Một phần lon thứ 5☕ (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này tiểu Kha... À không Châu---"

*Tỏng tỏng*

"Uoeeee...."

Lưu Chương nghe tiếng giật mình nâng em bé lên. Mặt mũi bé con nhăn nhúm, hai mắt đỏ hoe ầng ậc nước, những giọt nước mắt liên tục lăn trên bầu má phúng phính. Một tay Châu Kha Vũ tự giữ lấy khăn giấy ngăn máu mũi, bất lực không thể thốt nên lời.

Anh hoảng theo, lo lắng vội đi lấy khăn lau. Cậu không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ của mình, nhanh chóng dùng cả hai tay che mặt, cố gắng kiềm chế tiếng nấc.

Châu Kha Vũ ghét hình dáng của bản thân hiện tại.Thật sự đã từng nghĩ nếu biến thành trẻ con sẽ thoải mái vô tư không lo nghĩ.

Nhưng khi thấy Lưu Chương thẫn thờ với ánh mắt bất an suốt, tất cả giác quan đều thôi thúc muốn đến ôm anh. Và sự nhỏ bé của cơ thể đã kiềm hãm mọi thứ, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực và vô dụng đến như vậy. Là tại cậu mà anh mới ủ rũ như thế.

Không biết từ bao giờ trong từng suy nghĩ đều là về Lưu Chương. Đều là cách suy nghĩ để yêu anh. Châu Kha Vũ run run nắm vào áo vạt áo, cố gắng hít thờ giữ bình tĩnh, đến cả cảm xúc cũng bị ảnh hưởng bởi vì biến thành trẻ con.

Vịt nhỏ đặt cậu ngồi xuống giường, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ mà gục trong lòng cậu. Giọng nghẹn ngào từng tiếng.

"Châu Dan..."

"Xin lỗi em."

"Mọi thứ anh làm hiện tại trông nhưng một kẻ hèn nhát..."

...

Lâm Mặc nói đúng, anh và cậu cần phải nói chuyện nghiêm túc. Lưu Chương hít một hơi sâu, đem hết những thứ đặt trong lòng truyền đạt hết ra ngoài.

"Anh không muốn phớt lờ em nhưng nhìn thấy em, trái tim anh lại tràn đầy sợ hãi. Khi em biến mất, đầu óc anh trống rỗng đi đâu cũng không thể tìm được em. Sự dựa dẫm vào em đã khiến anh lầm tưởng..."

Nói đoạn giọng Lưu Chương nghẹn lại, cắn môi kiềm chế. Châu Kha Vũ nhận ra mu bàn tay nhỏ của mình chạm phải những giọt nước nóng hổi, cậu muốn nhìn mặt anh nhưng anh lại không chịu ngẩn đầu lên.

"A..." (K bảo...)

"T-thực sự anh đã từng nghĩ bản thân không đủ yêu em... Lúc trước khi em tỏ tình với anh, anh không cho rằng chúng ta có thể đi xa hơn. Em luôn nói rằng anh thật tài giỏi và thông minh, nhưng một khi em nhìn ra sự nhàm chán ở anh... Chúng ta sẽ---"

Kết thúc.

"Oaaaaa!!!!"

Châu Kha Vũ gào lớn, ngắt ngang hai chữ mà anh định nói. Nhàm chán, điều đó cậu không bao giờ dám nghĩ qua. Lưu Chương nghe cậu khóc to thì ngơ ngác ngẩn mặt lên, nhân lúc cậu vội ôm lấy cổ anh.

"Oaaaaa. U oaaaa!!!" (Không được!! Em yêu anh mà!!!)

Trước mắt cậu là dáng vẻ của một người nhỏ bé và tự ti. Sự run rẩy từ đôi vai gầy đến bàn tay đang nắm chặt tay cậu. Lưu Chương vẫn thường lạc quan nói love myself nhưng chôn ở tận cùng đầy rẫy sự ám ảnh về ưu tú và sự sợ hãi khi được nhận yêu thương. Sợ rằng bản thân sẽ ích kỷ giữ mãi những thứ không phải là của mình.

Châu Kha Vũ dễ dàng nhận ra điều này, hoảng hốt vội ôm lấy mặt anh, hôn thật nhiều lên đó. Vụng về chứng minh cậu yêu anh đến nhường nào, tất cả yêu thương đều thuộc về vịt nhỏ cả.

Lưu Chương bị hôn tới bật cười sau đó nước mắt không ngừng tuôn rơi, ôm ngực khóc thành tiếng.

"Aaa... Oaa. Hứcc, Châu Dan, n--ngoài cha mẹ ra, anh chưa từng nhận được nhiều yêu thương đến như thế.. oaa... Nên anh thật sự, thật sự --- Aa hức hức..."

Anh không muốn đánh mất em.

Em cũng không muốn từ bỏ anh.

Chúng ta từ người dưng trở thành đồng đội, từ đồng đội trở thành người nhà.

"Mình biết mà ... Sự xuất hiện của em ấy là phép màu..."

Cún và vịt cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Đến khi cả hai bình tĩnh thì mặt mũi ai nấy đều sưng húp. Nhếch nhác không thể tả nổi, khóc mệt thì lại lăn ra ngủ.

.
.
.

"Ây chà. Ngủ ngon ta." Lâm Mặc nhếch mép nhìn lên giường.

Không chỉ có mình Lâm Mặc ở đây. Cả một nhà đã về đủ. Patrick tò mò chọt vào má núng nính của em bé Châu Kha Vũ.

"Hai người họ đã đánh nhau hả anh? Sưng vù vù như bánh bao dị á."

"Anh chịu thôi. Anh ở dưới nhà có nghe thấy tiếng khóc, nhưng chuyện của tình nhân anh không xen vào được. Nhưng mà anh nghĩ là đã ổn hết rồi á." Lâm Mặc nhún vai.

Trên môi mọi người không giấu được nụ cười nhẹ nhõm, mọi thứ có vẻ đang dần trở về bình thường.

Không hề, rắc rối lớn nhất hiện tại vẫn còn _ Châu Kha Vũ mãi không thể biến về được như cũ.

Đến chiều, cả nhà tụ lại họp khẩn tìm cách. Lưu Chương ôm cún nhỏ trong lòng vừa đút bánh ăn dặm cho cậu. Bá Viễn gãi đầu suy nghĩ.

"Haizz. Bây giờ phải làm gì đây? Chuyện này để lâu cũng không được."

Trương Gia Nguyên lên tiếng đề xuất.

"Mời thầy về cúng đi anh."

"Chú muốn lên hotsreach hả?"

Rikimaru ngồi xuống bên cạnh hỏi Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, có từng gặp cái gì không?"

Cậu nhăn mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Đột ngột biến thành em bé chính bản thân cũng không biết tại sao.

"Vậy trước đó em có vô tình đi vào nơi nào kỳ lạ không? Đền hay miếu bỏ hoang chẳng hạn."

"Mình không nhớ đã từng đi qua nơi nào như vậy... Lúc đó hình như đã xuống xe hóng gió ở một vắng vẻ, còn có...

Một con mèo?"

"Aa!!" (Đúng rồi! Mình đã nói ra điều ước với một con mèo!)

Cậu nhanh tay bấm điện thoại, dơ lên thông tin vừa mới nhớ ra.

"Mèo ư?" Cả nhà ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lưu Chương ôm cậu chạy lên phòng.

Khi hai người bước xuống đều đã được chùm kín mít không nhìn ra ai là ai.

"Bây giờ em và Châu Dan sẽ đi tìm con mèo đó."

"Khoan đã! Chỉ hai người thôi sao?" Patrick lo lắng.

"Ừm. Nếu tất cả chúng ta ra ngoài thì có khả năng cao bị người đi đường nhìn ra, hơn nữa còn rất đáng nghi."

Santa giữ lấy cánh tay anh.

"AK, đừng nóng vội. Giả sử như con mèo đó có phép hay thứ gì đó tương tự đi. Nhưng làm sao mà hai đứa tìm được nó ở thành phố rộng lớn này?"

"Viễn ca, em... Em nhất định sẽ tìm được!"

Đồng tử Lưu Chương dao động, chỉ cần liên quan đến Châu Kha Vũ anh đều rất dễ mất bình tĩnh. Cậu đưa bàn tay nhỏ chạm lên má vịt nhỏ.

"Abu..bu." (K bảo, đừng sợ)

Anh hạ vai, ôm cậu chặt hơn.

"Anh không sao."

Bá Viễn vỗ tay ngắt ngang.

"Hừmm. Thôi được rồi, dù sao cũng không còn cách nào khác. AK em ra ngoài tìm thử nhưng phải chú ý an toàn. Nếu có điều gì không ổn phải gọi về ngay lập tức."

"Vâng, em nhớ rồi." Cún và vịt kiên định gật đầu.

_____

. Nơi nghỉ chân lúc trước.

"Ngao, ngao~" Chú mèo lông vàng cọ mặt vào tay Lưu Chương, vui vẻ ăn súp thưởng anh cho.

"Hình dáng con mèo đó là như vậy, nhờ mày tìm giúp tao nhé. Tìm được sẽ cho mày ăn thêm."

"Meo!"

Cách tìm mèo này là Santa chỉ cho, không biết có được hay không nhưng bây giờ có cách nào thử đều phải thử. Anh nâng Châu Kha Vũ trong lòng lên, vỗ vỗ vào lưng cậu nhẹ giọng.

"Em mệt chưa Châu Dan?"

"Buu, a." (Không có, em không mệt một chút nào).

Nhìn là biết cậu cố gắng tỏ ra ổn, dù gì đã đi tìm một tiếng hơn rồi không mệt làm sao mà được. Lưu Chương ôm cậu đến ghế đá gần đó nghỉ ngơi. Gió đêm thổi đến khiến anh khẽ run, không được rồi phải về nhà thôi. Người lớn như anh thì không có vấn đề nhưng để em bé như Châu Kha Vũ dính phải gió độc thì nguy hiểm lắm.

"Châu Dan, chúng ta về ha. Ngày mai lại tìm tiếp."

"Ưm..."

Cả hai vừa đứng dậy, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn lại chỗ vừa ngồi.

"A!!"

"Ngaooo~"

"Hửm?" _ "Là con mèo đen đó?!" Lưu Chương cũng nghe thấy nhưng không dám lại gần sợ nó chạy đi mất.

Con mèo đen không có phản ứng gì, liếm liếm tay gãi tai rất bình thản. Sau đó nó nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt hai màu dưới ánh đèn đường nhường như sáng lên.

"A..." _ "A, mình phải ước!"

Châu Kha Vũ vội chắp tay, vịt nhỏ thấy vậy cũng làm theo. Cả hai nghiêm chỉnh cầu nguyện.

"Con sẽ cố gắng thật nhiều. Xin hãy để con/em ấy trở về bình thường."

"C--chắc là được rồi ha..." Lưu Chương lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo. Anh suy nghĩ có cần đồ cúng hay không.

Lục lọi trong túi được hai cây súp thưởng bèn trải khăn tay lên bệ hoa kế bên rồi đặt súp thưởng lên. Xong xuôi thì cúi đầu với con mèo một cái mới ôm cậu rời đi. Trải nghiệm này thật đúng là kỳ lạ.

Con mèo đen ung dung nhảy xuống, đung đưa đuôi tiến đến gần chiếc khăn tay xanh lam. Nó ngửi ngửi rồi liếm nhẹ lên phần đầu đã được cắt để súp thưởng có thể chảy ra. Mắt nó loé sáng.

"Ngaooo~"

______

. Rạng sáng.

"Ư ưmm..."

Lưu Chương đột ngột bật dậy, ngơ ngác nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh. Anh dụi mắt ngái ngủ.

"Sao mình lại tỉnh dậy... A, thay tã."

"Châu Dan... Em!!!"

Tay anh sờ ra bên cạnh thì nhận được một khoảng trống không. Em bé đâu rồi?! Vịt nhỏ hốt hoảng lật chăn.

"Không phải chứ? Ai đã ẵm em ấy đi sao?"

Lưu Chương không nghĩ được nhiều, vội vã xuống giường toan chạy đi tìm cậu.

*Cạch*

Hơi nước phà ra từ cửa nhà tắm, bóng dáng quen thuộc từ từ xuất hiện. Thân hình to cao, chỉ đang quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông. Mái tóc đen còn rũ nước xuống tấm lưng trần. Châu Kha Vũ đang dùng khăn lau mặt bước ra. Thề chứ, thân hình chuẩn không cần chỉnh. Cậu không phải đồ ăn nhưng trông cực kỳ ngon.

Cậu nhìn thấy anh đứng ngơ ngác thì lên tiếng.

"K bảo, em làm anh tỉnh hả? Vừa mới biến lại nên em ---"

*Roạt*

Chưa kịp nói hết câu đã thấy bóng người vụt tới, cậu theo thói quen đỡ lấy. Lưu Chương ôm cổ cậu vùi đầu vào vai cún lớn mà cảm nhận.

Thực sự là Châu Kha Vũ, là người yêu của anh.

Cậu vỗ vỗ lên lưng anh dỗ dành, cũng hít lấy mùi hương từ cơ thể anh.

"Xin lỗi anh, K bảo, em về trễ quá."

Anh ngước mặt lên, mắt long lanh nhìn cậu, môi mấp máy run rẩy. Xem kìa, vịt nhỏ đang muốn khóc. Không được nha, mọi người còn đang ngủ đánh thức họ thì không hay. Phải chặn lại thôi~

*Chụt*

"Hơ..."

*Chụt*

"A, em..."

*Chụt, chụt*

Cuối cùng, Châu Kha Vũ kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lưu Chương vậy mà cũng bị cuốn theo dây dưa đến mấy phút liền. Cả hai chỉ dừng lại khi anh chộp được bàn tay lặng lẽ.

"Không có bóp ngực anh!"

Anh nhéo hai má cún lớn, cậu vẫn vui vẻ xoa eo anh cười hề hề. "Hehee."

"Đúng là em."

______

"K bảo àaa. Anh đã sờ lâu lắm rồi."

Châu Kha Vũ bất lực ngồi trên ghế đẩu để người yêu trong lòng, mặc anh thoả sức xoa nắn cả người cả mặt mình. Cậu cúi xuống chạm nhẹ mũi mình lên mũi Lưu Chương.

"Em đẹp trai quá hả anh?"

Cậu đinh ninh như mọi khi anh sẽ bĩu môi bảo cậu tự tin quá mức. Còn sẵn sàng chỉ cần anh chu môi ra sẽ hôn chụt một phát chặn lại ngay.

Vịt nhỏ nghe thì nhoẻ miệng cười hạnh phúc.

"Em đẹp trai thật Châu Dan à!"

Cú đáp úp bất ngờ không thể phòng thủ. Tuyển thủ Châu Dan sốc đứng hình.

Anh không chần chừ nhân lúc cậu bất động liền rướn người hôn lên môi đối phương. Sau đó nghiêng đầu nhỏ giọng gọi.

"Bạn trai ơi..."

Châu Kha Vũ biết thời của mình đến rồi, rung đùi một cái, cơ thể vịt nhỏ bất ngờ nảy lên. Lưu Chương đột ngột mất thằng bằng theo quán tính ôm chầm lấy cổ cậu.

"A!"

"K bảo không cần sợ, em vẫn luôn đón được anh mà." _ "Hãy cứ tin tưởng và dựa vào em bất kỳ lúc nào, anh nhé?"

"Hì. Biết rồi, biết rồi~" Vịt nhỏ đung đưa ngồi trên chân cậu.

Đột nhiên có thứ gì đó loé sáng trên bệ cửa sổ, thu hút sự chú ý của anh.

"Bên đó là gì vậy?"

Lưu Chương tính nhảy xuống tự mình đến xem, nhưng chân chưa kịp chạm đất thì cơ thể lại bị bồng trở lên.

"Thằng nhóc này! Thả anh xuống!"

Châu Kha Vũ một tay ôm người, một tay xoa nắn chân anh. Miệng chu ra càu nhàu.

"Anh chẳng bao giờ chịu đi dép trong nhà, lạnh cóng thế này."

"Anh cũng không phải là em bé."

"Ừm ừm, em mới là em bé đáng yêu của AK."

"Ủa? Là hoa linh lan à? Sao nó lại ở đây?" Anh nhặt nhánh hoa trên bệ lên.

Hoa này rất lạ, không hiểu sao trong đêm tối lại trở nên sáng lấp lánh. Loài hoa linh lan còn có đặc tính này sao? Cún lớn mỉm cười thẩy vịt lên giường, cậu chống tay chặn đường thoát của anh, sờ lên đùi non trắng nõn.

"Anh biết hoa linh lan có ý nghĩa gì không?"

"K--không biết."

"Là sự trở về của hạnh phúc."

Dù trong hình dạng nào, cơ thể của em luôn tự động nhớ rằng nhất định phải tìm anh để yêu anh.

______

Ngoài lề.

"Mà anh cũng trải nghiệm cảm giác làm trẻ con nữa."

"Thôi em xin. Cảm giác đó khó chịu muốn chết."

"Ngaoooo~"

Cả hai cứng người nhìn sang.

"Con..con mèo đó ở đó từ lúc nào vậy?"

"Ngao~"

"Nó chạy mất rồi kìa!!!!"

.
.
.

"Hai đứa muốn ăn đánh có phải không?!"

Bây giờ đến lượt em bé Lưu Chương lên sàn.

🎐Akira: nói dị thôi chứ hết gòiiiii

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro