#5- Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ không về nhà. Lưu Chương quyết định sẽ hẹn Lưu An ra ngoài dạo phố. Mặc dù chỉ hơn anh hai tuổi nhưng vì mang danh chị lớn nên Lưu An có phong cách sống rất chín chắn và trưởng thành.

Hai người cùng nhau lớn lên. Lúc Lưu Chương kết hôn, Lưu An cũng là người khóc nhiều nhất. Lưu Chương trêu chị: " Em vẫn sống ở thành phố này, chỉ có chị đã gả đi xa, đừng như bố tiễn con gái về nhà chồng thế chứ! "

Lưu An chỉ lắc đầu: " Hay là em đừng kết hôn nữa, chị mãi bảo vệ em nhé..."

Lưu Chương biết chị sẽ làm được, từ trước đến nay mọi yêu cầu của anh, chị đều luôn luôn thực hiện, bao gồm cả việc dọn về thành phố này sau khi bố Lưu qua đời.

Anh gọi điện cho Lưu An, liền thay quần áo rồi ra ngoài. Hai người cùng nhau dạo phố. Lâu rồi Lưu Chương không cảm thấy vui như thế. Sau khi ăn cơm trưa, Lưu An quyết định dẫn theo em trai đi xem phim. Thế nhưng bộ phim đó tên gì, nội dung ra sao thì anh hoàn toàn chẳng nhớ, trong đầu chỉ toàn một nỗi bất an. Bởi vì, rạp chiếu phim này sát bên Sword.

Sau khi xem xong hai bộ phim, 7 giờ tối Lưu Chương bước ra khỏi rạp chiếu phim. Lưu An có chút không tiện, bèn bảo anh ra ngoài trước chờ. Phố đã lên đèn, thật hoa lệ. Lưu Chương một mình đi qua đi lại trước cửa rạp, gió thổi nhẹ luồn vào trong người. Anh cảm thấy có chút thích thú, cảm giác của sự tự do.

Ngay lúc đang vui vẻ, bỗng phía sau có một tiếng gọi: "Chị dâu? "

Bạn của Châu Kha Vũ cũng không nhiều, chưa cần quay đầu lại Lưu Chương đã nhận ra đấy là giọng nói của Patrick. Xoay gót nhìn, anh thấy bên cạnh đó còn có Santa và Oscar. Khi khoảng cách ngày càng gần, anh nhận ra phía sau còn có Châu Kha Vũ, trong ngực còn ôm một cô gái xinh đẹp. Anh nhận ra đó là Nhã Đình.

Lưu Chương như bị đóng băng. Lo lắng nhìn Châu Kha Vũ đang nhíu mày, bỗng có cảm giác muốn chạy trốn.

" Anh ở đây làm gì? " _ Châu Kha Vũ hỏi anh,

Anh như một đứa trẻ làm sai, chi biết cúi đầu lắp bắp : " Anh..."

Châu Kha Vũ không đủ kiên nhẫn, ngắt lời anh: " Đi về đi "

Chợt có mưa rơi nhẹ rồi, gió càng thêm lớn hơn. Ánh nhìn của cậu càng khiến anh cảm thấy lạnh lẽo.

" Hắt xì "

Chị Lưu An vừa ra liền thấy tình huống này, vội khoác cho Lưu Chương chiếc áo, phóng ánh mắt như toé lửa đến Châu Kha Vũ.

" Cậu đừng có mà quá đáng, Lưu Chương mất bố, nhưng em ấy vẫn còn tôi. "

Nói rồi chị cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu, vẫy tay với ông xã bên kia đường rồi đưa anh lên xe về.

Lên xe, mọi uất ức của Lưu Chương không thể kìm nén được nữa, anh bật khóc. Nước mắt quá nhiều cản đi tầm nhìn, anh cũng không thể giả vờ hay nhịn thêm chút nào nữa, cũng chẳng ngại người anh rể vẫn đang ở đây mà nức nở thành tiếng. Lưu An lấy áo phủ lên đầu Lưu Chương, ôm lấy đứa em trai dỗ dành:

"Ngoan, không có việc gì cả, tối nay em ngủ ở nhà chị nhé ! "

Cả quãng đường từ lúc gặp Châu Kha Vũ, Lưu Chương vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh như một vị phi tần thất sủng trong lãnh cung, đột nhiên xuất hiện ở ngự hoa viên quấy rầy tâm tình của đế vương, ảnh hưởng đến ngài.

Anh cũng chẳng ở lại nhà chị gái, nhanh chóng về nhà. Vừa về tới nhà ngồi vào sô pha một lát, ngoài ý muốn anh thấy cậu trở về, nhưng cũng chẳng ra đón.

" Anh thấy uất ức lắm hay sao? "_ Thật không ngờ câu nói đầu tiên khi Châu Kha Vũ trở về là nói với anh như vậy.

Anh thấy có chút tức giận, nhưng vẫn lắc đầu, nói không phải.

" Vậy anh khóc cái gì, tôi đối xử tệ với anh chắc..."

Lưu Chương đột nhiên không biết trả lời thế nào. Đúng là từ trước đến nay Kha Vũ chưa từng không đáp ứng những yêu cầu của anh, thế nhưng anh vẫn cảm thấy trống trải. Anh ngơ ngác nhìn cậu.

Từ lúc về nhà anh vẫn chưa bật hết đèn, ánh sáng có chút mờ ảo. Châu Kha Vũ đã cởi áo ngoài và cà vạt, áo sơ mi chỉ cài mấy cúc dưới. Cậu đang châm điếu thuốc. Ánh lửa đỏ nơi đầu thuốc lá sáng rực, làn khói trắng lờ mờ quấn quanh khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Châu Kha Vũ.

Lưu Chương nhìn như si dại. Đúng rồi, anh là một con người yêu cái đẹp. Mà Châu Kha Vũ chính là tác phẩm mỹ lệ nhất của tạo hoá. Anh lui người lại vào trong sô pha, nhìn đôi bàn tay vì lạnh mà trắng bệch của mình, nhắc nhở cậu:

" Hút thuốc không có lợi đâu, đừng hút nữa. "

Không ít lần Lưu Chương đã nói câu này, nhưng Châu Kha Vũ nào có nghe. Dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Cậu mân mê đôi môi hút hết điếu thuốc lá rồi dùng ánh mắt cao cao tại thượng nói với anh:

" Đi, về phòng! "

Châu Kha Vũ thật có phong thái của bậc đế vương, lời cậu nói ra chẳng thể nào khiến Lưu Chương có thể chối từ. Anh đứng dậy bước về phía phòng, vừa đi vừa nói lí nhí trong miệng: " Chờ anh một chút. Anh vừa về còn chưa tắm. "

Tắm xong bước ra, đèn phòng ngủ đã tắt. Bên ngoài thật tối, Lưu Chương mò mẫm từng bước đi. Dạo này thị lực của anh có vẻ kém hơn rồi. Anh tìm được giường, nằm xuống. Châu Kha Vũ quay người tới cởi chiếc áo ngủ trên người anh. Cậu đang thực hiện quyền lợi của một người chồng, mà anh cũng cần thực hiện cái nghĩa vụ của mình.

Lưu Chương chẳng hỏi vì sao Châu Kha Vũ không ở ngoài qua đêm, bởi anh biết có hỏi cậu cũng sẽ chẳng nói. Cậu là một người có chủ kiến vậy đấy.

Lúc ở trên giường, Châu Kha Vũ chưa từng hôn môi Lưu Chương. Anh nghĩ, có lẽ cậu hận anh lắm, bởi cậu phải thông qua anh để có được YZ. Cậu hận anh vì nhỏ sống dựa bố, lớn lên lại dựa vào cậu. Anh biết, cậu thích những người phụ nữ độc lập như Nhã Đình, học cao, xinh đẹp, cao ngạo. Cô ấy là người duy nhất rời bỏ cậu. Từng là đối tác, tiến đến tình yêu, rồi cậu bị cô ấy vứt bỏ, cuối cùng vẫn hợp tác thân thiết như vậy. Bọn họ đấu đá nhau, không ai chịu nhường ai. Đương nhiên cuối cùng là cậu thắng, thế nhưng đàn ông là vậy, ai cũng có ham muốn chinh phục.

Những người như Nhã Đình như một con hồ ly hoang dại mà xinh đẹp. sẽ chẳng chịu thuần phục ai. Còn anh chỉ như một con mèo nhà, nào nghĩ tới sẽ được bác thợ săn để ý.


_________

Cảnh báo trước với cả nhà fic này sẽ là SE. Nàng nào không thích có thể dừng ngay từ những chương này nhé, những chương sau còn ngược hơn ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro