồi, tới khi chạm lên tuyến thể sau gáy liền giật mình một cái. Có cảm giác nhoi nhói chạy dọc sống lưng.

Lần này không thể trốn tránh được nữa, Lưu Chương hùng hổ đi ra, hai tay chống hông đứng trước Châu Kha Vũ đã mặc quần mà chất vấn.

"Đêm qua cậu đánh dấu tôi đấy à?"

Chuyện đánh dấu là chuyện hệ trọng cả đời, chỉ những người thương yêu nhau thật lòng mới tình nguyện trao đi. Bởi một khi bị đánh dấu, sự phụ thuộc vào người đánh dấu kia là hoàn toàn tuyệt đối. Với một Alpha như Lưu Chương khi bị Alpha cấp S mạnh mẽ chiếm lấy, may mắn là hắn không có khả năng mang thai, nhưng cũng vẫn là bị trói buộc cả một đời. Hắn không thích điều đó, và hắn với Châu Kha Vũ cũng chỉ là tình một đêm, nên khi nhìn cậu ta vẫn đang lặng thinh đáp lại mình, hắn hy vọng đó không phải là một vết cắn đánh dấu trói buộc vĩnh viễn.

"Đánh dấu tạm thời thôi, được không?"

Bây giờ hỏi "được không" còn có ý nghĩa sao? Lưu Chương đầu hiện đầy ba chấm nhìn con người đáng ghét nhăn nhở đang bình thản mà mặc quần áo này.

"Được rồi. Không phải đánh dấu hoàn toàn là tôi yên tâm rồi."

"À mà tôi với cậu chỉ là for one night thôi. Làm xong rồi thì đường ai nấy đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu lần nào nữa đâu."

Lưu Chương được xướng danh là một Alpha quyến rũ và dịu dàng vốn không phải chỉ là nói bừa. Những bạn tình trước kia của hắn đều là Omega, những lời khen ngợi về sự tinh tế mà hắn đối xử với bạn tình đều từ chính miệng người trải nghiệm kể ra. (Tất nhiên là trừ việc không ở lại qua đêm với sự thoả thuận giữa hai bên.) Tuy nhiên Châu Kha Vũ là ngoại lệ. Bởi vì cậu ta là Alpha cấp S, mà với một Alpha thường như hắn sao có thể chấp nhận.

Vì thế lời lẽ hơi khó nghe một chút nhưng Lưu Chương quyết định vẫn thẳng thừng nói ra. Dứt khoát một lần còn hơn đêm dài lắm mộng.

"Em không nói trước được. Nhưng mà em không nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu. Biết sao được, em lỡ thích anh mất rồi."

Chiếc cúc áo cuối cùng vừa được cài xong xuôi, cậu ta tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần thêm một tấc. Chưa kịp để Lưu Chương phòng bị liền cúi người chạm trán với hắn, miệng còn nở một nụ cười tươi khiến tâm trạng hắn càng thêm rối bời.

"Gặp lại anh sau, Akira."

Một tuần sau đó, Lưu Chương không tới club của Santa nữa. Không phải vì hắn giận gã bởi không sớm báo tin cho hắn, mà đúng hơn là không muốn chạm mặt với tên sói đội lốt cún con kia. Cả một tuần hắn chăm chỉ làm việc cho công ty khiến lão Lưu cũng phải bất ngờ, cứ ngỡ rằng con trai mình biết suy nghĩ thật rồi.

Trọng trách con trai chủ tịch, người thừa kế duy nhất của công ty rồng rắn đè ép trên vai, nhưng với một tiểu thiên tài thì đó cũng chỉ là những thử thách giúp hắn tới đích.

Lần này Lưu Chương đảm nhận công việc to lớn, đó chính là kí kết hợp đồng với công ty lớn khác. Lão Lưu nhà hắn doạ, nếu không mang về được chữ kí của người nọ thì chuẩn bị cưới vợ sinh con đi. Gì chứ với mồm mép vừa linh hoạt vừa thông minh bẩm sinh của hắn, hợp đồng này kí chắc rồi.

Nhưng phút giây cánh cửa kia mở ra, Lưu Chương nhìn thấy Châu Kha Vũ một thân tây trang đen, đôi kính gọng bạc càng khiến cậu ta lạnh đi mấy phần.

Thấy đối phương chăm chăm nhìn mình tới khi ngồi xuống ghế vẫn không rời, Lưu Chương thầm toát mồ hôi hột.

"Em đã bảo chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."

Châu Kha Vũ khuyến mãi nụ cười, Lưu Chương cũng lịch sự nhe nhẹ hàm răng.

"Vết cắn hình như lành lại rồi, phải không Lưu Chương?"

Chỉ có hai người ở trong phòng và Lưu Chương dự đoán mình sắp không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro