end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi thích ngày ngày đều tỏ tình với tôi.

Thế nhưng là giúp người khác.

Châu Kha Vũ gần đây rất buồn rầu, buồn bản thân mình có người thích, càng phiền muộn hơn là người này còn ngày ngày giúp người khác tỏ tỉnh.

Người này không phải là người khác, mà là Lưu Chương bàn trước của Châu Kha Vũ.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ không tự chủ ngước lên nhìn người trước mặt, Lưu Chương hình như có cảm giác, cũng quay đầu lại nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau như hình thành ảo giác biến không khí xung quanh hai người trở nên vô cùng yên tĩnh ngay cả trong giờ giải lao ồn ào.

Thế nhưng Lưu Chương là ai chứ, là kẻ hủy diệt bầu không khí được cả lớp công nhận, khi người khác này nhìn thấy đều sẽ thốt "bừa" một câu phá vỡ bầu không khí.

"Tớ thích cậu, bạn Châu Kha Vũ." Lưu Chương tiếp tục nói thêm: "Lần này là bạn Thiện lớp 4."

Đối với loại tình huống này, Châu Kha Vũ đã nhìn đến mức chẳng còn bất ngờ hay sợ hãi. Thế mà đã kéo dài một tuần rồi đấy.

Sự tình phải kể từ một ngày vô cùng bình thường một tuần trước đó.

Hôm đó sau khi tan học Lưu Chương và Châu Kha Vũ cùng với một vài bạn học khác ở lại trực nhật. Giống như các chủ đề mà các cậu chàng thường thảo luận, rõ ràng còn chưa đến một tháng nữa mới tới cuối học kì nhưng đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống nghỉ hè sau kì thi.

"Mọi người nói xem kì nghỉ này nên trải qua như nào đây?"

"Nếu là tớ tớ nhất định sẽ chơi đùa cho đến khi không muốn chơi nữa thì thôi!"

"Tớ sẽ không ở trong nhà đâu, tớ muốn mỗi ngày ra ngoài chơi."

"Còn Châu Kha Vũ thì sao?"

Châu Kha Vũ được nhắc đến điềm nhiên buông cây bút trong tay, suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái gì: "Chưa nghĩ xong nữa, nhưng chỉ cần Lưu Chương ở đây thì chuyện gì xảy ra cũng không thành vấn đề."

"Thực sự không có tớ không được à." Châu Kha Vũ nhìn người bàn trước được nhắc đến quay lại, tai còn có chút đỏ, lời của cậu còn chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa lớp.

Người đang đứng ở cửa là một bạn nữ ở lớp khác còn người cô ấy muốn tìm là Lưu Chương. Châu Kha Vũ để ý thấy trong tay bạn nữ còn cầm một lá thư.

"Không phải là thư tình chứ?" Bạn học bên cạnh trêu đùa.

Từ sau khi Lưu Chương trở lại cả hai cũng chưa nói câu gì, nên nói là Lưu Chương không nói chuyện mới phải. Với câu hỏi của bạn học cậu tất thảy im lặng không đáp. Cái gì cũng không hỏi được bạn học cũng biết điều không dây dưa, thu dọn xong thì cắp sách liền rời khỏi trường.

Châu Kha Vũ âm thầm đợi Lưu Chương đang thu dọn sách vở, nhìn thấy đối phương cố ý chậm chạp thu dọn. Đến khi những người khác đều rời đi Lưu Chương nhanh chóng lấy thư trong túi quần nhét vào cặp mình mới đi đến trước mặt Châu Kha Vũ: "Đi thôi."

Kì lạ quá, thật sự quá kì lạ.

Châu Kha Vũ cảm thấy xa lạ với một Lưu Chương cả đường chẳng nói chẳng rằng, Lưu Chương thường ngày sẽ giống như chú vịt nhỏ quạc quạc ồn ào làm loạn, dáng vẻ yên lặng như hôm nay có hơi không thích hợp. Đang nghĩ làm sao an ủi cậu tay lại không kiểm soát được xoa đầu người ta.

Tóc thật mềm. Đây là phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ.

Mà người được xoa tỏ ra hết sức kinh ngạc: "Cậu đang làm gì đấy Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ không những không bỏ tay mà còn thuận tiện vò mái tóc: "Làm sao lần đầu gặp mặt con gái mà không có tinh thần thế kia, gặp chuyện gì phải nói với tớ chứ."

"Tại sao?"

"Cái gì tại sao? Nếu cậu buồn rầu thì tớ cũng không vui." Châu Kha Vũ tự mình nói chuyện: "Cậu nói với tớ thì tụi mình cùng nhau giải quyết, mặc dù không phải chuyện gì tớ cũng giúp được, nhưng..."

"Châu Kha Vũ." Lời chưa nói xong thì bị cắt ngang.

"Tớ thích cậu." Trong mắt của đối phương chỉ có mình.

Châu Kha Vũ sững sờ, cảm thấy giống như có người cầm gậy hung hăng đập một cái vào đầu, máu toàn thân bắt đầu tăng tốc tuần hoàn, đơn giản mà nói thì là nhịp tim tăng nhanh.

"Bạn nữ đó nói đó." Thái độ Lưu Chương bỗng nhiên thay đổi: "Cậu ấy không dám nói với cậu, muốn tớ chuyển lời."

Châu Kha Vũ không cảm thấy bị trêu chọc, trái lại có chút mất mát: "Lá, lá thư kia."

"Cái này à, con gái người ta bảo đợi cậu đồng ý rồi mới đưa cho cậu xem." Mặc dù nhắc đến lá thứ nhưng Lưu Chương lại không có ý đưa cho Châu Kha Vũ: "Nhưng mà biểu hiện vừa rồi của cậu trông buồn cười thật, sau này có lẽ tớ có thể bắt đầu kinh doanh việc thay mặt tỏ tình rồi đấy, mỗi lần nhìn dáng vẻ của cậu coi như là thù lao haha."

Thế nên sự tình phát triển như bây giờ, cũng không biết Lưu Chương làm thế nào trong vài ngày ngắn ngủi mà việc kinh doanh lại phát triển nhanh chóng thế, một tuần bảy ngày cậu có thể có năm ngày tìm được khách hàng thuê làm việc.

"Bạn Văn lớp 1, bạn Đao lớp 2." Châu Kha Vũ đếm số khách hàng mấy ngày nay: "Bạn Chương lớp 3 còn có bạn Thiện lớp 4, sao tớ không biết mình có nhiều người thích như thế nhỉ?"

Lưu Chương bĩu môi: "Chỉ có thể nói cậu ngốc thôi, người khác thích cậu cũng không biết."

"Ngày mai thì sao?" Châu Kha Vũ tò mò hỏi: "Ngày mai là bạn nào đó lớp 5 hả?"

"Nói cậu ngốc cậu vẫn thật ngốc mà, khách hàng của tớ làm sao có thể tìm trong lớp chứ!"

"Tớ đây là tin tưởng năng lực làm việc của cậu đó, là một lượng lớn hàng hóa cho doanh nghiệp đấy."

Lưu Chương cảm thấy nhàm chán, bèn quay lại tiếp tục làm bài tập, còn nhân tiện nhắc nhở Châu Kha Vũ sắp thi rồi tranh thủ ôn tập đi.

Nhưng Châu Kha Vũ tiếp tục học như thế nào đây? Mấy ngày nay liên tục nằm mơ đều là cảnh tượng hôm Lưu Chương tỏ tình với mình, là thích nhỉ, chắc chắn là thích rồi. Chẳng trách trước đây thấy Lưu Chương ôm vai bá cổ với các bạn khác lại cảm thấy khó chịu.

May thay trong vài ngày tới Lưu Chương như nguyên tắc đã thi xong kì thì quan trọng và không còn phát triển doanh nghiệp nữa, Châu Kha Vũ cũng được yên tĩnh trong một đoạn thời gian, còn Lưu Chương vẫn giống như trước đây kiên nhẫn giảng bài cho người ngồi phía sau.

"May mà không tìm bạn gái nha." Châu Kha Vũ như buông được gánh nặng khi giải quyết xong câu hỏi lớn môn vật lí, sau đó nhẹ nhõm cảm thán nói: "Nếu không thì không có thời gian được người đứng đầu lớp bổ túc môn học cho tớ mất."

"Nhàm chán." Lưu Chương không để ý đến ý tứ của Châu Kha Vũ, cây bút trong tay không dừng ghi chép.

"Đợi thi xong đưa lá thư kia cho tớ xem với."

"... Ừ."

Vì mục đích diễn ra cuộc thi là để phân lớp, Châu Kha Vũ đã ba ngày không gặp được Lưu Chương. Môn thi cuối cùng là vật lí, may nhờ có Lưu Chương hướng dẫn nên Châu Kha Vũ nhanh chóng làm xong bài thi. Nhìn thời gian còn một lúc nữa mới có thể nộp bài, bèn bắt đầu suy nghĩ nên trả lời từ chối cô gái kia như nào, cho dù đây là một việc rất tàn nhẫn, nhưng hiện tại Châu Kha Vũ rất rõ lòng mình.

Như đã nói, chỉ cần có Lưu Chương bên cạnh, những thứ khác đều không quan trọng.

Chuông kết thúc kiểm tra vang lên, Châu Kha Vũ vội vàng ra ngoài tìm Lưu Chương. Chỉ là trước khi tìm Lưu Chương, lại gặp một người quen là bạn cùng lớp trước đây. Sau khi phân lớp tự nhiên và xã hội thì không thường xuyên liên lạc và người bạn này vừa hay học lớp 1.

"Lớp các cậu không có bạn Văn?"

Lưu Chương đã hẹn Châu Kha Vũ thi xong môn vật lí sẽ cùng nhau đi về mà đợi ở phòng học đã lâu lại không thấy Châu Kha Vũ. Thật ra thì cậu cũng không muốn để Châu Kha Vũ đến nhanh như vậy, dù sao những lần thay mặt tỏ tình đều là bản thân lừa gạt.

Nghĩ đến đây Lưu Chương rất hối hận đã làm theo gợi ý của bạn nữ đó, bởi vì bản thân không cẩn thận làm rơi thư tình viết cho Châu Kha Vũ ở phòng thí nghiệm, sau đó được bạn nữ dọn vệ sinh đưa cho. Bạn ấy xin lỗi vì đã đọc nội dung nhưng lại không thắng nổi sự tò mò đã gợi ý cho Lưu Chương vụ tỏ tình này.

"Nếu như cậu ấy phản ứng không phải, thì bảo là tớ nhờ cậu chuyển lời!" Dáng vẻ nhỏ bé của cô gái lập tức cao lớn hơn trong lòng Lưu Chương.

"Tên ngốc Châu Kha Vũ, 4 chữ kia viết ra là tên của tớ đấy, thế nào đến giờ cũng không phát hiện ra." Lưu Chương có hơi sốt ruột, trong lòng tức giận quyết định không đợi Châu Kha Vũ nữa, nhưng khi đẩy cửa thì nhìn thấy Châu Kha Vũ thở hổn hển chắn lối đi của mình.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Vừa nãy gặp bạn Văn lớp 1 nên nói chuyện với cậu ấy một lúc."

Bây giờ người bất ngờ ngược lại là Lưu Chương, không đúng này, rõ ràng đã thăm dò không có bạn họ Văn cơ mà, Châu Kha Vũ đây là thế nào? Gặp phải ma rồi?

Không đợi Lưu Chương nghĩ ngợi, Châu Kha Vũ tiếp lời: "Chỉ có điều cậu nhầm rồi, bạn ấy nói bạn ấy không thích tớ."

"Bạn ấy còn giới thiệu bạn Đao lớp 3 và bạn Thiện cùng bạn Chương lớp 4 cho tớ, các bạn ấy đều nói không thích tớ.

Nhận thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, Lưu Chương sớm đã chuẩn bị: "Thực ra tớ chỉ đùa cái thôi, dù sao thì vẻ mặt lần đó của cậu đùa vui quá, cậu sẽ không dễ dàng tức giận phải không?"

Vốn nghĩ rằng thứ đang đợi mình là trận đòn của Châu Kha Vũ, thế nhưng Lưu Chương ngẩng đầu lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Châu Kha Vũ: "Nhưng các bạn ấy nhờ tớ chuyển lời một việc đến cậu."

"Tớ thích cậu, bạn Lưu Chương."

"Đây là lời bạn Châu Kha Vũ muốn nói với cậu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro