Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đời thường, có vài chi tiết gợi đến lễ Tết, viết theo cảm quan cá nhân. Mọi người thư giãn ha.

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ❤️

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Giữa chiều, nắng nhạt dàn đều phố thị

Sau cuộc gọi đột xuất báo dời giờ họp của thư ký, Lưu Chương chán nản đánh một hơi dài, giờ mà về nhà thì phí bộ vest mới thay, cả lớp nước hoa phảng mùi đĩnh đạc mà anh đã cất công chọn lựa. Đang bâng quơ nghĩ xem tiếp theo nên giết thời gian ở đâu thì tình cờ xe lại đậu trước quán cà phê sân vườn, liền quyết định tấp vào nghỉ chân một lát.

Nới lỏng cổ áo, Lưu Chương thong thả hớp ngụm cà phê, để hương thơm nồng hung hăng đánh tan cơn buồn ngủ. Anh vừa gật gù sau vị hậu ngọt, vừa loạt xoạt lật giở mớ giấy tờ phiền phức thì có âm thanh bỗng vang bên tai, khẽ kéo lòng anh động đậy

"Anh gì ơi!"

"Hửm?"

Khoảnh khắc Lưu Chương ngẩng đầu nhấc mi nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, thế giới dường như chỉ còn sót lại hai người. Thời gian ngưng đọng, anh lạc hồn, anh chìm sâu trong ôn nhu, anh không tài nào rời khỏi vạt tình đang níu mình lại, phủi đi lớp bụi dày trong ngăn kéo ký ức, rồi lẳng lặng mở toang cuốn phim cũ kỹ đượm màu hoài niệm.

Xưa, đã từ xưa lắm rồi...

Từng thước phim lạ lẫm bắt đầu chuyển động, chầm chầm chạy ngang qua đầu...

Chiều xuân gió lộng, Lưu Chương và người yêu bồng bế nhau trên chiếc xe máy để về quê ăn tết. Xe bon bon xuyên con đường bê tông vắt ngang cánh đồng, hương lúa chín ngào ngạt phả vào mặt, nhè nhẹ thanh thanh, dễ chịu đến thế, mà không khí trên xe trái lại im lìm bức bối, cứ âm ỉ phảng phất đâu đây.

Vì Lưu Chương vẫn đang dỗi mấy dấu son môi mờ ám trên cổ áo người yêu, vào hôm tất niên cùng công ty. Còn nhớ bữa đó anh giận sôi gan, trong khi em đã say bét nhè, chỉ hận không thể ngay tức thì nhấn đầu em xuống nước để em tỉnh lại, đặng còn hỏi cho ra lẽ, nên anh phải ôm một bụng tức thức trắng đêm.

Và dù sau đó em đã giải thích hết lời, đồng nghiệp cũng gọi cho anh xác nhận, là sự cố, là chủ ý muốn trêu anh hoặc gì đó mà em không đỡ nổi. Ừ! Lưu Chương biết chứ, rằng em làm sao mà dám léng phéng sau lưng mình, nhưng anh vẫn thấy khó ở. Em cũng biết em đẹp, đẹp hút hồn người khác, mà em không lo giữ mình? Đó chẳng phải trọng trách hàng đầu của em ư?

Nghĩ tới đây lại thấy bực, Lưu Chương không nhịn được lườm nguýt người yêu. Lờ mờ cảm nhận được ánh mắt thù hằn khốc liệt của anh sau gáy, em khẽ rùng mình, cũng không dám ho he chất vấn, chỉ biết len lén rồ ga, để Lưu Chương mất thăng bằng bám chặt lấy em.

Sau khi ăn trọn cú đấm vào lưng, xe giảm tốc trước khoảng sân rộng, chầm chậm rẽ vào hàng gạch đỏ au còn vương dấu chổi. Thấy động, đàn chó kéo nhau sủa inh ỏi, rồi mừng quýnh khi khụt khịt nhận ra Lưu Chương và em. Mẹ đang lặt rau sau bếp mới nghe tiếng thôi đã biết, lật đật bỏ dở ra đón cả hai. Vừa nhác thấy em, bà đã ôm chầm lấy, giọng điệu không giấu nổi vui mừng

"Kha Vũ dạo này đẹp trai sáng láng quá con."

Hai cánh tay đang dang rộng của Lưu Chương bỗng chốc cứng đơ, vì anh còn tưởng ắt hẳn mẹ sẽ bùi ngùi xúc động dữ lắm, khi gặp lại đứa con trai vàng ngọc xa xứ của mẹ, ai ngờ mẹ chỉ quan tâm người dưng. Lưu Chương dẫu môi, nũng nịu ra vẻ đáng thương nhìn bà.

Lúc này mẹ mới nhớ tới Lưu Chương, buông em ra, để em mang hành lý đi cất, bà xoay người đưa tay bẹo má anh "Càng lúc càng đầy đặn, công nhận rể mẹ nuôi tốt ghê."

"Mẹ lúc nào cũng con rể con rể. Bộ mẹ hết thương con rồi hả?"

Lưu Chương vùi đôi má đã ửng hồng dấu tay vào hõm vai bà, tham lam hít hà mùi hương dìu dịu âm ấm, ừ, là mùi của mẹ, sao mà êm đềm, sao mà thân thuộc quá. Lại trông ra dàn mai đang vàng rực góc trời, điểm khuyết vài bao lì xì nho nhỏ, tự dưng thấy lòng mình nao nao, đáy mắt thoáng bồi hồi, anh cất giọng dịu dàng

"Con nhớ mẹ nhiều lắm."

"Cái thằng bé này, lớn rồi còn nhõng nhẽo. Mau vào trong tắm rửa còn nghỉ ngơi". Bà gõ yêu vào đầu Lưu Chương, đẩy anh vào nhà.

"Ủa mà ba đâu mẹ?"

"Lên nhà bác Năm chơi rồi, mai anh chị bây về rồi ghé đón luôn."

"Vậy mai nhà mình sẽ gói bánh hả mẹ?"

"Ừ thì năm nào cũng vậy mà con."

Sau khi vào trong mừng mừng tủi tủi với nội một hồi, Lưu Chương mới lên phòng sắp xếp đồ đạc, lại vô tình đụng mặt với Châu Kha Vũ vừa từ nhà tắm bước ra. Thấy anh định cứ vậy mà lướt qua mình luôn, em thiu thỉu níu lại, khe khẽ nỉ non

"Anh ơi!"

"Gì?"

"Đừng hờn bé nữa mà."

"Hay em lấy ảnh anh phóng lớn rồi đóng khung treo giữa nhà mình, tấm thì bỏ vào ví tiền, cốp xe nữa, từ nay chỉ độc tôn mình Lưu Chương, anh hết giận bé nha?"

Mát ruột mát gan, Lưu Chương muốn nói là em nên làm điều này từ lâu rồi kìa, nhưng quay đầu thì thấy em đang giơ bức hình lúc nhỏ của mình, nhái theo thần thái lấc cấc trong ảnh, nhoẻn miệng cười láo toét, liền chẳng nói chẳng rằng đóng sầm cửa phòng tắm.

Chiều tàn, hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, in bóng vài con trâu cùng bóng nón lá đang lững thững về nhà, đâu đây gió thổi rì rào, kéo cột khói bếp nhà ai lãng đãng bay xa, mờ mờ ảo ảo.

Vậy mà người lại không thanh bình như cảnh. Châu Kha Vũ đứng kế mé ao trưng vẻ mặt tiu nghỉu, tay vẩn vơ vẩy thóc cho bầy vịt đang quàng quạc kêu đói dưới chân. Em cứ bận lòng về Lưu Chương hoài, tự hỏi sao mà anh giận dai thế? Những gì cần nói em đều đã nói hết, và rõ ràng người kia cũng hiểu là tiếng yêu của em từ trước tới giờ chỉ dành cho riêng anh, dằng dặc vô tận. Và thậm chí nếu có kiếp sau, em cũng sẽ nguyện đánh đổi tất cả, chỉ để được một lần chạm mặt với anh.

Nghĩ tới đây bất giác nơm nớp lo sợ, vì nếu cứ thế này, không chừng mốt lên thành phố, có khi nào ảnh bỏ mình luôn chăng? Không được! Em lắc mạnh đầu, cố giũ bỏ mớ suy tư vớ vẩn kia, thở dài ngao ngán lùa vịt vào chuồng.

"Mỗi lần về là nhà trên nhà dưới tíu tít tiếng bây mãi, sao nay cháu rể tao hiền vậy?"

"Ảnh giận con nội ơi."

Bà nội cười khà khà nhóm nhém miếng trầu, động tác thoăn thoắt bên từng tàu lá chuối "Chấp nó làm gì, để tao giới thiệu cho bây đứa khác."

"Haha dạ thôi, mà nội chỉ con lau với."

Sấy tóc xong, Lưu Chương loẹt quẹt ra sau hè, tiếp tục làm ngơ Châu Kha Vũ, vào bếp giúp mẹ thổi cơm. Vừa nãy nghe em và nội nói chuyện, tuy chữ được chữ mất, nhưng đại loại thì bà cũng hiểu, nhìn qua Lưu Chương đang nhét mấy khúc củi vô dụng vào chái bếp, liền bật cười đánh khẽ vào tay anh

"Cơm chín rồi ông. Mà mẹ hỏi nè, hai đứa đang lục đục hả?"

"Dạ đâu? Tụi con bình thường mà mẹ."

Lưu Chương giật mình chống chế, vô thức ngó đến Châu Kha Vũ đang cặm cụi phía bên kia, dáng vẻ cam chịu khó nói. Anh mủi lòng, vì tự dưng thấy em trông tội nghiệp. Thật ra cũng đã hết giận từ lâu, nhưng cứ có thứ gì vô hình chắn trong lòng khiến anh ngần ngừ mãi, mà hay là thôi, làm hoà luôn cho rồi.

"Thằng bé tốt tính, con cũng đừng trẻ con quá."

Dỗi thật! Lưu Chương nghe xong câu này, nhanh chóng xếp chuyện làm lành với em ra sau đầu, vùng vằng đi dọn bát đũa.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm, toàn mấy món em và Lưu Chương thích, vừa ăn vừa rôm rả chuyện trò, xong xuôi thì trời cũng đã sẩm tối. Tản bộ quanh sân được vài vòng thì thấy buồn chán, mẹ liền mượn xe để cùng bà nội lên xóm trên đánh tứ sắt. Trước khi nổ máy rồi khuất bóng sau rặng cây xoài, hai người tinh tế huých vai em, cùng nhau cười ẩn ý.

Những tưởng sẽ được sánh vai với Lưu Chương hít thở hương đồng gió nội cạnh lửa bếp âm ấm đang tí tách kêu, rồi cùng hâm nóng tình cảm, ai dè anh không thèm nói tiếng nào đã bỏ đi đâu mất, cũng chả mang theo điện thoại, để mặc em bơ vơ ở nhà một mình.

Đêm buông, sương đã bắt đầu giăng màn, Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ, giờ này không phải hơi trễ rồi hay sao?

Đáy lòng dâng lên một trận thấp thỏm lo âu, nhưng em làm gì biết anh lưu lạc nơi nào, đang lúng túng thì thấy lũ trẻ trong xóm đi ngang. Châu Kha Vũ chạy ra ngoắc chúng vào, mang theo kẹo bắp chia cho mỗi đứa vài cục

"Mấy đứa biết anh Chương đang ở đâu không?"

"Dạ ảnh đang chén chú chén anh với bạn ảnh á."

"Chơi chung từ nhỏ, thân lắm luôn đó anh". Tiếng em nhỏ khác chen vào.

"Vậy tụi em biết chỗ không? Chỉ anh với."

"Anh chạy tới cuối đường thấy căn nhà sáng đèn nhất khu là đúng rồi đó, mà hơi xa, lội bộ mỏi chân lắm. Anh cứ kệ anh Chương đi, ảnh quen rồi, biết tự mò về à."

"Thôi tạm biệt anh Vũ nha."

Mới nghe đã thấy nóng ruột, Châu Kha Vũ làm sao mà kệ người kia được, nhưng xe mẹ đã lấy mất rồi. May mắn lúc này lại vừa vặn thấy chiếc xe đạp cũ đã rỉ sét, đang dựng bên góc tường, em qua loa phẩy vội mớ mạng nhện. Lọc cọc dắt ra, lại lọc cọc đạp ngược gió trên con đường mòn để đi tìm Lưu Chương.

Cuối cùng cũng đến, sau luỹ tre, Châu Kha Vũ thấp thoáng thấy anh đang choàng vai bá cổ thân mật với ai đó, em muốn nổ đom đóm mắt.  Vì cứ nghĩ anh có người yêu rồi sẽ giữ kẽ hơn, huống chi đây còn chẳng có em, đâu ngờ anh lại đổ đốn tới vậy. Cố nén cơn giận, Châu Kha Vũ biết mình cần phải giữ hòa khí, vì người có tội là Lưu Chương kia kìa.

Nở nụ cười giòn giã, em uống vài ly rượu chịu phạt, cáo lỗi với mọi người, khệ nệ bê Lưu Chương lên yên xe. Anh đã say ngất ngưởng, còn lèm bèm gì đó không rõ, vừa nấc cụt vừa ngả nghiêng sau lưng em, để Châu Kha Vũ phải một tay giữ anh một tay cầm lái.

Lác đác vài ánh đèn điện, nhưng may là đường khá êm. Chiếc xe đạp chịu không nổi sức nặng của hai người, kẽo kẹt trong đêm tối, ai oán tựa tiếng lòng em hiện giờ.

Tiếng thắng xe đánh két giữa sân nhà, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bế Lưu Chương lên phòng. Giận thì giận, em vẫn thật tâm chăm sóc cho anh, liền lết xuống dưới nhà muốn pha ít trà gừng mật ong, lục tục bên bếp, lại vô ý dây nước sôi vào tay, đỏ ửng, em cũng không màng.

Loay hoay mãi cũng xong, Châu Kha Vũ vừa bưng vừa cẩn thận thổi cho nguội bớt, rồi nhu thuận vỗ vỗ mặt người kia.

"Hả?"

"Dậy uống miếng đi anh."

Nghe giọng quen, Lưu Chương ngẩng đầu, đôi mắt phủ lớp nước mong manh hấp háy muốn tìm tiêu cự, tuân theo động tác nâng đỡ dịu dàng của người kia. Nhưng trong cơn say vẫn còn nhớ là mình rất ghét thứ này, anh nhăn mày, làu bàu đẩy tay em.

"Ưm, đắng..."

"Biến đi. Cậu là đồ tồi. Hức..."

Lưu Chương phá hoại làm trà đổ tùm lum, em sợ anh bị bỏng, liền luống cuống lấy khăn lau chùi. Tầm mắt không tránh được quét qua làn da phiếm hồng vì rượu sau lớp áo xộc xệch, lòng nôn nao lưu luyến, ngón tay đột nhiên chộn rộn, hầu kết đã bắt đầu nhấp nhô lên xuống.

Mặc dù rất muốn thực lòng trừng trị Lưu Chương một lần để anh còn biết điều mà tém tém lại, tuy nhiên Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình nên đợi anh đến ngày mai, tỉnh táo rồi mới nói chuyện phải quấy vẫn tốt hơn. Nhưng men say không cho phép Lưu Chương ngoan ngoãn nằm yên, nó mong anh phải được dạy dỗ đàng hoàng.

"Anh sao đấy?"

"Đi uống tiếp chứ sao?"

"Anh bị điên hả? Giờ này mấy giờ rồi?"

"Thích thì đi, tới sáng luôn còn được, mắc mớ gì tới cậu."

Bị níu lại, Lưu Chương hất em ra, miệng giở giọng vô lý, chân lồm cồm đứng dậy, khệnh khạng hướng về phía cửa. Châu Kha Vũ cũng không thèm chấp, bước tới một tay nhấc bổng anh về giường. Đang hăng máu nên Lưu Chương không muốn thua, liền giãy giụa chọc điên em.

Nhưng Châu Kha Vũ không để cho anh có cơ hội làm mình làm mẩy, nổi quạu, em bứt đứt dây mùng trói tay anh lại, ngăn chặn mấy tiếng lầm bầm bằng cách luồn tay ra sau gáy, gắt gao giữ đầu anh, thâm trầm đưa đầu lưỡi lướt qua viền môi, chậm rãi nhấm nháp rồi nhanh chóng đổi thành thô bạo gặm cắn.

"Ư... Khốn kiếp."

Châu Kha Vũ tạm tha để kéo Lưu Chương vào nụ hôn sâu hơn, anh vẫn còn kịp bật ra tiếng mắng vô dụng. Em nhếch môi, thành thạo tách mở lối vào miệng người kia, vấn vít, vờn quanh, bắt lấy cái lưỡi đang muốn trốn chạy. Trừng phạt bằng cách khuấy đảo, mút mát liên hồi.

Vốn chỉ muốn anh biết điều nghe lời một chút, rồi câm miệng nằm ngủ, nhưng càng hôn càng thấy nghiện, từng kẽ chân răng em đang vương vấn men cay của Lưu Chương, không thể nào ngừng lại được, chắc có lẽ em cũng say rồi.

Điên cuồng càn quấy trong khoang miệng anh, Châu Kha Vũ nghĩ là mình muốn nhiều hơn thế, liền thuận tay tháo bỏ cúc áo anh.

Lúc cái áo sơ mi vướng víu kia vừa bay lên thành ghế, rũ rượi, cúc áo treo mình hững hờ trên sợi chỉ mành vừa bị hung hăng giật đứt. Và trước khi nụ hôn lỗ mãng dời qua tai, qua cổ, qua xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp...

Lưu Chương nghe thấy âm thanh trầm ấm, tựa gỗ lâu năm cất trong rừng vang lên bên tai, dứt khoát nhấn tắt đoạn phim đang hì hục chạy trong đầu, mạnh mẽ ném trả anh về với thực tại.

"Cứu em tờ đi anh. Số sắp xổ rồi."


Anh đợi em giữa buổi chiều như thế
Một buổi chiều - đời nhịp với đôi ta.


Cuối ngày, trăng treo lững lờ

Tại quán cocktail nhỏ mang nét hoài cổ, không gian ấm cúng đang ngân giai điệu từ cái máy hát đĩa than. Lưu Chương ngồi trong góc đắm mình, tay mân mê viền ly White Russian quen thuộc, beo béo cay cay, thoang thoảng hương cà phê, lại nhớ tới người mà anh đã gặp hôm qua, dám chắc đoạn phim kỳ lạ ấy không phải là trí tưởng tượng của bản thân, vì anh nào có phải là kẻ mộng mơ?

Lưu Chương đã từng thấy qua rất nhiều người, ấn tượng cũng không ít. Nhưng người kia thực sự rất khác biệt, anh cứ hoang hoải về em mãi, anh không thể nào ngừng nghĩ về đôi mắt kia. Như giọt nước, rơi tách vào hồ nước sâu vốn luôn phẳng lặng trong lòng, mặt hồ loang loáng sóng nước, chầm chậm lan thật xa. Động lòng, Lưu Chương tự hỏi rằng hay là mình đã cô đơn quá lâu rồi chăng?

Nghĩ đến đây liền không nhịn được câu khoé môi quyến rũ, vốn chỉ định xin em một tấm hình làm kỷ niệm, nhưng lại nhận ra làm gì có máy ảnh nào vĩnh viễn lưu giữ được vẻ thâm tình trong con ngươi kia, ngoài chính đôi mắt này?

Lưu Chương nhấp ngụm rượu cuối, ngắn gọn dòng tin nhắn hủy kèo với người bạn sắp đến, vơ chìa khóa rời khỏi quán, để lần theo sợi chỉ đỏ vô hình, nhanh chóng kết thúc kiếp đời độc thân nhàm chán của mình.


Anh là quê hương của em, em sắp lại nhà
Em là quê hương của anh, anh mừng đi đón.


Một cọc vé số dày đủ để chiếc Porsche tới được nơi mà nó cần tới. Trước dãy nhà xập xệ, đôi giày da bóng loáng bì bõm lội qua mấy ô nước tù, Lưu Chương bình thản dừng trước ngôi nhà nhỏ đã bong từng mảng sơn, vụn gỗ lả tả rơi theo từng tiếng gõ.

Nhìn thấy em ngơ ngác trước sự xuất hiện đột ngột của mình sau cánh cửa, anh mỉm cười, nụ cười ôn nhu chưa từng thấy, âm thanh điềm đạm khe khẽ rót vào tai.

Êm đềm như nước chảy, Lưu Chương đề nghị bao nuôi em.


_Hết_

Trích đoạn cuối bài Một buổi chiều. Tác giả Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro