end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích Châu Kha Vũ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 năm.

10 năm.

10 năm, đủ mài phẳng đi tất thảy của một người, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ.

Ngọn nguồn bắt đầu từ một ngày của năm 17 tuổi, chỉ nhớ tiếng ve ồn ào và cái nóng bức khó chịu.

Tôi lấy nguyên nhân sức khỏe để trốn buổi huấn luyện quân sự và nấp trong phòng học đọc truyện tranh.

Khi chị Bảo Nhi* hạ xẻng xuống cũng là lúc cả người chàng thiếu niên toàn mồ hôi xông vào vớ lấy hai tờ giấy lau trên bàn không biết là của ai lại cầm một chai nước khoáng uống ừng ực. Truyện chưa kịp khép, người anh em này này đã uống hết rồi.

*Nhân vật trong bộ anime Nhất Nhân Chi Hạ.

Dường như nhận thấy tôi, cậu ấy giống như học sinh lớp 10 lắc đầu, cười ngây ngô.

"Ha, thật ngại quá, có hơi khát, tớ tên Châu Kha Vũ, cậu tên là gì vậy?"

Tôi khép truyện lại rồi giấu vào trong ngăn bàn, đáp lại một nụ cười rạng rỡ.

"Lưu Chương, tớ tên Lưu Chương."

Rung động bất ngờ đến nhưng lại vô cùng hợp lí, 17 tuổi, tôi đã rơi vào lưới tình.

Tôi là một người rất thích giao lưu, tôi có rất nhiều bạn bè, Thinh tử, Trương ca, Đại tử ca, Đóa Đóa, GouGou.

Cậu ấy cũng có nhiều bạn bè, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Vương Chính Hùng, Doãn Hạo Vũ, Phó Tư Siêu.

Tôi cũng hiểu rõ, xét từ góc độ bạn bè thì chúng tôi không cùng một vòng kết nối.

Sự giáo dục tôi được nhận từ khi còn là một đứa trẻ bảo tôi không được tham gia vào những vòng tròn mà tôi không thể hòa nhập, nhưng bây giờ tôi phát hiện phương pháp này đã khiến tôi va phải bức tường đầu tiên trong những năm này. Nó khiến tôi chỉ có thể giữ chặt mình, chỉ cho người khác thấy một Lưu Chương tự tin, mạnh mẽ, vui vẻ thoải mái, chỉ khi ở trước mặt những người anh em tốt nhất mới để lộ một tôi chân thật nhất.

Thế nhưng, tôi thật sự rất thích cậu ấy.

"Thầy ơi, em hơi cao rất dễ cản tầm nhìn của các bạn phía sau, có thể chuyển xuống bàn cuối được không ạ?"

Tìm một cái cớ để ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, thoát khỏi vòng quan hệ quen thuộc, tôi nhanh chóng hòa nhập với Trương Gia Nguyên và những người khác. Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa thể ngồi chung một bàn trong canteen nhưng cùng nhau đánh một trận bóng chắc chắn là đã có.

"Châu Kha Vũ, ngây người làm gì hả bắt bóng đi!" Trương Gia Nguyên chưa nói xong thì quả bóng đã đập vào trán Châu Kha Vũ. Người đánh quả bóng bay xin lỗi đủ kiểu, nói đưa Châu Kha Vũ đến phòng y tế. Tôi vừa được thay ra liền nhận việc này, bảo bọn họ tiếp tục thi đấu, còn tôi đưa Châu Kha Vũ đi xem vết thương.

Cả đường không nói câu gì, cũng không giống phân tử chuyển động ám muội như trong tiểu thuyết tình yêu tuổi trẻ viết, các lâu đài Disney từng cái hiện lên trên đường đi.(?)

Kì lạ, Châu Kha Vũ chậm nhiệt thì thôi, làm sao tôi lại còn thận trọng như thế. Thiên tài giao tiếp không cho phép im lặng như này!

"Cậu..."

"Cậu..."

"Cậu nói trước!"

"Cậu nói trước đi..."

"Phì hahaha! Dừng, cậu nói đi."

Tôi cảm thấy buồn cười, vốn dĩ không nghĩ đến chủ đề gì càng không muốn nói chuyện lúc này, chỉ muốn nghe xem trai đẹp muốn nói gì với tôi.

"Cậu... quen Khương Vân Thăng? Mình không biết tên thật của anh ấy chỉ biết rất nhiều người ngoại như này." Trai đẹp cẩn thận dè dặt nhìn tôi, kéo theo vết thương trên trán hình như đau, "a" lên tiếng rồi hít khí lạnh.

"Này cậu chậm chút - Quen, Khương Chấn Can lớp 6 cấp 3, ôi trời, cậu tìm anh Khương đoán mệnh à!"

Tôi rất ngạc nhiên, Châu Kha Vũ không giống người sẽ tin những điều này.

"Ớ... thì... xem xem." Châu Kha Vũ ngượng nghịu xoa xoa chóp mũi, "Cậu cũng không hỏi tớ xem gì à?"

"Đầu ngón chân cũng đoán được cậu muốn xem nhân duyên."

"Tại sao?"

"Bởi vì giang hồ lưu truyền, Khương ca xem nhân duyên chuẩn nhất."

Nói thật thì trong lòng tôi có chút thất vọng, nhìn như này có vẻ cậu ấy đã có người mình thích.

"Cậu có người mình thích rồi à?" Giả bộ không để ý hỏi vậy thế nhưng lại không cẩn thận giẫm chết một con kiến.

Không có ai trả lời tôi, tôi nghi hoặc rời tầm nhìn sang chỗ khác.

Châu Kha Vũ dừng lại. Lá thu rơi đầy đường nhuộm đỏ cả khu rừng nhỏ. Lúc đầu không cảm nhận được mùa thu đã đến, chỉ trong nháy mắt, chàng thiếu niên của tôi đang đứng giữa trời thu, đôi mắt hoa đào rất tình chỉ nhìn mình tôi, trong mắt chỉ là tôi.

Không rung động là giả, tôi đến kéo cậu ấy.

"Êi, cậu đi không vậy này! Tớ thật sự uổng công mà! Thi đấu hay không xem lại đi đưa cậu đến phòng y tế!"

"Ừ."

"? Hả?"

"Ừ."

"Thiểu năng."

Sau này tôi mới biết, câu "ừ" này là trả lời câu tôi hỏi cậu có người mình thích rồi à.

Sau này tôi mới biết, người cậu ấy thích là tôi.

Khi mới yêu đương với Châu Kha Vũ, tôi là một kẻ nhát gan, ngay cả tay nhỏ cũng không dám chạm. Chỉ dám nhìn cậu khi trên lớp, chẳng qua từ nhìn trộm biến thành quang minh chính đại nhìn. Những việc giữa các cặp đôi cũng không làm, còn cậu ấy lại chăm sóc tôi khắp nơi giống như mẹ tôi thường làm.

"Bạn lại không ăn sáng rồi, đau thành thế này."

Tiết toán tiếp theo tôi nằm bò ra bàn, đang lúc đau muốn chết đi sống lại thì Châu Kha Vũ cầm một hộp sữa bò nóng dờ vào trán tôi.

Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Tôi vùi mặt vào khuỷu tay nghiêng đầu nhìn, cặp sách cậu ấy quả thật là một tủ thuốc, lục ra một đống túi thuốc xanh xanh đỏ đỏ, lại tìm ra bánh mì nguyên cám.

"Hừm, anh biết bạn sớm sớm muộn sẽ đau mà nên đã đến bệnh viện lấy thuốc từ lâu rồi. Nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho bạn, bánh mì để chỗ bạn. Sau này không kịp ăn sáng thì ăn trước hai miếng lót dạ, tan học anh đi mua cho."

Nước mắt của tôi trong tình trạng chuẩn bị tuôn trào, chắc hẳn ở kiếp trước tôi là thần tiên tu luyện 800 năm phổ độ chúng sinh ban phát phước lành mới giúp tôi gặp được người bạn trai tốt như thế ở kiếp này.

Tôi ậm ừ tìm tay Châu Kha Vũ, tôi trở bệnh thật sự to gan mà, làm việc tôi vẫn luôn muốn làm nhưng không dám làm.

Châu Kha Vũ bật cười, đúng là nam sinh cấp 3 đều rất ngây thơ, từ tai đến cổ đều hồng hồng đỏ đỏ nhưng vẫn cứng miệng.

"Đừng đưa anh trò cũ rích này, không dễ lừa đâu." Châu Kha Vũ phủi tay tôi, quay đầu sang một bên. Tôi bày dáng vẻ giả vờ đau lòng vùi mình thành chú đà điểu vùi đầu xuống cát, thực ra một phần là giấu đi xấu hổ.

"... Ai da ai da, được rồi, cho bạn nắm cho bạn đấy." Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn là luồn tay vào bàn tay tôi, "Nhưng mà Lưu Chương anh nói cho bạn nghe, lần sau còn không ăn sáng như này đau đến chết thì bạn ngay cả cửa cũng không có đâu!"

Thật hung dữ đấy, Kha Vũ.

Nhưng mà tôi rất thích, haha, Kha Vũ của tôi.

Nhưng mà đều là, chuyện của 1 2 3 4 5 6 7 8 năm trước.

Sau thi đại học, cũng không biết vì sao, chúng tôi hiểu ngầm không liên lạc với nhau nữa.

Khi gặp lại là buổi họp lớp cấp 3 sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi thích làm nhạc, trên mạng cũng có ít tiếng tăm, lễ hội âm nhạc mở một lần lại một lần nữa, ai gặp tôi đều phải trêu chọc một câu "Ây dô, Lưu đại minh tinh." mới chịu.

Còn Châu Kha Vũ thì sao, dường như cố ý vậy, từ làm cử nhân cho đến bác sĩ đều liên quan đến lĩnh vực dạ dày. Nghe nói cậu ấy ở trên y học biểu hiện ra thiên bẩm phi phàm. Ở đại học có thể nhìn rõ mồn một chứng bệnh, về quá trình điều trị tính ra không thua  kém là bao so với sư phụ.

Khi xếp chỗ ngồi tôi tới muộn, chỗ trống chỉ còn lại bên cạnh Sa Nhất Thinh và bên cạnh Châu Kha Vũ.

Thinh tử có lòng cứu tôi khỏi nước lửa, ánh mắt ra hiệu cho tôi nhanh chóng qua ngồi. Chẳng thể ngờ nợ đào hoa cấp 3 của tên ngốc Thinh tử dành trước một bước. Tôi mất đi bến đợi của mình chỉ có thể lúng túng đến chết kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

Kì thực tôi cũng không biết đang bối rối điều gì, Châu Kha Vũ cả quá trình đều nhìn điện thoại, ngay cả mắt cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái. Trong thời gian còn đưa tôi bát đũa. Tôi nói một tiếng "cảm ơn" so với tiếng mèo con còn nhỏ hơn, cũng không biết cậu ấy có nghe thấy không.

Một bữa ăn chán ngắt, người xung quanh đa số đều tụm năm tụm ba vừa ăn vừa nói, chỗ này chúng tôi thì giống như vừa bị Elsa let it go để đề phòng khí hậu toàn cầu nóng lên vậy.

Tôi cũng không dám ngẩng đầu, ngay cả ly nước trước mặt đựng đồ uống gì cũng không biết, chỉ khi giải khát thì uống hết sạch một hơi.

Châu Kha Vũ lại chú ý đến, qua khóe mắt tôi có thể cảm nhận được cử chỉ của cậu đang cầm li nước trước mặt giống hệt tôi ngửi một hơi.

"Đây là rượu, cậu chắc rằng mình có thể uống?"

Tôi không trông chờ hôm nay có thể cũng cậu ấy nói đôi ba câu vì thế bị dọa muốn nhảy dựng lên còn ánh mắt không biết nên đặt chỗ nào.

"Tớ... tớ đương nhiên biết. Bây giờ có thể uống rồi."

Thực ra tôi không thể uống, 4 năm đại học chưa dính qua chất cồn, chỉ là trước mặt bạn trai cũ không muốn mất mặt mà thôi.

"Hừ." Tôi nghe thấy Châu Kha Vũ cười nhạt, "Cũng phải, bao năm như thế hẳn tiến bộ rồi."

Có lẽ không có gì thú vị, cậu lại cúi đầu nghịch điện thoại.

Tôi cảm thấy bầu không khí ngại ngùng quá mức quay người muốn tìm người khác để trò chuyện. Trên đường khi đi qua chỗ Thinh tử thì bị cậu ta kéo lại.

"Đừng nói nữa, tôi là gay, Lưu Chương là bạn trai tôi."

???

Tên ngốc Thinh tử, có ai như cậu hãm hại anh em như thế không?

Tôi nhìn em gái trước mặt Sa Nhất Thinh, còn chưa đợi tôi giải thích thì em gái kia "hứ" một tiếng rồi chạy xa.

Cả phòng đột ngột im ắng, sau đó tiếng ồn ào sôi nổi phát lên.

"Vãi! Không phải chứ AK! Lễ hội âm nhạc lần trước cậu còn nói có một em gái theo đuổi cậu, chơi trò gì liền hẹn hò với Thinh tử rồi?!"

Trương Gia Nguyên là một tay chơi nhạc rock, mặc dù nói đùa hai người không đội trời chung nhưng thỉnh thoảng một hai lễ hội tình cờ gặp nhau cũng sẽ hàn huyên đôi ba câu hỏi thăm tình hình gần đây.

"Cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy, cậu ấy lấy tớ ra làm súng cản kia kìa."

Tôi chặn ngang Trương Gia Nguyên, kéo ghế Sa Nhất Thinh ngồi xuống. Bạn bè trong phòng lại phát ra loại ngữ khí thất vọng, ồn ào từng đợt chạy đến trêu tôi.

"Này, Lưu đại minh tinh, cân nhắc cân nhắc chúng tớ đi! Hahaha..."

"Đi đi đi, Lưu đại minh cũng không kiếm đủ tiền để bao dưỡng nổi các cậu đâu."

Xung quanh tôi đều đang bật cười ầm ĩ, tôi quay người muốn chỉnh đốn tên Sa Nhất Thinh lại mặt đối mặt với ánh mắt của Châu Kha Vũ.

Đệt! Tên ngốc Sa Nhất Thinh này thế mà ngồi đối diện Châu Kha Vũ!

Không nhịn nổi, tôi ngừng lại một lúc, ánh mắt đặt lên người cậu ấy. Cậu ấy nhướn mày, như cười như không dùng khẩu hình hỏi tôi: "Bạn trai?"

Tôi vừa lắc đầu vừa đánh mắt giả vờ đi tìm Thinh tử để cười đùa. Thực ra là tôi sợ, tôi không dám. Không dám.

Sau khoảng thời gian uống khá nhiều rượu, hai mắt nhắm chặt khi mở ra điều nhìn thấy lại là một căn phòng xa lạ.

"Dậy rồi?"

Tôi "ừm" rồi ngồi dậy, con mẹ nó có phải vẫn còn nằm mơ không, không thì làm sao nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ.

"Dậy rồi thì đi tắm rửa rồi ăn cơm đi."

Vẫn là Châu Kha Vũ thật.

"Ờm ừm cảm ơn."

Mơ mơ hồ hồ đáp lại, khi bước vào phòng tắm tôi mới phát hiện rằng tôi căn bản không có quần áo để thay, đáng hận!

"Châu... Châu Kha Vũ---"

Dưới đủ điều sự tuyệt vọng tôi đành phải gọi Châu Kha Vũ.

"Sao thế?" Qua một lúc cậu ấy đứng ở cửa hỏi tôi, âm thanh có phần nào đó không chân thực qua cánh cửa truyền vào hơi nước trong phòng tắm.

"Tớ... là... có thể cho tớ mượn quần áo của cậu không? Ngày mai tớ giặt sẽ trả cậu."

Bên kia khá lâu không đáp trong khi tôi đang chìm trong cơn tuyệt vọng.

"Quần áo cho cậu đặt ở ngoài cửa, nội y là loại dùng một lần, freesize. Quần áo cũng không cần trả lại, không đáng tiền là bao."

Sau này tôi vẫn trả lại quần áo, đựng trong một chiếc túi treo trên tay nắm cửa nhà cậu ấy.

Sau này của sau này, cũng không có bất kì giao điểm nào nữa.

24 tuổi, buổi lưu diễn đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Người thích tôi càng ngày càng nhiều, tôi nhảy rất rất rất vui vẻ.

Điểm xuất phát là Chu Hải quê nhà của tôi. Khi tan cuộc có một nhân viên hiện trường đuổi theo.

"Anh AK, vừa rồi có một khán giả để lại cái này kêu tôi đưa cho anh. Đã kiểm tra qua không có gì nguy hiểm chỉ là một bức thư bình thường."

Tôi luôn không nhận quà, hoa hay thư của fan bởi vì tôi không muốn họ lãng phí thời gian thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mở ra xem.

Rơi vào tầm mắt là nét bút quen thuộc.

"To: Hiện trường rất cháy, cố lên, biểu diễn thuận lợi."

À, đây là Châu Kha Vũ, trộm mò tới cũng chỉ để lại chữ, người cũng không nhìn thấy một lần.

Sau này vài lần khi diễn tôi đều để ý quan sát có chàng trai nào vóc dáng cao lớn hay không. Cũng xác nhận là không tìm thấy.

Cho đến khi buổi diễn cuối cùng tại Bắc Kinh, hát xong tôi dự tính quay về luôn lại là nhân viên hiện trường nọ gọi với theo đưa tôi một bức thư.

Cũng không cần phải nghĩ là ai gửi đến nữa, tôi nó cảm ơn rồi cất vào túi, cầm nó về nhà và để vào trong cuốn sách, bẵng đi mấy năm chưa từng đủ dũng khí để mở ra xem.

Khi 25 tuổi, lại đau dạ dày, đau đến mức muốn một phát nhảy xuống từ tầng 28 vì thế buộc tôi phải đi đến bệnh viện.

Chẳng biết may hay rủi, người trực ban đêm hôm đó lại là Châu Kha Vũ, vừa nhìn liền biết là bệnh cũ tái phát, kê thuốc nhìn tôi uống xong mới rời đi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại nhìn thấy cậu ấy đang nằm ngủ bên cạnh giường tôi.

Cậu ấy xác thực thực sự trông giữ tôi một đêm.

Trước khi đi còn gọi tôi.

"Này, Lưu Chương, cậu..."

Tôi cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim, quay đầu hỏi cậu sao thế.

"... Không có gì, nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ đúng giờ."

Gật đầu vẫy tay coi như là tôi đã trả lời, nhìn như vẻ tự nhiên nhưng thực ra là đang hoảng loạn chạy vào đồng hoang để trốn.

Mấy năm nay tôi vẫn không yêu đương, tôi vẫn luôn hiểu rõ mình không thể nào buông bỏ được Châu Kha Vũ. Tôi không có dũng khí đi tìm cậu ấy. Cậu ấy cũng không có đến tìm tôi. Một năm hai năm vô tình gặp mặt một hai lần, mỗi lần đều là vô cùng lúng túng không vui ra về.

27 tuổi, nhân viên của livehouse đưa cho tôi một lá thư. Hừ, Châu Kha Vũ sao vẫn thích chơi loại trò này.

Tôi mò mẫm trong túi, đồ bên trong khá gồ ghề, tôi mở ra, một tấm thiệp mời màu đỏ rơi xuống. Tôi gần như chết lặng tại chỗ.

Tay run rẩy mở tấm thiệp mời, nhìn rất nhiều lần mới gắng gượng đọc hiểu mấy chữ trên đó.

Châu Kha Vũ sắp kết hôn, với một cô gái tôi không biết.

Trên tấm thiệp có ảnh của hai người, Châu Kha Vũ vẫn đẹp trai như thế, còn cô gái cũng rất xinh đẹp, tên cũng rất hay, hẳn là rất dịu dàng, và tôi nên hiểu rằng kiểu Châu Kha Vũ thích là kiểu này.

Tôi cũng không phải kẻ nhỏ nhen như thế, hôn lễ tôi đã đi, rất long trọng rất lộng lẫy, ngày được chọn vào giữa mùa hè, vừa hay là ngày tôi gặp được Châu Kha Vũ.

Chú rể mặc âu phục màu đen, trầm mặc, chín chắn, tinh tế, nghiêm chỉnh thay cho trẻ trung và sắc sảo vốn có của chàng thiếu niên, khiến ánh mắt người khác đặt trên người cậu không rời.

Tôi ngẩn ngơ nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp Châu Kha Vũ, là thiếu niên cả người sạch sẽ, hai ngụm uống hết chai nước suối, vội vàng giấu đi cuốn truyện tranh, mỉm cười rạng rỡ.

"Ha, thật ngại quá có hơi khát, tớ tên Châu Kha Vũ, cậu tên là gì?"

"Lưu Chương, tớ tên Lưu Chương."

Một khắc rung động đổi lấy 10 năm. Sau 10 năm, không có khả năng thực hiện ước nguyện.

Mắt có chút mơ hồ, trong lòng tôi âm thầm nực cười, quay người lau đi.

Khoảnh khắc tôi rời đi, tôi cảm thấy có một ánh mắt đang hướng về phía mình.

"Cô dâu, cô có đồng ý chung sống cả đời với người đàn ông bên cạnh không?"

"Tôi đồng ý!"

"Chú rể, cậu có đồng ý chung sống cả đời với người phụ nữ bên cạnh không?"

"Tôi... đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang dội, vừa hay giấu đi tiếng bước chân hoảng loạn của tôi.

Khi về đến nhà, tôi tìm lá thư Châu Kha Vũ để lại cho tôi vào 3 năm trước sau khi buổi diễn ở Bắc Kinh kết thúc. Cuối cùng cũng có đủ can đảm để mở ra xem.

"To: Lưu Chương, chúc mừng lưu diễn kết thúc. Nếu như có thể, hi vọng giữa chúng ta không phải là dấu chấm tròn, em có bằng lòng cùng anh vẽ lên một dấu phẩy không?"

Tôi không biết mình sao nữa, nước mắt rơi đầy mặt. Tại sao tôi không mở bức thứ sớm hơn một chút? Nhìn, nhìn đi, sao mày lại không nhìn vậy Lưu Chương? Mày nhát gan, nhát gan rồi hiểu lầm nhỉ, lại, lại hiểu lầm.

Nếu như năm đó tôi mở ra xem, thì có lẽ người đứng bên cạnh Châu Kha Vũ hôm nay đã là tôi.

Có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, khi tôi 60 tuổi, cháu trai tôi tìm thấy một bức ảnh trong nhà kho chạy đến hỏi tôi.

"Ông nội, người con trai trên bức ảnh này là ai đấy ạ?"

Tôi có thể vui vẻ, hoài niệm nói cho cháu: "Đây là ông nội, còn đây là người ông yêu khi đó."

"Ông nội, giữa nam và nam có tình yêu ạ?"

"Cháu này, lớn lên cháu sẽ hiểu thôi."

Năm tháng thật đáng ghét, nháy mắt đã trộm đi 10 năm của tôi, trong 10 năm tôi vẫn chưa buông xuống được. Nhưng ngày hôm sau sau khi hôn lễ của Châu Kha Vũ kết thúc tôi đã nghĩ thông rồi, có lẽ ông trời cảm thấy chúng tôi không thích hợp đây. Nhẹ nhõm rồi, buông bỏ rồi, bắt đầu một cuộc sống mới thôi, con mẹ nó ai rảnh đâu quan tâm anh chứ Châu Kha Vũ.

Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa gặp lại Châu Kha Vũ lần nào.

Sau này nhắc lại đoạn tình cảm này, tôi chỉ mỉm cười bỏ qua.

"Trong hai chúng ta không có ai sai cả, chỉ là không thích hợp mà thôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro