Một phần lon thứ 5 (6) ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà tá hoả nhìn Tiểu Kha cặm cụi dùng bút màu vẽ từng nét một. Bé con càng vẽ đến đâu mặt mũi ai nấy tái đến đó. Khi hoàn thành bé đem tờ giấy ra trước ngực, chỉ vào mặt giấy rồi lại chỉ vào mặt mình.

"A a!!"

Ở đây có 5 người ngoại quốc nhưng họ đều hiểu tờ giấy nói gì.

"EM LÀ CHÂU KHA VŨ?!!"

"A!" (Đúng rồi)

Lâm Mặc cầm tờ giấy trên mà run rẩy, quay đầu nhìn mọi người nghi hoặc.

"Nhóc này... Thật sự là tiểu thiên tài à? Nó biết viết chữ luôn nè."

Đáng sợ quá!

Có là tiểu thiên tài hay thần đồng ngàn năm, thì cũng không thể có chuyện một đứa bé một tuổi rưỡi, hai tuổi có thể cầm bút viết được chữ Hán. Bộ chữ trong tên của cậu cũng không phải dễ viết.

"A bu a!" (Sao mọi người không nói gì hết vậy? Em nói thật đó!)

Tiểu Kha khua tay múa chân thu hút chú ý. Không phải mọi người không để ý bé mà là sốc quá nên không nói gì được.

"Thật sự là Châu Kha Vũ?"

Lưu Chương đứng dậy tiến đến gần bé, khoanh tay nghiêng đầu bình tĩnh hỏi.

"Tại sao lại biến thành thế này?"

"A!" (Là do-- a, không nói được..)

Bé con quay người tìm bút và giấy tiếp tục viết. Những tốc độ quá chậm vì bàn tay nhỏ xíu, đột ngột một chiếc được đặt ngay bên cạnh.

"Nhắn tin đi."

"Ba bu!" (Ừ nhỉ. K bảo thông minh quá đi!)

Ngón tay nhỏ chọc chọc lên điện thoại một đoạn chữ dần dần hiện ra.

"Em cũng không biết vì sao lại thành thế này. Nhưng những ngày trước em thật sự là một đứa trẻ, đến sáng hôm qua em mới dần dần lấy lại ký ức của Châu Kha Vũ."

"Hoá ra là vậy. Hơi khó tin nhưng với những gì đang diễn ra, thì việc Kha Vũ trong hình dáng này e rằng đúng là sự thật."

Santa gật gù lên tiếng, những người khác trầm mặc một lúc mới e ngại chấp nhận, mặc dù chuyện này quá khó tin.

"Chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi, em nghĩ chúng ta cần họp gấp."

Lưu Vũ lên tiếng nói, mọi người đều gật đầu đồng thuận, rời khỏi phòng vịt nhỏ di chuyển xuống phòng khách tập trung. Lâm Mặc bế Châu Kha Vũ lên theo thói quen hướng về phía Lưu Chương.

"Eikei. Anh ôm đi."

"..."

Anh im lặng, giấu hai tay ở sau lưng, quay mặt về hướng khác không nhìn cậu lấy một cái. Châu Kha Vũ thấy anh như vậy trong lòng bỗng chốc hụt hẫng, bàn tay nhỏ xíu lơ lửng giữa không trung rồi lại mất mát hạ xuống kéo góc áo Lâm Mặc.

"A ba u..."

"Thôi, để em vậy..."

Lâm Mặc bất đắc dĩ ôm cục bột sữa ủ rũ trong lòng, khẽ quay đầu nhìn Lưu Chương chẳng nói chẳng rằng ở phía sau bất giác thở dài.

"Mong rằng hai người sẽ sớm làm lành."

______

Em bé Châu Kha Vũ được cho ngồi vào ghế ăn dặm, mọi người tụ lại xung quanh cậu. Bá Viễn đưa điện thoại đến nói.

"Kha Vũ, em có thể kể lại toàn bộ chuyện gần nhất trước khi bị biến thành thế này không?"

Cậu gật đầu, mười ngón tay nhỏ nỗ lực bấm phím. Patrick nhìn cục sữa bột gõ gõ mà biểu cảm không khống chế được tỏ ra kinh ngạc, ồ một tiếng rồi nói nhỏ với Nine.

"Lúc nhỏ mới bắt đầu tập gõ chữ em còn chọc chọc như gà mổ thóc ấy."

"Anh cũng chẳng khác gì em. Trông thằng bé cứ như đang cãi lộn online vậy."

"A bu!" (Em viết xong rồi!).

Nguyên văn: "Hôm đó em đi quay về khá muộn, về đến nhà thì em lên giường ngủ luôn. Sau đó thì biến thành như này, nhưng em không nhớ gì cả, hoàn toàn là một đứa bé. Gần đây thì em mới lấy lại ký ức của mình."

"Em có ăn phải thứ gì kỳ lạ không?" Santa hỏi dò.

"Hình như không, khi đó em chỉ ăn cơm cùng đoàn làm phim thôi."

"Vậy em lấy lại được ký ức chính xác từ lúc nào?"

"Hôm qua ạ. Đến sáng hôm nay thì ký ức của em đã trở về."

"Hừmmm......"

Tiếng hừm kéo dài là định nghĩa của sự bất lực. Mọi người nghe xong thì như bị xịt keo, đơ cả đoàn. Bọn họ không rõ nguyên nhân nào gây ra hiện tượng kỳ lạ này, càng không biết nên đi đâu để tìm cách đưa cậu trở lại như cũ. Nếu Châu Kha Vũ đã ăn bánh "Ăn tôi đi" thì bây giờ có phải bọn họ nên đi tìm bình nước "Uống tôi đi" không.

Đột nhiên tiếng chuông nhạc vang lên đánh ngang bầu không khí cứng nhắc, Lưu Vũ bật máy tiếp điện thoại. Không rõ đầu dây nói gì nhưng có thể thấy mặt Lưu Vũ tái dần đi. Khi kết thúc mới ngẩn đầu nói.

"Chị quản lý hỏi tình hình sức khoẻ của Kha Vũ. Lịch trình của em ấy không thể trì hoãn thêm nữa."

Liên tiếp khó khăn ập tới, Châu Kha Vũ biết mọi người đều đang lo lắng cho cậu. Nhưng chính bản thân cũng không biết làm sao để có thể trở lại bình thường. Cậu suy nghĩ rồi động ngón tay nhỏ gõ trên màn hình.

"Mọi người hãy nói với quản lý rằng em có việc gấo gia đình nên đã về quê."

"Ừm. Anh với Lưu Vũ sẽ lên công ty để nói chuyện, mọi người ai có lịch trình thì đi làm bình thường nhé."

Bá Viễn gật gù, tầm mắt khẽ dời về phía Lưu Chương rõ ràng cũng cảm nhận được anh đang không ổn.

"Còn AK thì---"

"Em muốn nghỉ ngơi." Anh chậm chạp đứng dậy rồi trở về phòng của mình.

Từ khi Châu Kha Vũ có lại ký ức, Lưu Chương đã không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Anh luôn giữ im lặng và không ngẩn mặt lên. Chẳng ai có thể thấy được tâm trạng và cảm xúc của anh như thế nào. Hơn nữa hiện tại Lưu Chương dường như không còn đủ sức để nghe lời của bất kỳ ai.

Quả thật là một điều đáng lo.

________

Buổi trưa chỉ có Santa, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Lưu Chương ở lại ký túc xá.

"AK không xuống hử?" Santa đang ngồi xem phim cùng Châu Kha Vũ, nhìn thấy Lâm Mặc đi xuống thì hỏi ngay.

Lâm Mặc gãi đầu thở dài.

"Anh ấy bảo không có khẩu vị. Chùm chăn kín mít không chịu ra ngoài."

"Thôi thì lát nữa đem cơm lên cho em ấy cũng được. Chúng ta ăn cơm trước vậy."

Santa nhìn sang đứa em bé xíu ngồi cạnh, thấy cậu thẫn người, ánh mắt không ngừng nhìn lên trên lầu. Không còn là cục sữa bột hở tay Lưu Chương là sẽ khóc kiểu chấn động địa cầu nữa, có hơi không quen đấy.

"Nghĩ cũng thương. Vì đang bị AK cho ăn bơ mà."

Lúc nãy Châu Kha Vũ đã nhờ Santa đưa mình đến gặp vịt nhỏ, cậu ôm hy vọng anh vẫn để ý tới cậu. Chắc do ban sáng ảnh sốc quá nên mới như vậy.

Kết cục mọi thứ hoàn toàn diễn ra theo chiều hướng vô cùng tệ. Lưu Chương nói chuyện với Santa, không hề quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Khi Châu Kha Vũ vươn tay anh đã né tránh cái chạm của cậu, dùng ánh mắt bất an nhìn lên. Sau đó vội vàng quay người bỏ đi.

Tin tức chấn động.

Lưu Chương phớt lờ Châu Kha Vũ rồi.

Cục bột lập tức hốt hoảng rồi xụ xuống như cái bánh ú bị hỏng. Santa không nhịn nổi cười phì một tiếng, nhưng buồn thì buồn bụng nhất định không thể đói. Dứt khoát xách em bé Châu Kha Vũ như bao gạo nhỏ lên.

"Ăn cơm no thì mới có sức dỗ người ta."

________

*Cộc, cộc*

"Eikeiii. Em mang cơm cho anh này, anh ăn chút gì đi."

Không thấy có phản hồi Lâm Mặc lo lắng Lưu Chương sẽ xảy ra chuyện, vì có vẻ sáng nay anh vẫn còn sốt. Cậu mạo mụi xin phép mở cửa bước vào trong.

"Eikei?"

Lâm Mặc bất ngờ khi không thấy Lưu Chương ở trong phòng. Sáng giờ Châu Kha Vũ và Santa vẫn luôn ở dưới phòng khách nên không lý nào anh ra ngoài mà không ai biết.

"Mình nên báo cho hai người họ."

*Lạch cạch*

Vừa định rời đi thì nghe thấy âm thanh phát ra từ tủ quần áo. Lâm Mặc vội vàng chạy đến mở cửa, quả nhiên, Lưu Chương ở đây. Anh ngồi gọn trong tủ, trên người đắp một chiếc áo khoác màu xám lớn hai mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ.

"Eikei. Eikei. Anh lên giường nằm đi, ở đây không thoải mái."

Vịt nhỏ bị lay tỉnh, giọng mũi ngái ngủ ngơ ngác nhìn lên.

"MoMo?"

"Là em đây, sao anh lại chui vào đây ngủ?" Lâm Mặc thở phào, ông anh chưa ngủ đến ngốc ngang.

"Anh..." Hai tay vịt nhỏ lén lút nắm chặt lớp áo khoác.

"Cái đó là của Kha Vũ đúng không?"

Lưu Chương càng thu mình lại, xấu hổ gật đầu.

"Ra ngoài trước đã." Lâm Mặc dìu người ngồi lên ghế trước bàn làm việc, còn mình thì ngồi phịch xuống giường hướng về phía anh nhẹ nhàng hỏi.

"Về chuyện của Tiểu Kha, à không Châu Kha Vũ rõ ràng anh để tâm nhiều như vậy. Vì sao lại---?"

"Anh đã... sợ hãi."

"Hả?"

Anh đưa tay đỡ trán, mặt mũi nhợt nhạt, ánh mắt dần dần đánh mất mất tiêu cự. Cả cơ thể và tinh thần đều ở trạng thái kiệt sức, Lưu Chương hiểu bản thân thật yếu kém vì chẳng biết sẽ trụ thêm được bao lâu.

"Anh rất sợ nên anh đã trốn tránh."

"Anh biết điều đó thật hèn nhát n--nhưng anh không thể khống chế được khi nghĩ đến em ấy..."

Khoé mắt anh ửng đỏ, hơi thở ngày càng không ổn định, cố ngượng từng chữ.

"Ư...Anh phải làm sao đây...? Anh nhận ra anh thật sự yêu em ấy nhiều hơn những gì anh từng nghĩ..."

*Thịch*

Ở dưới tầng đột nhiên tim Châu Kha Vũ đập mạnh một cái, cảm giác bất an bao phủ khiến cậu bồn chồn không yên. Cậu ngay lập tức nhìn về phía phòng vịt nhỏ, chân tự động theo thói quen đứng dậy. Nhưng cậu lại quên mất rằng hiện tại bản thân chỉ là một em bé chưa biết đi, thế nên khi vừa đứng lên chân đã mất lực ngã oạch xuống sàn nhà.

Santa nghe động tĩnh thì vội chạy ra, thấy Châu Kha Vũ chảy máu mũi đang cố gắng chống đỡ đứng dậy.

"Châu Kha Vũ! Em làm sao vậy?! Đang yên đang lành sao lại ngã!"

"Ba a a!" (Lưu Chương, có gì đó đã xảy ra với anh ấy!)

.

.

.

Lâm Mặc nhìn người trước mặt vô thức nghiến răng. Người đang gắng ngượng để nói từng chữ mà không phát ra tiếng nấc, càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.

"Giọng anh ấy đang run rẩy. Trông anh ấy như đang muốn khóc."

"Được rồi. Em không cần lo---"

"Được được được!! Được thế quái nào mà được!!!"

Cậu hét toáng rồi chạy ra khỏi phòng, Lưu Chương chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiếng huỳnh huỵch trên cầu thang. Chớp mắt vừa thấy Lâm Mặc đứng thở hồng hộc trước cửa phòng, bên hông còn vác theo cục bột sữa chảy máu mũi.

Lâm Mặc hùng hổ nhét Châu Kha Vũ vào tay anh, ưỡn ngực chống nạnh ra lệnh.

"Hai người! Nói chuyện! Giao tiếp!"

Sau đó đóng sầm cửa phòng rồi đi xuống nhà. Dưới chân cầu thang nhận được cái like của Santa.

"Dứt khoát! Chú tuyệt vời lắm!"

"Quá khen! Em là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ~" Không quên vuốt tóc tạo dáng.

"Uống cacao không? Mới pha nè."

"Dạ uống. Nhưng mà bọn họ... Sẽ ổn chứ?" Nói gì thì nói vẫn không được yên tâm lắm.

"Là AK và Châu Kha Vũ thì mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Hì, phải rồi nhỉ."

🎐🎐

Akira🎐: Lon này thêm một ngụm là hết nhoé cả nhàaa.

Không chắc khi nào sẽ có phần mới vì hiện tại tui đang trong giai đoạn cạn kiệt vốn từ, tiếng Việt rất đẹp nhưng đầu tui lại trống rỗng, không nghĩ ra được phải diễn tả câu chuyện thế nào. Hic🥲 Hay sắp tới viết H đổi gió tí nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro