Một phần lon thứ 4☕(Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira 🎐: Đã kiếm đủ tiền để mua nốt phần còn lại của lon cà phê.

[Lễ hội văn hóa]

Châu Kha Vũ mặc một cái áo khoác dài, một cái kính mắt đen và một cái mũ tròn vành che nửa mặt đi vào trong trường. Cậu nghĩ rằng như vậy có thể giấu được thân phận vì nếu mặc bộ gấu hồng đến thì xe cảnh sát cũng đến chở cậu đi luôn.

Châu Kha Vũ tận hưởng một chút không khí lễ hội, ăn bánh rán, uống sođa, chơi ném vòng. Chà, nơi này làm cậu nhớ lại thời trung học, quãng thời gian khá tốt.

"Xin chúc mừng, giải hai, quà của anh ạ!"

"Cảm ơn."

Hai cô bé bắn pháo giấy chúc mừng Châu Kha Vũ, cậu vừa mới chơi quay số trúng thưởng này. Món quà cầm đến tay cũng rất đáng yêu đi, là chú vịt vàng lớn, hai má màu hồng phấn, một Lưu Chương bông xù.

"Mềm thật..." Nhưng má bạn nhỏ vẫn là mềm hơn, cắn rất thích.

Tiếng nhạc từ loa phát thanh trường lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

"Xin thông báo, 1 tiếng nữa bắt đầu diễn ra chương trình văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Mong các vị có mặt ở đây có thể dành chút thời gian tham gia."

Bạn nhỏ nhà Châu Kha Vũ cũng có tham gia, cậu phải nhanh chóng đi tìm một chỗ càng gần sân khấu càng tốt. Sau khi tìm được chỗ vừa ý ngồi chưa được ấm mông đã có ai chọt lên vai cậu.

"Anh ơi, anh cao quá. Bọn em không thấy được."

Mặt mũi Châu Kha Vũ méo xệch, Lưu Chương lên sân khấu biểu diễn nên cậu không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc nào. Bộ dáng bây giờ rất giống các bà mẹ háo hứng đón chờ những lần đầu tiên của con yêu.

Nhưng sự thật Châu Kha Vũ ngồi ở đây sẽ choáng tầm nhìn phía sau nên đành ngậm ngùi ôm vịt vàng đi tuốt về phía sau, chỗ xa sân khâu nhất. Đây là thời điểm cậu cực kỳ phiền não về chiều cao của mình.

"Còn rất lâu nữa buổi diễn mới bắt đầu..."

Châu Kha Vũ dơ vịt vàng lên trước mặt ngây ra một lúc sau đó mỉm cười.

"Đi xem yaya nhỏ đang làm gì nào~"

________

. Phía sau trường học.

"Đây chắc là phòng để nhạc cụ?"

Châu Kha Vũ đi vòng qua phía sau, thông qua cửa sổ để nhìn vào phòng học. Cậu tìm đến được nơi để nhạc cụ và đạo cụ biểu diễn. Đám nhóc cấp 2 này đặc biệt dụng tâm cho buổi diễn, đủ các loại hình nghệ thuật từ kịch cho đến nhạc cụ phương Đông lẫn phương Tây.

"Lưu Chương không có ở đây, chắc là đi thay đồ biểu diễn rồi."

Châu Kha Vũ định rời đi nhưng lại thấy cây piano điện cậu tìm thấy hôm qua nay đã được đặt ngay ngắn một góc trong phòng. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của vịt nhỏ lúc chơi đàn, Lưu Chương nhỏ hay lớn hẳn vẫn đều cùng một dáng vẻ.

*Cạch*

Người ở ngoài đột ngột bước vào khiến Châu Kha Vũ giật mình, vội núp xuống dưới cửa sổ. Cậu lén ngó lên nhìn hình như vẫn chưa bị phát hiện.

"Thằng nhóc đó?!"

Châu Kha Vũ hoảng một trận, thằng nhóc Triệu Bằng sao lại xuất hiện ở đây? Cậu hy vọng là nó chỉ đến để lấy nhạc cụ. Hy vọng hóa hư vô, Triệu Bằng từng bước tiến đến trước cây piano, ánh mắt cậu ta đầy phẫn nộ,cầm trên tay cây gậy bóng chày, lập tức dơ cao rồi vung xuống.

"Này!!/ Dừng lại!!!"

Tiếng hét của Châu Kha Vũ cùng một người khác vang lên cùng lúc. Lưu Chương từ bên ngoài hồng hộc lao đến túm chặt cánh tay Triệu Bằng.

"Mày bỏ ra cho tao!!"

Triệu Bằng hất tay, hình thể to con dễ dàng đẩy Lưu Chương đập vào tường. Em vẫn kiên quyết giữ chặt cánh tay, lưng bị va chạm mạnh vẫn cắn răng không hét lên. Châu Kha Vũ muốn đứng lên ngăn cản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt em, cậu lại tự trấn an chính mình, không cho phép bản thân can vào.

Ánh mắt Lưu Chương trầm xuống không do dự nhìn thẳng vào mắt Triệu Bằng, gằn giọng.

"Cậu dám động vào đàn của tôi?!"

Em vậy mà dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt em không như cậu ta nghĩ, Triệu Bằng vô thức thả lỏng tay. Nhân cơ hội Lưu Chương lao đến đấm mạnh vào một bên má phải khiến cậu ta mất thăng bằng ngã vật ra sàn. Em nắm lấy cổ áo Triệu Bằng tức giận đấm thêm một cú vào má trái.

"Tên khốn!! Vì cái gì mà cứ phải tổn thương tôi?!! Cmn!! Tôi với cậu vốn dĩ cũng chẳng có quen biết!!!"

Lần đầu tiên Lưu Chương đánh người, lần đầu tiên Lưu Chương chửi thề, vịt nhỏ nhà Châu Kha Vũ quá ngầu!

Triệu Bằng nổi cáu, gân cổ đạp em ra, nắm lấy tóc em giật mạnh.

"Mày là thằng kém cỏi! Yếu đuối! Hèn nhát! Tất nhiên phải phục tùng tao!!"

Lưu Chương nắm chặt tay, chỉnh lại thế sau đó húc mạnh vào cằm Triệu Bằng khiến miệng bật máu, cậu ta ngã phịch xuống đất đau đớn ôm cằm. Em đứng dậy phủi bụi trên quần áo, đứng trước mặt Triệu Bằng nhìn từ trên xuống, giọng nhàn nhạt.

"Thằng khốn đáng thương. Chẳng thể làm gì ngoài bắt nạt kẻ yếu hơn."

"Cậu có thể báo giáo viên nếu muốn, nhưng hãy báo sau buổi diễn." Lưu Chương quay người kiểm tra lại đàn dùng khăn tay lau đi vài vết bẩn nhỏ trên đó.

Triệu Bằng cực nhọc hừ một tiếng rồi đứng dậy lẳng lặng rời đi. Em nhìn theo bóng lưng Triệu Bằng, cất giọng.

"Tôi không có nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại."

Đương nhiên không phải người khác cũng giống em. Nên hình như là lời thừa thãi, mà sao cũng được nói cũng đã nói rồi. Triệu Bằng bỏ đi đóng sầm cửa vang ra tiếng lớn, làm ăn nhẹ nhàng chút, hư là em không có tiền đền đâu.

Châu Kha Vũ ngồi bệt ở bên ngoài xoa đầu chú vịt vàng trên vai thở một hơi nhẹ nhõm.

"Quả nhiên là Lưu---"

*Roạt* "Quả nhiên là anh, Vũ ca." Lưu Chương mở cửa sổ ngó từ trên xuống liền thấy một người khổng lồ còn có một con vịt vàng ở đây nữa.

Châu Kha Vũ biết mình bị phát hiện gãi đầu cười xòa. "Nhóc phát hiện ra anh rồi à?"

"Làm gì có con vịt nào đứng ở ngoài nghe lén chứ?"

"Anh vừa lấy được nó ở hội chợ đấy, xem này y chang nhóc luôn."

Em đẩy đẩy đầu vịt vàng bĩu môi. "Không giống chỗ nào hết. Mà anh ăn mặc kiểu gì thế?"

Châu Kha Vũ tạo nét với em, vênh mặt. "Thấy giống điệp viên ngầm đẹp trai không nhóc?"

"Giống quân ăn cắp."

"A, tổn thương..."

"Nhưng hôm nay không phải gấu hồng mà là vịt vàng hở?"

"Chuyện này mà nhóc cũng phát hiện ra?" Cậu mới bị đuổi việc ở chỗ cửa hàng tiện lợi rồi.

Lưu Chương chống cằm cười. "Chỉ có anh mới điên rồ như thế."

"Nhóc cũng vừa rất điên rồ đấy thôi?"

"Haha, đúng vậy."

*Cốc, cốc* "Bạn học Lưu Chương, sắp đến phần trình diễn của bạn rồi."

"A, được, tớ ra ngay."

Em vẫy tay, chuẩn bị đóng của sổ lại. "Anh đi đi, nhớ đến xem đấy? Thật hứa sẽ làm con heo."

"Biết, biết~"

__________

Đến lượt trình diễn, Lưu Chương bình ổn bước lên sân khấu, Triệu Bằng có lẽ tạm thời không báo chuyện của em nhưng nhìn xuống khán giả, nhìn thấy Châu Kha Vũ em biết đó không còn là chuyện quan trọng ở thời điểm hiện tại. Em nghiêm túc ngồi trước đàn, đặt tay lên phím đánh ra những nốt nhạc thuần khiết, cảm giác mới mẻ ngọt ngào. Những âm thanh nhảy múa, thanh âm tái sinh.

Châu Kha Vũ ngước lên tập trung về ánh sáng nhỏ trên sân khấu, vẫn là đáng vẻ quen thuộc không hề cải biên dù đã qua bao lâu. Những lần cậu thấy anh sáng tác vò tóc bứt tai hay những lần liên tục viết đến điên cuồng. Chẳng ai có thể hiểu rõ hơn Lưu Chương rằng âm nhạc quan trọng với anh ấy đến nhường nào, dáng vẻ hạnh phúc đáng để được yêu.

Đoạn nhạc kết thúc tất cả khản giả đều đứng lên vỗ tay mang lên sự ủng hộ nhiệt tình, loại ủng hộ mà trước nay Lưu Chương chưa từng được cảm nhận qua. Châu Kha Vũ ở phía sau ôn nhu nhìn em, người quan trọng, đặc biệt nhất.

Đột nhiên cậu lại phát hiện bên cạnh có người quen. Triệu Bằng ôm cằm đã được băng bó đến, cậu ta chỉ nhìn không hưởng ứng cũng không tán thành. Châu Kha Vũ mặt mày xụ xuống vẫn đem vịt vàng bông xù nhét vào tay Triệu Bằng. Cậu ta liền nhận ra đây là gã khổng lồ ở trước nhà Lưu Chương.

"Là anh?.."

Châu Kha Vũ một không hài lòng hai không tình nguyện hất mặt về phía bạn nhỏ trên sân khấu nói:

"Chú mày có biết tại sao vịt bơi được không? Vì lông của nó không thấm nước."

Triệu Bằng trầm mặc, cậu ta đã biết rồi kể từ lúc nhìn thấy ánh mắt em, cậu ta đã biết em cùng cậu ta không giống nhau. Lưu Chương yếu thế nhưng em có đủ dũng cảm bảo vệ những thứ em cho là quan trọng. Thừa nhận rằng em yếu ớt, tự ti về chính mình nhưng xung quanh có là dòng nước chảy ngược, em vẫn sẽ ngẩn đầu không do dự tiến về phía trước một cách ngông cuồng và đầy kiêu hãnh.

Triệu Bằng nhận thua, thua trắng.

Lưu Chương lật đật ở trên sân khấu chạy xuống, chạy nhanh từng bước tiến về phía Châu Kha Vũ.

Nhưng sau hình ảnh trước mắt cậu lại mờ nhạt thế này?

Đầu ong lên một tiếng, cậu ôm đầu ngã xuống.

"Khi nào nhóc đuổi, anh mới đi."

Châu Kha Vũ là đồ con heo.

______________

Mở mắt ra lần nữa, Châu Kha Vũ nhìn thấy căn phòng quen thuộc, đây là phòng của Lưu Chương. Cậu ngẩn người lẩm nhẩm.

"Mình... trở về rồi...?"

Châu Kha Vũ chậm chạp ngồi dậy, cơn đau buốt từ đầu truyền đến khiến cậu nhăn mày đỡ trán. Cơn đau qua đi cậu cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, tầm mắt dời đến bên cạnh giường. Là Lưu Chương đang nắm tay cậu, hai mắt anh nhắm nghiền nhưng vẫn giữ chặt lấy tay cậu, không có ý định buông ra.

"Anh ơi...."

Tiếng gọi khe khẽ nửa phần không muốn đánh thức anh, nhưng trong tiềm thức hoặc theo bản năng Lưu Chương vẫn "ưm" một tiếng đáp lại cậu.

"Để AK ngủ đi, đừng đành thức nó."

Mika từ ngoài cửa bước vào tay mang theo một phần thức ăn sáng.

"Mika, em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Hai ngày, lịch trình của mày bị delay hết nhưng phía đoàn đội đã lo xong rồi nên không sao đâu."

Châu Kha Vũ đột nhiên hụt hẫng, cảm giác bất an bao phủ trái tim cậu. Chua xót nhìn người ngủ say mà lẩm bẩm.

"Đó... chỉ là mơ...?"

"Mơ gì? Gặp ác mộng à?"

"Thật hay mơ...?"

"Đang chơi chữ với anh đấy à? Mà khi AK tỉnh giấc, nhớ cảm ơn em ấy đang hoàng."

"Dạ?"

"Lúc mày ngã, anh cũng vừa về tới. Khoảng khắc đó AK không do dự chạy đến đỡ lấy mày. Vì vậy mà đầu không gặp phải chấn thương, nhưng tình trạng của AK thì tệ hơn, lưng nó bị đập thẳng xuống sàn, đi khám thì hình như xương sườn gặp vấn đề."

Mika ngưng một chút rồi lại nói tiếp, khẽ lắc đầu, hai đứa này không đứa nào làm người khác bớt lo cả.

"Sau đó AK cũng không chịu ngoan ngoãn tịnh dưỡng, cũng không nghe ai khuyên ngày đem ở nên cạnh chăm sóc chú mày, hai ngày qua cộng lại ngủ chưa chắc đã được 8 tiếng đâu. Nên mau chóng khỏe lại đi rồi dắt người ta đi ăn tẩm bổ."

"Vâng, em biết rồi."

Mika rời đi, Châu Kha Vũ tiến đến nhẹ nhàng nâng vai Lưu Chương lên, đặt cằm anh lên vai cậu muốn dìu anh về giường. Ngủ chưa lâu vì vậy mà Lưu Chương bị động liền mơ màng tỉnh giấc. Vịt nhỏ đưa tay dụi mắt giọng ngái ngủ.

"K--Kha Vũ?"

"Phải, em đây."

Lập tức anh tỉnh hẳn nhào lên vòng tay ôm lấy cổ cậu, òa khóc, khóc lớn.

"Oa oa...Tên ngốc Châu Kha Vũ!! Em là tên ngốc!! Anh đã bảo là em đừng bê nặng rồi mà!!!"

"Em xin lỗi, xin lỗi..."

Châu Kha Vũ vỗ lên lưng anh dỗ dành rất lâu mới ngưng khóc. Cậu nhẹ nhàng lau bầu má mềm, khóc đến sưng cả rồi. Giọng cậu khẽ run rẩy hỏi ra câu chắc chắn sẽ khiến bản thân hối hận.

"Anh ơi, anh có biết ai tên Châu Hạo Vũ không?"

"Hạo Vũ? Em gọi PaiPai à? Em ấy đi làm rồi."

*Thịch* Tim Châu Kha Vũ đập rõ.

Vậy ra.

Mọi thứ đều là ảo mộng, không có gì gọi là xuyên không. Ảo mộng qua đi cơn ác mộng của Lưu Chương vẫn ở đó, vẫn luôn hằn sâu trong trái tim anh. Ánh mắt Châu Kha Vũ phút chốc trở nên đau thương, cậu dịu dàng tiến đến ôm chặt anh vào lòng, đầu dụi vào vai anh, giữ thật chặt, thật chặt.

"Kha Vũ...?"

"Cảm ơn anh, Lưu Chương. Cảm ơn anh đã lớn lên thật tốt đẹp."

Lưu Chương, em sợ rồi, đó chỉ là đơn thuần là giấc mơ, một giấc mơ em phải chứng kiến hết thảy toàn bộ những khổ sở của anh. Không biết chừng những thứ anh phải trải qua còn gấp lên nhiều lần, em không muốn hỏi cũng không dám hỏi. Để anh phải nhớ lại đoạn ký ức đó thêm một lần nữa, em thực sự không nhẫn tâm.

Quá khứ đau thương một mình Lưu Chương nhỏ bé tự mình vượt qua, tự mình gấp lại cất gọn một góc trong tim. Vậy đi, sau này em sẽ là người cầm dù cho anh, nắm tay anh, ôm anh, mặt dày dính lấy anh.

Ở nhà còn có Santa, Mika, Tiểu Vũ Ca, Viễn Ca, Gia Nguyên, Lâm Mặc, PaiPai, anh Riki, Tiểu Cửu, còn có Fan và cả em đều luôn có người lắng nghe anh, yêu anh.

Báu vật của em. Báu vật của INTO1.

🎐Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro