Một phần lon 7☕_(Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Có một chút AllAK, nhưng vẫn nghiêng về Kha Chương. Lon viết trong lúc vội vàng nên sẽ có sai sót.

⚠️: Có 16+

*Bùm*

AK Lưu Chương biến thành mèo rồi. Biến ngay trước mặt cả nhóm + 1 quản lý.

Nhưng không hoàn toàn thành mèo, chỉ mọc thêm đuôi và tai.

Quản lý suýt thì ngất xỉu, mất nửa ngày mới định hình và chấp nhận sự việc. Miễn cưỡng đành đàm phán với công ty trì hoãn phần việc của anh, cho đến khi có thể biến trở lại.

Nhật ký INTO1 _ Sau khi Lưu Chương biến thành mèo.

___Ngày thứ nhất___

Lưu Chương dần tập làm quen với những thứ mới trên cơ thể. Giác quan của anh nhạy bén hơn rất nhiều, tóc cũng dài ra đến ngang vai. Từ điển "đáng yêu" là cụm tính từ định nghĩa cho anh. Đúng nhận sai cãi.

Cả một nhà cũng tò mò hiếu kỳ về chiếc mèo vừa lạ vừa thân này. Mỗi một chuyển động của tai và đuôi đến đâu, thì con ngươi của mọi người nhìn theo đến đấy.

"Em sờ một chút được không? Tai ý ạ." Lâm Mặc.

"Ừa nè."

"Quỷ thần cha mẹ ơi! Hàng thiệt 100%" Mềm lắm luôn ạ.

"Momo, nhột..."

"Ê, ông thử kêu một tiếng đi?" Mika.

"Ngao~? Meoo~?" Kêu đến lộ cả răng nanh.

"Em có thể mượn tay anh không?" Patrick.

"Được?"

"A~ mềm quá!"

Quả nhiên, là giống hệt đệm chân mèo. Sờ đến sướng cả tay, nắn nắn mãi không thôi. Patrick còn rủ cả Rikimaru nắm thử nữa. Hai gương mặt đầy thoả mãi. Nine và Trương Gia Nguyên cũng muốn thử liền lao vào đứng xếp hàng.

"Chú còn thấy gì khác biệt nữa không AK?" Santa

"Cái gì khác à? Khịt khịt." Lưu Chương rướn mình ngửi trên người Santa, rồi lại ngửi qua Mika.

Rất dõng dạc quay sang Bá Viễn hô.

"Viễn ca hai ông này đã ăn súp bí ngô!"

Thế là Viễn ca bắt được hai con chuột ăn vụng.

"Em có thể làm cái này không AK?" Lưu Vũ

"Tùy em thôi?"

Lưu Vũ tiến đến chạm vào má anh, chuyển động ngón tay gãi gãi cằm mèo nhỏ. Lưu Chương rên grr grr mấy tiếng trong cổ họng, bất giác mí mắt sụp xuống.

"Thế này... Anh buồn ngủ..."

Tức thì anh ngủ mất trên tay Lưu Vũ. Mũi chun chun lại, mơ hồ liếm môi trong vô thức. 100 điểm tàn nhẫn, cả làng chẳng ai dám động đậy hay gây ra tiếng động lớn.

Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ, rung đùi bày tỏ thiếu kiềm chế. Cậu đứng phắt dậy, bước tới khẽ bồng anh lên. Lưu Chương bị động nên mở mắt, nhưng được cậu vỗ lưng lại ngủ thiếp đi.

"Em đưa anh ấy về phòng."

Ai cũng biết là Châu Kha Vũ đang đổ hũ giấm chua nghìn năm. Lưu Vũ cười trừ nói.

"Đuôi anh AK đang quấn vào chân Kha Vũ kìa. Vì biết là Kha Vũ nên anh ấy mới bám như vậy."

"Ồoooo."

Tự nhiên thấy có hơi ghen tỵ là sao ta?

___Ngày thứ 2___

Bá Viễn lên gọi Châu Kha Vũ thức dậy để đi làm, staff đến tận cửa rồi.

"Kha Vũ, dậy chưa?"

"Viễn ca hả? Em dậy rồi, anh vào đi."

"Dậy rồi sao chưa thay đồ nữa. Hôm nay em vẫn còn lịch trình đấy?"

"Em biết nhưng..." Cậu chỉ chỉ xuống dưới nệm.

Lưu Chương cuộn người, ôm lấy cánh tay cậu ngủ ngon lành. Bầu má, kèm tai mèo trắng muốt, còn thân thể thì mềm mềm ấm ấm.

"Anh à? Em---"

"Anh biết là em ấy rất đáng yêu. Nhưng chú mày không cúp làm được đâu. Kê cái gối vào thay đi." Cứng rắn và dứt khoát.

Hôm đấy mọi người đều cố hoàn thành lịch trình sớm nhất có thể để về chơi với mèo nhỏ. Santa cầm ra được một cây đồ chơi có chuông và lông vũ.

Lưu Chương nhìn bằng nửa con mắt trái, khoanh tay ưỡn ngực coi thường.

"Thèm vào. Em không chơi cái đấy!"

"Ồ?" Santa vẩy cây một cái, bản năng loài mèo trỗi dậy, anh lập tức lao đến vờn chiếc lông vũ.

"Sức bật đáng kinh ngạc."

Mèo nhỏ vờn xong nhận ra vừa tự đào hố chính mình, bực bội giật lấy cây đồ chơi cắn phá.

Trương Gia Nguyên thẩy ra cục len vừa chôm được trong phòng Lâm Mặc. Đuôi Lưu Chương dựng lên nhưng anh lại giữ chặt chân và tay mình để kiềm chế ham muốn.

Lâm Mặc chính thức phá vỡ rào cản khi bày ra một cái thùng giấy.

Tất nhiên chẳng có chú mèo nào có thể cưỡng chế lại nổi.

Kết quả sau đó có ba người bị mèo nhỏ lơ đẹp. Giận dỗi chui vào lòng Châu Kha Vũ, áp mặt lên tay cậu, gọi thế nào cũng không vểnh tai lên. Anh không cho họ sờ tay nữa. Cả ba phải hối lộ rất nhiều để Châu Kha Vũ nói đỡ cho mấy câu.

Mèo nhỏ đang trước mặt mà không được sờ thì sẽ chớt mất.

___Ngày thứ 3___

May mắn thay dù giao diện mèo nhưng khẩu vị vẫn bình thường nên Lưu Chương không phải kiêng bất cứ thứ gì. Nhưng có một thứ anh cực kỳ kỵ, chính là việc đi tắm. Nhìn thấy nước là sợ đến rúm cả người.

Hôm nay cũng vậy, dụ dỗ kỳ kèo mãi Châu Kha Vũ mới thuyết phục được anh đi tắm. Nhưng vào được ba phút thì hàng loạt tiếng động lớn lần lượt vang lên.

*Rào**Soạt**Rầm*

"NGAOOOO!!!"

Cậu hoảng hốt vội vàng chạy vào xem, phát hiện Lưu Chương căng cứng người núp trong góc phòng, tay ôm chặt đuôi, bàng hoàng nhìn về vòi hoa sen. Nước nóng liên tục chảy ra làm mèo nhỏ càng hoảng. Châu Kha Vũ lập tức tắt đi, cầm lấy khăn quấn lên người anh, xoay đến xoay lui kiểm tra.

"Anh có đập vào đâu không? Ngã có bị thương không?!"

Lưu Chương ôm chầm cậu, vùi mặt lên ngực cậu cọ cọ.

"Ngaoo, Châu Dan... Nước thật đáng sợ!"

Châu Kha Vũ đành ôm người sang phòng Lưu Vũ, để mượn đỡ nhà tắm vì ở đây có bồn tắm. Cậu cẩn thận đặt anh vào bồn, lấy một tay che tai anh, một tay cầm vòi sen xịt nhẹ.

"Anh chịu một chút nhé, nước sẽ không vào tai và mắt anh."

Lưu Chương xấu hổ khi được cậu tắm cho, mất mặt quá mà. Thanh niên hai mươi mấy tuổi mà còn sợ nước. Anh lén lút nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Châu Kha Vũ. Vừa thận trọng vừa nhẹ nhàng, hơi nước mờ ảo làm sự đẹp trai của cậu x10 lần.

Ánh mắt anh mơ hồ, tóm lấy tay Châu Kha Vũ cọ vào má mình, giọng nỉ non.

"Anh muốn, Châu Dan gãi bụng anh."

"K bảo, chúng ta đang ở phòng anh Lưu Vũ đấy."

Lưu Chương xụ mặt, lè lưỡi liếm lên tay cậu, cảm thấy chưa đủ còn tiến lên liếm vào khoé môi cậu. Cả cơ thể mềm mềm âm ấm áp sát lên người Châu Kha Vũ đến nước này, nhịn thì chính là có phúc mà không biết hưởng. Cậu cởi quần áo, ngồi chung vào bồn tắm đặt người anh dựa vào người mình.

"Anh phải tự kiềm chế giọng mình nhé."

Châu Kha Vũ đưa tay gãi bụng cho anh, Lưu Chương thoả mái, nghiêng đầu nhận nụ hôn từ cậu. Dần dần cậu chuyển xuống nắm lấy Tiểu Lưu Chương cọ xát, khơi dậy sự hưng phấn.

Anh tự cắn tay chính mình ngăn không cho âm thanh phát ra, Châu Kha Vũ xót mèo nhỏ liền đưa hai ngón tay vào miệng ngăn lại. Động loạn từ lưỡi ráp và đến răng nạn sắc nhọn.

Lưu Chương cố gắng hít thở, bên dưới trong làn nước ấm được vuốt ve mãnh liệt. Anh ưỡn người, tự tay run rẩy xóa nắn ngực. Khoái cảm xâm chiếm làm đầu óc mụ mị, còn cảm nhận được thứ to lớn của Châu Kha Vũ đang phồng lên và cọ vào giữa rãnh mông mình.

"Châu--châu Dan ah..!"

"Suỵt, mèo ngoan phải giữ im lặng."

Đến lúc không chịu nổi nữa Lưu Chương khép đầu gối, đùi non run rẩy kịch liệt, xuất ra dịch thể. Có vẻ cần thay nước rồi.

*Cốc, cốc*

"Kha Vũ, anh ra ngoài mua đồ với Nine. Có gì tắm cho anh AK xong thì lúc ra đóng cửa phòng hộ anh nhé?" Lưu Vũ

"Vâng, anh Lưu Vũ, em có thể sử dụng tinh dầu thư giãn của anh để trong đây được không?"

"Được. Tự nhiên."

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng Lưu Vũ mới giật mình, chạy ngược vào trong.

"Khoan đã! Kha Vũ! Cái đó không dùng cho AK được bởi vì anh ấy---"

"Á á!!! K bảo?! Anh ngất rồi?!!" Lưu Chương xụi lơ trên tay cậu.

Đối với chúng ta thì mùi hương tinh dầu bình thường, nhưng với loài mèo với thính giác nhạy bén thì chúng sẽ bị chóng mặt và nôn mửa đấy.

🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro