Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh ơi, tại sao lại là Call me by your name ạ?

Bởi giây phút khi gọi anh bằng tên em, hay gọi em bằng tên anh, cả Elio và Oliver đã hòa vào làm một với nhau

Elio ... chỉ đơn giản muốn khắc sâu tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của đời mình vào sâu trong lòng...

Gió thổi mùa hạ qua đi, chỉ còn thanh âm xào xạc của lá rụng mùa thu. Hoa sữa ở sau lưng tôi, mùi hương nồng nàn lan tỏa trong không khí. Trong tiết trời se lạnh của mùa thu, tôi chở hoa sữa trên con xe đạp cà tàng, chở cả một nỗi niềm thương nhớ.

Xe đạp theo tôi chầm chậm đi trên những nẻo đường, lướt qua dòng người đang vội vã chạy theo cuộc đời. Đầu bù tóc rối, cà vạt thắt lệch, trên tay cầm cốc cà phê sóng sánh đang chực chờ đổ ra ngoài, dáng vẻ nào tôi cũng thấy đủ cả. Chỉ là, tôi vẫn chưa thấy được bóng dáng mà tôi mong muốn.


Tiếng chuông đầu ngọn gió vang lên. Tôi nhìn ra ngọn hải đăng, sóng vỗ từng đợt, hải âu bay rợp trời. Từ đằng xa, ông tôi đang cúi xuống gọt lại mảnh gỗ, cũng không biết phải miêu tả sao cho đúng, chỉ biết ông dùng mảnh đó để mài dao cho sắc. Xỏ chân vào dép tổ ong, tôi lật đật đi ra bãi cát mà nội đang bày bừa, thuận tiện đá bớt mấy viên sỏi đá vướng mắt ra.

"Cháu biết không", ông chợt dừng bàn tay đang lục đục đẽo gỗ, "Rồi cháu sẽ rời nơi này thôi"

Nội để một câu lửng lơ vậy, rồi cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục công việc đang làm. Nhìn nội chăm chú đến mức, tôi cảm tưởng rằng mình đã nghe nhầm câu nói vừa rồi. Không đầu không đuôi, nhưng rất chắc chắn. Em cũng từng nói với tôi như vậy.

"Nơi này anh sẽ không ở lại lâu đâu"

Tôi thật lòng không hiểu, có điều gì khiến mọi người chắc chắn như thế. Dù rằng đúng là tôi không sinh ra ở đây, nhưng cũng đã gắn bó với cái làng chài này lâu đến mức đã sớm quên căn nhà ở tầng bốn trên Bắc Kinh, quên cả tiếng còi xe ing ỏi, ồn ào hơn cả mấy lời ra tiếng vào tranh cãi nhau của cha mẹ. Nhà tôi cũng không phải thuộc loại dư dả gì, cũng chẳng có gì, ngoài vẻ bề ngoài hào nhoáng và sự đổ nát bên trong. Vậy đó, nên kể cả khi tôi phải chào tạm biệt với những thứ đồ chơi xa xỉ, mà về xóm trọ sống với nội, không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Ở đây có nội, có ngoại, có tuổi thơ tôi, và giờ in dấu cả từng bước đường trưởng thành nữa. Tại sao, mọi người tin rằng tôi sẽ rời đi nhỉ? Ừm, không đáng tin đến vậy sao.


"Nhìn xem, anh bảo anh sẽ không rời đi, chẳng phải vẫn như dự đoán của em sao?"

Tôi bật dậy bởi cái lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào. Câu nói của em vẫn văng vẳng trong đầu, thanh âm chân thật đến mức lạ lùng. Rèm cửa tuột khỏi tầm với, đổ sập xuống dưới khung cửa. Chắc mai bác chủ nhà lại mắng đây. Vẫn những câu nói đó, cháu phải cẩn thận, nó cũ rồi, đừng cố quá. Hỏng hóc lúc nào, không hay đâu. Cuối cùng thì tôi vẫn bỏ ngoài tai, như cách cái bóng đèn chập chờn sắp đứt mất dây tóc vẫn soi rọi căn phòng này từng ấy thời gian qua. Chắc vậy, nên tôi ngại sửa, dù biết rằng nó không còn mới nữa.

Để lại một câu nói lửng lơ, như giọt trăng hòa cùng làn nước, tựa âm vang của những năm tháng ngây dại. Không mở đầu, không kết thúc, hệt những câu chuyện nội tôi vẫn kể lúc đi đánh cá, nào là lưới này dùng chán lắm, phải bỏ thôi, lại là tiếng hải đăng hôm nay to nhỉ.

Mà tôi, vẫn thích sự ồn ào lặng thinh này hơn.

Xộn xạo trong lòng, im lặng bên ngoài.

Chẳng là kết thúc rồi, lời yêu đến đầu môi chẳng còn lại mai sau,

Người trước mặt là người trong tim,

Trăng treo ở cửa

Cuộn phim mờ nhòa

Kí ức tàn phai.


Em gọi tôi. Vào một đêm hạ không trăng không sao, chỉ có tiếng ve bầu bạn giữa đêm tối. Giọng em nhẹ nhàng cất lên ở phía đầu dây điện thoại,

"Anh biết không? Em luôn cảm thấy, trưởng thành là một điều gì đó rất mệt mỏi"

"Đến một giai đoạn nhất định, chúng ta sẽ bỏ lỡ tất cả những trong sáng và ngây ngô của thuở còn yêu...", tôi vẫn còn nghe thấy tiếng em đang cố nén sự nghẹn ngào để nói tiếp, "... và rồi chỉ để lại sự toan tính và khuất phục trước thực tế"

"Đúng không anh?"

Tôi không nói gì, chỉ lôi bao thuốc ra hút 1 điếu thuốc lá. Không gian tĩnh lặng của buổi đêm bao trùm lấy tôi và em, ngoài cái se lạnh của mùa thu chỉ có tiếng hít thở đều đặn của em, và mùi thuốc lá đang nuốt chửng tôi...

Trưởng thành... làm con người ta thay đổi rất nhiều. Đến lúc khi ta ngoảnh lại, bỗng phát hiện tự khi nào đã trở thành người mà chính mình ghét bỏ nhất.

Đến cuối cùng, mất đi cái căn nguyên ban đầu, mà chỉ để lại một bản thân gục ngã trước thực tế.


Sau hôm ấy, em không còn gọi đến nữa. Tôi đoán em đã buông bỏ được rồi, hi vọng em đừng vương vấn một kẻ tồi như tôi.

Tôi nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trên chiếc cốc trong tay, khẽ thở dài. Đắng, đó là những gì Lưu Chương cảm nhận được. Dạo gần đây, tôi rất thích uống cà phê, mặc dù đó vốn là thứ mà họ Chương này ghét nhất. Đắng ngắt, và chả có gì hay ho. Con người ta cũng lạ, biết rõ là đắng rồi mà vì sao vẫn cứ đâm đầu vào...

Ở dưới đáy cốc chỉ còn sót lại vài giọt cà phê cuối cùng. Bài hát phát ra từ chiếc radio cũ kĩ nơi góc quán cũng dần đến hồi kết. Kết thúc của bài hát này, cũng chính là dấu chấm hết cho chuyện tình của Châu Kha Vũ và Lưu Chương.

"We don't talk anymore

We don't love anymore."

Hi vọng em đừng vương vấn một gã tồi như tôi nữa,

con người ta đến một lúc nhất định, cũng phải học cách lãng quên thôi.

Trời hôm nay lại mưa ...


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời về "Lãng quên". Nó lộn xộn, đan xen giữa thực tại và quá khứ, giữa cái không nỡ và sự buông tay. Điều đáng sợ nhất không phải là những cuộc cãi vã, mà là cảm giác lo sợ của sự rời xa. Rằng ngày ấy sẽ đấy. Rằng, nhất định, chia ly sẽ xảy ra.

Mình luôn cho rằng, như ở "Bánh rán vừng" ấy, ở "Lãng quên" vẫn có những chi tiết liên kết với nhau. Lưu Chương hoài bão quá, cuồng nhiệt quá, luôn thèm muốn được tỏa sáng hết mình. Anh không ngại phải xông pha, ghét bỏ cái sự bình yên đến nhàm chán. Châu Kha Vũ thì khác. Suy cho cùng, em chỉ cần một miếng bánh rán vừng, không tẩm đường, không nhân mặn. Như vậy chẳng phải là đủ rồi sao?

Ấy vậy mà nội, hay "em" vẫn luôn chắc nịch là à, rồi Chương ấy, sẽ rời nơi này mà xem. Dù có tỏ vẻ hòa nhập như nào, thích cái gọi là ồn ào lặng thinh đến dường nào. Không phải đâu, thật chất chẳng phải xộn xạo trong lòng, im lặng bên ngoài đâu. Phải là, trầm ngâm bên trong, rạo rực lan tỏa. Cái hòa nhoáng của thành phố, sẽ hợp anh hơn làng chài này. Chắc chắn, và em biết, không cản được.

Em cũng không muốn sống trong nơm nớp lo sợ đến mức khẳng định một ngày nào đó, nhất định, anh sẽ không ở đây nữa.

Sau này, anh, hay em có trở lại với nhau hay không, có đúng là tình chưa cạn nhưng thời gian đã đến hạn không. Việc đó thì, mình nghĩ, đổi ngược lại. Nếu là cậu, cậu sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro