#3-Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu một phía định sẵn là một cuộc hôn nhân tịch mịch.

Sau kết hôn, mọi sinh hoạt của Lưu Chương dường như chẳng có gì thay đổi. Anh chuyển đến sống cùng cậu, vẫn giữ những thói quen như cũ. Mỗi sáng thức dậy vẫn làm đồ ăn sáng nhẹ nhàng, sau đó dạo phố. Nhiều nhất cũng chỉ là giường ngủ có thêm một cái gối, bàn ăn cơm nhiều thêm một cái bát. Hai người thực sự như hai người xa lạ.

Buổi chiều anh sẽ dồn hết sức lực vào những ca từ, thú vui duy nhất của mình. Đối với âm nhạc, anh không đặt nhiều hi vọng vào nó, nhưng luôn đổ vào đó rất nhiều tâm huyết. Những ca khúc của nghệ sĩ AK chiếm được cảm tình khá lớn từ mọi người, nhưng chẳng ai biết người nghệ sĩ ấy thật sự là ai. Bố Lưu và chị Lưu An cũng chỉ biết anh đam mê, nhưng không biết anh đã làm gì với đam mê đó.

Chỉ khi chìm đắm vào âm nhạc, Lưu Chương mới quên đi được những đau khổ của hiện tại. Thật chẳng ai ngờ rằng, những ca khúc mang đầy ánh sáng và năng lượng ấy lại được viết bởi một chàng trai bi thương đến vậy.

Cuộc sống hôn nhân thật mơ hồ, Châu Kha Vũ mỗi ngày đều đi làm từ sớm và về muộn, chẳng mấy khi hai người gặp nhau. Có chăng, chỉ là lúc trên giường. Anh quyết định sẽ làm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân ấy.

2 tháng sau kết hôn, Lưu Chương có sự thay đổi. Dì giúp việc không còn thường xuyên có mặt tại biệt thự nữa, thay vào đó là Lưu Chương bắt đầu sắm vai mội người nội trợ săn sóc.

Chăm sóc người khác chẳng hề dễ dàng, đặc biệt là với anh-một người vẫn luôn được cưng nựng từ nhỏ. Thế nhưng, vì cậu mà anh sẵn sàng thay đổi.

Anh bắt đầu tham gia các lớp học nấu ăn. Những bữa ăn đầu tiên thật dở tệ, chính anh cũng nuốt không trôi, chỉ biết cười đáng thương xin lỗi rồi nhanh chóng gọi món ăn ngoài. Anh sẽ dậy sớm hơn cậu một chút để tự tay chọn cà vạt, sau đó tiễn cậu ra cửa và chủ động hôn lên má cậu một nụ hôn tạm biệt. Buổi tối tan làm, Châu Kha Vũ sẽ thấy một đôi dép đi trong nhà đặt ngay ngắn, và một Lưu Chương vui vẻ ra giúp cậu cầm cặp tài liệu.Chứng kiến một Lưu Chương thay đổi như vậy khiến cậu có chút ngạc nhiên, thế nhưng vẫn điềm nhiên tiếp nhận sự săn sóc ấy. Đôi khi thật rắc rối, nhưng có một người chờ đợi mình về nhà như vậy cùng không tồi.

Cứ tưởng rằng cuộc hôn nhân dưới bàn tay vun vén của Lưu Chương sẽ dần đổi khác, nhưng thực tế thì chẳng như vậy. Dạo gần đây Châu Kha Vũ về nhà khá khuya, anh nghe nói YZ cùng tập đoàn của Nhã Đình có sự hợp tác. Anh cũng đã đến lúc nhận ra sự thật rồi, cậu vẫn chưa quên cô ta.

Cho nên từ đấy, Lưu Chương cũng nuôi thành một thói quen giả vở, giả như không nghe thấy những tin đồn bên ngoài kia, giả như không thấy những bài báo chụp anh đi cùng với ai đó ngoài phố, trực tiếp mắt điếc tai ngơ.

Giông bão thường đến bất ngờ. 8 tháng sau khi Lưu Chương kết hôn, bố Lưu đổ bệnh. 4 tháng sau đó, ông qua đời. Lúc ấy anh mới hiểu được vì sao bố Lưu chẳng ngăn cản mình kết hôn với cậu nữa, vì sao lại cử hành đám cưới của mình vội vã như vậy. Hoá ra ông biết thời gian của mình chẳng còn, vội vã tìm người giúp mình chăm sóc anh. Ông tin vào đạo đức của cậu, vì ân tình mà sẽ bên anh mãi.

Năm 28 tuổi, Lưu Chương mất cả bố lẫn mẹ.

Năm 28 tuổi, anh có một người bạn đời giỏi giang, là một người đàn ông tốt đẹp nhất. Chỉ là điều tốt đẹp không giành cho anh.

Không ít lần, Châu Kha Vũ nói với Lưu Chương: " Thật ra tôi không yêu anh "

Anh biết, anh chính là một vết nhơ trong cuộc đời của cậu. Mỗi lần nghe thấy như vậy, Lưu Chương chỉ cười. Những lúc thấy nụ cười ấy, cậu thường không kiên nhẫn mà chất vấn anh, đắc ý cái gì. Thế nhưng, cái cậu không biết, anh cười không phải vì đắc ý mà đau lòng cho chính mình. Bản thân làm nhiều điều như vậy mà chưa từng nhận được chút tình cảm từ cậu.

Anh cười, cười cho sự cố chấp của cậu, giống như cái định kiến ngay từ lúc ban đầu cậu dành cho anh, vẫn không thay đổi. Có những thứ, nên học cách buông bỏ. Anh chưa từng thấy hối hận hay mảy may lo lắng khi giao YZ vào tay Kha Vũ. Lưu Chương tự nhận thức được bản thân năng lực không đủ để lo lắng cho hàng vạn công nhân như vậy, vì thế nên anh còn cảm thấy may mắn khi có Kha Vũ thay bố anh tiếp tục quản lý tập đoàn.

Anh cười, cười cho sự trói buộc giữa hai người. Rõ ràng bố anh cũng đã mất, cậu đã đủ năng lực để có thể tìm lại tự do của mình, nhưng cậu lại không làm như thế. Rõ ràng cậu không yêu anh, rõ ràng anh biết rõ điều đó.

Anh cười, cười để chế giễu chính mình. Chính mình biết nhưng vẫn không dám rời xa cậu. Rất nhiều lần trong thâm tâm anh muốn nói: " Muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi " nhưng chưa một lần nào câu nói ấy bật ra thành lời. Lưu Chương cũng chẳng còn nuôi ước vọng được cậu yêu thương. Chỉ cần đừng đối xử với anh quá tàn nhẫn, anh đã thấy đó là một niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro