Một phần lon thứ 5 ☕(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira🎐 "Trẻ con cũng rất biết nỗ lực."

"Lão sư, cảm ơn thầy. Bây giờ em về ạ, tạm biệt thầy."

"Được, đi cẩn thận nhé."

Lưu Chương cúi người chào thầy sản xuất âm nhạc, sau đó gấp gáp rời đi. Lão sư hơi bất ngờ nhìn anh, thật ra thì mọi người ở phòng thu đều bất ngờ. Nguyên lai chỉ mới nửa buổi mà "đại thần cắm rễ phòng thu" đã bứt gốc ra về.

"Lão sư, hôm nay cậu AK làm việc nhanh lẹ quá."

"Phải. Thằng bé liên tục làm việc không ngừng để hoàn thành demo. Không rõ như thế nào nhưng chuyện này khá đang lo."

"Dạ, hy vọng cậu ấy có thể sắp xếp mọi thứ ổn thoả."

Vịt nhỏ hôm nay cố gắng đẩy lượng công việc hoàn thành nhanh nhất. Như thể con người bị dồn đến đường cùng mà phát ra sức mạnh siêu nhiên.

Vì vậy mà cái tên "đại thần cắm rễ" liền biến thành "vịt tia chớp".

Dù mức độ hài lòng của anh vẫn chưa cao nhưng tạm xem như ổn định. Mọi ca khúc, sáng tác đều đặc biệt dành hết chú ý vào chúng. Mỗi một nốt nhạc tượng chưng cho nỗ lực và thực lực của anh, vịt nhỏ sử dụng âm nhạc để trân trọng và yêu thương người khác.

Vì vậy mà Lưu Chương có thể ở trong phòng thu âm chỉ với cây đàn suốt cả ngày. Thói quen này làm Châu Kha Vũ rất lo lắng nên nếu có mặt, cậu sẽ đem chút đồ ăn đến, bận việc riêng sẽ gọi điện nhắc nhở vịt nhỏ nhà mình uống nước và nghỉ ngơi. Hơn nữa cậu còn đặc biệt mua bình nước, loại có nắp gắn liền với chú vịt thủy tinh rất đáng yêu, mà K bảo không có chịu xài.

Anh ấy bảo là không cool.

Hiện tại thì cái bình nước đã được Trương Gia Nguyên tìm thấy trong tủ kính, và chưng dụng để làm bình ăn dặm cho tiểu Kha (Đầu bình khá nhỏ nên vẫn có thể gắn được núm vú giả).

Bé con ôm chặt bình nước trong lòng, rất ngoan ngoan chơi đùa cùng Lâm Mặc, Patrick. Ba người đàn ông nhận ra chỉ cần xung quanh bé có quần áo của Lưu Chương, chính xác hơi là bám lấy mùi của anh thì sẽ không quấy khóc, chỉ là đáng tiếc thời gian kéo dài tối đa 2 tiếng.

Cậu nhóc Patrick cầm khăn lau nhẹ phần bột dính trên má núng nính của tiểu Kha, bất lực lên tiếng.

"Nghĩ kỹ thì tội anh AK quá à. Ảnh đi làm mệt mà còn phải cách hai, ba tiếng trốn đi video call về dỗ tiểu Kha."

"Ừm, đều là bất đắc dĩ. Vì vậy anh mới kêu Gia Nguyên nấu một bữa lẩu to để bù cho ổng nè."

"Vậy để em gọi anh Mika lúc về mua thêm xiên bẩn nữa."

"Nhóc con như em còn biết dùng cả từ xiên bẩn cơ à?"

"Em biết nhiều lắm ý, đừng coi thường Doãn Hạo Vũ em."

"Babaa... Ô.. bu!!"

Lâm Mặc mỉm cười nhìn sang Tiểu Kha đang tự chơi một mình. "Tiểu thiên tài chơi vui--- Á Á Á !!!"

Bất ngờ ập đến từ hướng khác. Trong một lúc hai người không chú ý đến bé con, bé dùng tay bốc vào bát bột rồi vẫy vẫy khiến bột văng tung toé. Lâm Mặc vội vàng nhấc bé lên, cảnh tượng trước mắt như hiện trường của một vụ thảm hoạ.

Trong phạm vi bán kính xung quanh Tiểu Kha, không có cái quần hay chiếc áo nào của Lưu Chương có thể thoát được sự công kích. Vốn dĩ Lưu Chương không quá thích việc mua sắm nên đồ của anh không có nhiều.

Ở đây là toàn bộ.

"Thôi-- thôi xong mẹ rồi."

_______

. Tối muộn.

Mọi người ở toà A hay B đều đã trở về ktx duy chỉ có Lưu Chương là vẫn chưa thấy đâu. Tiểu Kha sau khi ngủ một giấc 5 tiếng đến tối thì bé vẫn còn thức đến giờ này. Bé sau khi được cho ăn thì rất ngoan ngoãn ôm bình nước, ngồi trên thảm lông, cả người hướng về phía cửa ra vào.

Mọi người biết rõ bé đang chờ ai.

Và bé đang cực kỳ nỗ lực.

Trẻ con thường ngủ rất nhiều, dễ buồn ngủ vào ban đêm nhưng hay thức dậy vào sáng sớm. Mắt Tiểu Kha bây giờ mở không lên nổi, đầu nhỏ của bé gật gật như gà con. Mỗi lần gục xuống, bé lại kiên trì mở mắt. Lưu Vũ tiến đến xoa đầu bé, lần nữa dỗ bé đi ngủ.

"Tiểu Kha, anh AK xíu nữa sẽ về. Đi ngủ nhé, anh về mọi người sẽ gọi em."

Bé con lắc đầu, ư ư mấy tiếng, đỏ mặt cố nói.

"Ư... Dờ (chờ)..."

Đôi mắt to tròn lấp lánh, làm sao có thể ngăn cản một đứa trẻ đang nhẫn nại chứ? Lưu Vũ suy nghĩ, chợt nảy ra một ý.

"Mọi người, hay chúng tay hôm nay ngủ ở phòng khách nhé? Đem chăn nệm qua đây, cùng ở đây chờ anh AK với Tiểu Kha."

"Giống tiệc ngủ hả anh?" Patrick.

"Tương tự đó."

"Tiệc ngủ?" Rikimaru dường như không hiểu nghĩa, lặp lại hỏi.

Cậu nhóc hào hứng miêu tả lại, biểu cảm rất phấn khích.

"Nó giống như tiệc chúng ta đã tham gia hồi ở trên đảo ấy ạ."

Riki ồ một tiếng, sau đó cười hề hề nói.

"Vậy-- Riki thích tiệc ngủ."

"Thầy ơi, thầy có biết là thầy đáng yêu lắm không!!" Patrick ôm chầm lấy Riki làm nũng.

Trương Gia Nguyên ở trên lầu bước xuống, vừa hay nghe được câu chuyện.

"Để em đặt thêm đồ ăn để ăn chung với lẩu! Em muốn uống rượu!!!"

Và gửi đi loạt tin nhắn đến mấy ông không có mặt.

"Mấy ông có 5 phút để xuất hiện ở phòng khách để order. Tới muộn mất ăn."

Tiệc ngủ tiến hoá thành tiệc nhậu. Và trước khi mất ý thức lăn quay ra ngủ thì mọi người đã chắc chắn rằng có để phần ăn cho Lưu Chương, và chỗ ngủ êm ấm cho Tiểu Kha.

Được rồi bất tỉnh thôi.

. 12h30.

Khi anh trở về liền thấy 9 người đàn ông ngủ lăn lóc trên sàn nhà. May mà phòng khách sàn được trải thảm nên sẽ không bị lạnh. Ở giữa là em bé Tiểu Kha, được đắp chăn và chắn gối.

"Ở đây có tận 10 đứa trẻ luôn này."

Lưu Chương bật cười rón rén đến chỗ Tiểu Kha nằm ngủ. Bé con nú na nú nần hiu hiu ngủ, đáng yêu hết nấc. Anh khẽ lận chăn của bé ra, hôm nay lướt mạng mới biết rằng trẻ con có rất nhiều tướng ngủ đặc biệt.

"Phụt!"

Anh bụp miệng, quả nhiên vô cùng đặc sắc. Tay tròn tròn như măng cụt nắm lấy bàn chân nhỏ, đầu bé nghiêng sang hướng về phía anh. Nhìn xem, hai má mềm mềm núng nính trông giống hệt hai chiếc bánh bao nóng. Khi Lưu Chương đắp chăn lại cho bé thì Tiểu Kha đột nhiên tỉnh giấc. Bé con mơ màng nhìn anh, phát hiện ra là anh liền đỏ mắt, mếu máo.

Vịt nhỏ ôm em bé lên vai, vỗ vỗ lưng xoa dịu.

"Ai là bé ngoan nào? Là ai ta? Phải bé này hông?"

Bé con nhoẻ miệng cười, áp má lên vai anh cọ cọ. Lưu Chương cho bé ngậm núm vú giả rồi ẵm theo bé lên lầu. Anh cũng phải thay đồ nữa. Nhưng vừa mở tủ quần áo ra làm anh điếng cả người. Vội vàng ôm Tiểu Kha xuống lầu, đặt bé xuống nệm. Sau đó bật đèn đánh thức mọi người dậy.

"Mọi người dậy mau!!! Trong ktx có trộm!!!"

Anh túm lấy vai Santa, đẩy đẩy chân Mika, thọc thọc vào sườn Trương Gia Nguyên. Miệng hô.

"Dậy mau! Trộm nó khuân cả nhà đi rồi kìa!"

"Hả hả? Cái gì! Trộm?!" Patrick/Lưu Vũ

"Hơ... Trộm? Lại uống một ly đi người anh em..." Trương Gia Nguyên/ Lâm Mặc.

Dần dần thì Bá Viễn, Riki và Nine cũng tỉnh giấc. Còn hai ông thần Santa, Mika vẫn quắc cần câu.

Patrick giật mình đi tìm gậy tự vệ.

"Trộm?! Trộm đâu!"

"AK? Em thấy trộm ở đâu?! Tiểu Kha, nhóc đấy không sao chứ?" Bá Viễn lo lắng, liếc qua thấy bé con mở mắt thao láo nhìn mới thở phào.

"Em không thấy trộm nhưng tủ đồ của em không còn quần áo nữa. Mọi người mau kiểm tra lại xem có mất gì không."

Lưu Chương vừa giải thích vừa cố lay hai ông xỉn dậy.

Nghe đến đây lần lượt Patrick, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đều đứng hình. Sau đó niệm chú không ai thấy tôi chuẩn bị lẻn đi. Rất nhanh bị Nine phát hiện ra chặn đường tẩu thoát. Ba người nhìn Lưu Chương rồi rất nhanh vào thế xin tha thứ.

"Tụi em xin lỗi!"

Mất khoảng 15 phút để tường thuật lại toàn bộ sự việc.

"Vậy là đồ của anh đều đang ở tiệm giặt ủi rồi đúng không?"

Ba bạn nhỏ gật gật, Lưu Chương cũng không trách cứ, dù sao chăm trẻ con quả thật không phải chuyện dễ dàng.

"Không có trộm là may rồi. Mấy đứa chăm sóc Tiểu Kha cũng rất tốt."

"Sao nay chú dịu dàng vậy AK? Đúng là lỗi sai có thể tha thứ được thì nên bỏ qua." Bá Viễn vỗ vai anh đồng thuận.

Vịt con nghe xong, mắt liền phát sáng túm lấy tay Bá Viễn, ánh mắt chân thành.

"Vậy, Viễn Ca. Hôm qua á, hôm qua em pha sữa, nhỡ tay làm bể vài cái ly thủy tinh. Em xin lỗi nha."

"Hoá ra là chú mày làm bể hả!!"

"Em đã đặt cái mới rồi, em xin lỗi~~ ehee."

Bá Viễn quay đầu dõng dạc.

"AK 5 ngày rửa chén!"

"Éc. Viễn ca! Anh trai, anh nói là lỗi sai có thể tha thứ được thì nên bỏ qua mà anh ơi..."

"Thì anh tha thứ cho chú mà. Nhưng ngã ở đâu đứng lên ở đó, bể ở đâu thì rửa đến khi không còn bể thì thôi~"

Lâm Mặc nhanh chân chạy đến ghi lên bảng phân công gia đình.

"Dứt anh Eikei 5 ngày nhá."

"Từ từ, để anh mày trả giá đã!!"

"Aha! Bà bu baa!" Tiểu Kha vui vẻ vỗ tay nhìn mọi người trêu chọc nhau.

Nhưng tiếp theo thì đến vấn đề khác là Lưu Chương không còn đồ thay nữa. Nếu tắm xong thì anh chỉ có thể mặc áo choàng tắm.

Riki chủ động nói.

"AK đi tắm đi, lát Riki cho mượn quần áo."

"Cảm ơn Sensei."

Bé con nghe thấy lập tức phản ứng, lật người quơ quơ tay thu hút.

"Bu!"

Lưu Vũ nhấc bé lên, bồng đến trước mặt Lưu Chương. Mọi người nhìn bé con dơ tay đá chân, mãi mới hiểu ra. Patrick hỏi bé.

"Em không muốn anh AK mặc đồ của thầy Riki sao?"

"Baa!"

"Thế đồ của anh?"

"Bu..."

"Đồ anh Tiểu Vũ?"

"Bu..."

"Đồ anh Nine? Anh Mika? Anh Santa? Viễn ca? Hay Gia Nguyên?"

"Bu, bu..."

"Đều không phải à?"

Đến đoạn này mọi người đều cảm thấy cấn, Patrick khẽ hỏi nhỏ.

"Vậy..."

"Đ-- đồ anh Kha Vũ?"

"Ba!!!"

Không nghi ngờ gì nữa sự chiếm hữu này... Chắc chắn là của Châu Kha Vũ!

Tất cả mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, riêng Lưu Chương đã nghi từ trước. Rằng bản thân đứa bé này chính là cún lớn nhà mình. Nhưng chưa ai kịp làm gì thì Tiểu Kha đã lật kim bài "Một khóc hai nháo ba ăn vạ". Thành công chuyển sự chú ý và Lưu Chương vẫn phải đi lấy đồ của Châu Kha Vũ mặc.

"Mặc đồ không phải size, bất tiện quá đi mất."

Vịt con vừa ăn cơm vừa kéo áo sắn quần. May mà có Trương Gia Nguyên đưa cho mấy cái kẹp nhỏ để kẹp lại. Tiểu Kha bộ dạng vô cùng thoả mãn ngồi trong lòng anh. Được một lúc thì bé quay người lại, Lưu Chương phản xạ thần tốc tóm lấy tay bé.

"Không có bóp ngực!"

🎐🎐

Akira🎐: Chào mọi người nhá😻

Cầu chúc năm mới bình an.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro