#12-Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 12, Lưu An lại tới nhà thăm Lưu Chương, Châu Kha Vũ thì ôm máy tính làm việc trong thư phòng. Cuối năm thật sự bề bộn nhiều công việc. Hai chị em họ Lưu nói chuyện ước chừng hơn một tiếng thì bỗng thấy cậu đột nhiên ló đầu khỏi phòng. Lưu Chương có chút ngạc nhiên, anh chưa từng thấy cậu có những hành động đáng yêu đến vậy.

Nhìn nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Lưu Chương, Châu Kha Vũ cũng có chút ngại ngùng. Cậu gãi gãi mái tóc, gọi: " Lưu An, chị có thể vào đây một chút được không, em có chuyện cần chỉ bảo."

Lưu An ngẩn người. Từ sau câu chuyện lần trước thì Lưu An và Châu Kha Vũ chiến tranh lạnh, chị thể hiện sự ghét bỏ cậu ra mặt. Điện thoại không nghe, ăn cơm cũng chẳng để ý gì đến cậu. Tính tình Châu Kha Vũ cũng quật cường ngang bướng, cũng chẳng thèm nói năng giải thích gì. Hai người âm thầm đấu đá nhau khiến Lưu Chương cũng phải buồn cười. Thực ra tính cách cả hai đều mạnh mẽ như vậy cả.

Lưu An len lén nhìn Châu Kha Vũ. Có lẽ giận dỗi cũng đã đủ lâu, đủ mệt mỏi. Giờ đây cậu cũng đã chủ động xuống nước, có lẽ cũng nên cho một lối đi xuống. Chị từ từ đứng dậy đi vào phòng làm việc. Cạch một tiếng, cửa đóng lại.

Lưu Chương cùng anh rể mơ hồ ở ngoài ngơ ngác.

Không biết qua bao lâu, bên trong truyền ra tiếng cười thật lớn, cười đến đắc ý, cười đến bừa bãi, là tiếng cười của Lưu An. Sau đó, chị mở cửa đi ra. Lưu Chương nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của chị ấy vẫn còn vương nước mắt, cười cười bước ra.

Chị đi tới, kéo Vương tiên sinh, nói, "Đi, đi, chúng ta trở về thôi!"

Lưu Chương vội vàng đứng dậy, "Không ở lại ăn cơm sao?"

Lưu An đỡ bụng dựa vào Vương tiên sinh nói, "Không ăn, cười no rồi, em mau vào nhìn ông xã em một chút đi!". Nói xong, liền kéo Vương tiên sinh rời đi.

Lưu Chương nhìn phòng làm việc mấy lần, trên đầu là hàng ngàn dấu hỏi chấm. Mới đây thôi vẫn còn không nhìn mặt nhau, sao giờ lại như thế này. Lát sau, Châu Kha Vũ đi ra, khuôn mặt đen thui tức tối: " Đúng là người phụ nữ xấu xa."

" Sao vậy, hai người nói gì đó ? "

"........" Châu Kha Vũ lưỡng lự, vừa muốn nói, vừa không.

" Thôi em không muốn nói thì thôi."

Châu Kha Vũ quay vội ôm Lưu Chương vào lòng như sợ anh mất hứng.

" Em hỏi có khi nào chị ấy không cho anh Vương chạm vào không."

" À "

" Chị ấy bảo có, em liền hỏi khi nào. Chị ấy bảo có mấy ngày một tháng. Em hỏi tiếp thì chị ấy bảo lúc mang thai. Em sốt ruột hỏi ngoài ra còn lúc nào nữa thì chị ấy đứng lên nhìn em rồi nói khi chồng không được. Hừ, đồ phụ nữ nhỏ mọn, biết thừa em muốn hỏi gì còn quanh co."

Lưu Chương nhìn cậu, " Vậy em muốn hỏi gì ?"

Châu Kha Vũ không nói. Hồi lâu cậu vùi đầu vào hõm vai anh thở dài:

" Chương Chương, vì lẽ gì mà không cho em chạm vào anh."

Có rất nhiều người cũng rơi vào trường hợp như vậy, lúc suy nghĩ thì nghĩ rất nhiều, đột nhiên mở miệng lại không nói ra được. Có lẽ bởi vì một hai câu nói sẽ rất khó để biểu đạt, cũng có lẽ là do nhìn thấy mặt đối phương, ngược lại càng thêm cảm thấy hiện thực rất quan trọng, nói cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Giống như hai người hiện tại. Lưu Chương muốn nói với cậu nếu như anh vẫn còn một cơ thể khoẻ mạnh, nhất định nguyện ý cùng cậu khoái hoạt. Nhưng nay dương khí sắp tận, thứ sắp rời đi là một tâm hồn trong sáng thanh khiết như trẻ nhỏ, mà ở lại chỉ còn thân xác dơ bẩn. Chỉ làm mà không có yêu, sao anh có thể chấp nhận.

Thế nhưng nhìn vào đôi mắt buồn của Châu Kha Vũ anh lại chẳng biết nói gì. Anh biết trong lòng cậu chỉ có thương hại. Vì biết rõ nên cái gì anh cũng không nói.

Ngày 4 tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh. Châu Kha Vũ đi đâu cũng có anh bên cạnh. Lưu Chương rất ít khi tái khám, cũng không tiếp nhận hoá trị. Anh muốn li biệt theo cách tự nhiên nhất. Châu Kha Vũ biết suy nghĩ của anh nên dù đau lòng cũng ngầm đồng ý. Châu Kha Vũ là người kiên cường, ở cùng cậu Lưu Chương cũng cảm thấy có thêm dũng khí.

Từng ngày trôi qua, Lưu Chương cũng đã quen với sự suy yếu của bản thân. Mỗi lúc ù tai, thị lực đột nhiên kém đi hay ngủ hôn mê không thức giấc, anh cũng chẳng còn thấy sợ. Bởi mỗi khi tỉnh dậy, anh đã nằm trong lòng cậu. Anh nguyện cứ như thế này mà chia xa.

Ngày 7 tháng 12, Lưu An ôm bụng tới thăm Lưu Chương. Bốn người cùng nhau đi ăn cơm. Trên bàn ăn, tin nhắn không ngừng vang lên.

" Ai vậy ?"_ Lưu An hỏi. Tiếp đó quay đến em trai: " Chương Chương, trong tình huống như vậy em có quyền chất vấn, đừng có thành thực như thế."

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Lưu Chương, nhưng anh cũng chẳng nói gì.

Cậu không kiên nhẫn gõ gõ bàn: " Anh hỏi đi."

Lưu Chương ngại ngùng, chuyện này anh chưa làm bao giờ. Chờ đến khi Châu Kha Vũ xích lại gần anh hơn, cảm nhận được hơi ấm của cậu, anh mới hỏi: " Ai nhắn tin cho em vậy ? "

Châu Kha Vũ cười ha ha : " Chỉ là một người phụ nữ nhàm chán mà thôi! " sau đó gắp miếng thịt vào bát anh.

" Anh nói ai là người phụ nữ nhàm chán cơ ?" Thật ngoài ý muốn, một giọng nữ ngay lập tức đáp trả cậu.

Ánh mắt của cả bốn người đổ dồn về phía cửa vào, một người phụ nữ xinh đẹp nghênh ngang bước đến, là Nhã Đình.

" Tôi nói cô đó! " _ Châu Kha Vũ cũng cao ngạo đáp lại.

Lưu Chương thấy  Nhã Đình, theo bản năng xấu hổ đẩy Châu Kha Vũ ra xa. Cậu sửng sốt nhìn anh.

" Em nhàm chán thì ai thú vị đây. Vừa đi vào thấy bạn cũ liền muốn tới chào hỏi, anh thì lại phũ phàng đến vậy."

Nhã Đình đi đến, tự nhiên ngồi vào giữa Châu Kha Vũ và Lưu Chương, mị hoặc nhìn cậu: " Lâu rồi không gặp anh đấy, không nhớ em sao."

Tiện cầm lấy ly nước trái cây trên bàn, Lưu An hất ngay về phía Nhã Đình. Lưu Chương không thể tin được nhìn chị, đang định nói gì đó thì chị đã hung hăng nói trước.

" Cô bị thần kinh hả, ngang nhiên chen vào giữa vợ chồng người ta còn giở thói hồ ly tinh quyến rũ."

Nhã Đình cũng không vội giận dữ, phủi phủi nước trên áo rồi quay sang nhìn Châu Kha Vũ, chờ phản ứng của anh. Mà Châu Kha Vũ cũng chỉ ngồi đó.

Lưu An tiếp túc thét lên: " Còn chưa cút xéo đi nữa."

Nhã Đình không để ý tới Lưu An, hỏi Châu Kha Vũ: " Em là một người nhàm chán sao ? "

Châu Kha Vũ nhàn nhã nhấp một ngụm rượu: " Hiện tại thì đúng là vậy."

Lưu An tức giận kéo Lưu Chương ra sau:

" Các người khiến tôi thật kinh tởm! "

Châu Kha Vũ bình tĩnh cười với Lưu Chương, bảo anh:

" Anh ra ngoài xe trước nhé, em sẽ nhanh ra với anh thôi. "

Lưu Chương gật đầu. Lưu An giữ tay anh lại: " Vì cớ gì chứ, chúng ta ở lại xem đôi mèo mả gà đồng muốn làm gì. "

Lưu Chương tóm lấy chị kéo đi: " Xin chị đấy, chúng ta đi thôi. "

Chị Lưu An hung hăng lườm chị một cái, rồi mới rời đi. Ra đến xe, chị ngồi một bên lau mồ hôi trên trán Lưu Chương, dịu dàng hỏi: " Có mệt lắm không ? " . Vốn là muốn hôm nay sẽ đi chơi đâu xa xa một chút, bởi vì Lưu An sắp sinh, có lẽ cả tháng tới sẽ ở trong bệnh viện. Mà Lưu Chương có lẽ cũng không chịu được nữa.

" Chị, đây là quà mà em và Vũ chọn cho đứa bé, chị nhận lấy đi. "

Lưu Chương móc ra từ trong túi một cái túi gấm, bên trên thêu chỉ vàng lấp lánh. Lưu An đón lấy mở ra, là một bé gái đeo yếm bằng vàng.

" Thật nặng ! Trong vòng 15 phút nữa mà không ra thì chị sẽ dùng con búp bê này ném lủng đầu hai đứa đó. "

Lưu Chương bất lực cười, chị của anh chính là đáng yêu như vậy. Thế nhưng rất nhanh thôi Châu Kha Vũ đã bước ra, Nhã Đình ở phía sau. Cô ta níu lấy áo cậu, nhưng bị cậu gạt đi. Cuối cùng họ bắt tay, sau đó cô ta đeo kính râm rời đi.

Châu Kha Vũ vỗ vỗ quần áo, đi về phía mọi người. Lưu An vừa thấy anh thì kêu to: " Thật đúng là chẳng phải người ! "

Cậu đi lại gần anh: " Mệt lắm hay sao, đi về nhé. "

Lưu Chương gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro