🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 我只存在清明节

Tác giả: 月亮发光体

__________

Bé là một con quỷ.

Bé tên Lưu Chương, nói ra thì dài, nhưng mà nói tóm lại, bé đúng thật là một con quỷ á.

Đến nỗi tại sao biến thành một con quỷ bản thân bé cũng không rõ. Hình như là mấy năm trước khi qua đường cái thì người đã không còn rồi...
Ài, không nói nữa.

Nhưng, hiện tại, bé trở lại rồi nè.

Khưa khưa khưa, bởi vì ở bên trên làm hỏng một số chuyện nên bị phạt xuống nhân gian.

Khi bé tỉnh lại ở nghĩa địa, thì đã có người khóc lóc trước mộ rồi, bé đi đến gần thì thấy một người này.

"Ủa, bé không quen biết anh ta nha..."

Người kia bị dọa sợ, mặt đầy kinh hãi nhìn bé. Ha, bữa ăn khuya của bé đẹp trai thế trời ơi.

Khoan, đợi đã, anh ta làm sao có thể nhìn thấy bé!

"Lưu... Lưu Chương, em... em không phải đã chết rồi sao?"

"Anh mới chết rồi, cả nhà anh đều chết! Mắng ai vậy trời!"

Đợi đã, hình như bé thật sự chết rồi...

"Anh là Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ... Châu Kha Vũ, cái tên nghe khá quen tai, nhưng vẫn cứ không biết nha.

"Ờ... cái đó, cảm ơn anh đã tới thăm tôi nha, tôi còn có việc, tôi đi trước đây."

"Lưu Chương, em? Không nhớ anh à?"

"A, anh là thằng em thất lạc bao năm của tôi hả. Ngại quá lâu như thế anh quên em mất tiêu rồi."

"... Anh là... bạn trai của em."

"Ố, bạn trai, hay ghê. What?!"

Lạ ghê á, bé không nhớ bé có bạn trai luôn. Với lại bé thẳng như cột điện thì bạn trai từ đâu tới chứ. Trời ơi, ai tới giải thích cho bé chút đi!

"A, bạn trai này, anh thấy tôi cũng đã chết rồi đấy, thế baibai nha."

"Nhưng không phải em quay về rồi sao, Chương Chương?"

02

Bé cứ nghĩ tất cả mọi người đều nhìn thấy bé không ngờ chỉ có Châu Kha Vũ nhìn thấy bé.

Bé vốn muốn chạy sớm chút, mặc kệ người đàn ông này. Nhưng mà ai kêu anh ta đẹp trai quá! Hơn nữa, anh ta còn bám dính lấy bé. Bé cũng không nỡ đuổi anh ta đi, phải không?

Aaaaaaaa, sao lại có đàn ông đẹp thế nhở. Thật ra thì làm bạn trai bé cũng không phải không thể.

"Chương Chương, ăn bánh ngọt không, trước đây em thích ăn nhất này."

Anh ta sao biết bé thích, ồ, phải rồi, anh ta nói anh là bạn trai bé. Nhưng mà bánh ngọt đã lâu không ăn rồi, muốn ăn.

Nhưng mà! Vì giữ gìn hình tượng cao lãnh của mình nên bé nhắm mắt lại kiên quyết từ chối.

"Thật sự không ăn sao? Hả?"

Khi bé mở mắt ra, cái này được gọi là gì đây. Châu Kha Vũ cách bé rất gần, trên miệng anh ta còn có kem bơ, muốn hôn.

"Muốn hôn?"

Hell, người đàn ông này sao biết bé nghĩ gì. Vậy suy nghĩ trước đây của bé cũng bị anh ta nghe thấy rồi. Aaaaaaa, thật mất mặt, một ai đó tới cứu bé đi.

"Không mất mặt, anh thích."

Anh ta tiến lại hôn lên môi bé một cái. Kem bơ trên miệng anh ta dính trên miệng bé rồi.

Aaaaaaa, nụ hôn đầu của bé. Hức hức hức, Châu Kha Vũ tên xấu xa.

"Đó... đó là nụ hôn đầu của tôi đấy." Bé vội che miệng lại sợ anh ta còn làm ra những thứ gì nữa.

"Vậy phải làm sao đây, muốn được Chương Chương... hôn lại."

"... Cút."

Bé trợn mắt nhìn anh ta rồi bỏ đi. Thế mà anh ta cứ lẽo đẽo sau lưng bé, nào là nói lời ngon mật ngọt nữa.

Hờ hờ, bé không thèm.

03
... Được rồi, bé đã làm thế. Dù không biết là chuyện gì nhưng giờ bé đang ngồi ở nhà anh ta rồi.

"Tại sao chỉ có mỗi anh nhìn thấy tôi!"

Bé hai tay chống nạnh, ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm anh ta.

"Không biết, có lẽ là do định mệnh."

Anh ta cười với bé, đẹp quá trời, đôi mắt cười lên biến thành trăng khuyết, đã... thích như này sao? Nhưng mà bé không nhớ ra anh ta.

"Không nhớ ra thì chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?"

"Sau này không được nghe lén tôi đang nghĩ gì nữa!"

"Được."

Thực ra có một người bạn trai đẹp thế này cũng không tính là quá xấu nha. Bé đồng ý hình như anh ta rất vui.

Nhưng bé vẫn thấy rất kì lạ, tại sao không nhớ anh ta nhỉ?

04
Ngày khác bé quay về trời, bé đi tìm cái tên Nguyệt Lão đáng ghét kia, chính là vì lão ta bé mới bị đuổi đến nhân gian.

"Này, tên không đáng tin nhà ông, tại sao tôi xuống đấy còn mất trí nhớ?"

"Ai đã nói cậu mất trí nhớ?"

 Nguyệt Lão này sao cứ luôn quay lưng không nhìn bé một lần vậy chứ, đồ không lịch sự.

"Vậy sao tôi không nhớ bạn trai mình?"

"Ai đã nói với cậu anh ta là bạn trai cậu?"

"Aida, cái con người ông..."

Khoan đã, giọng nói của người này có hơi quen tai à nha. Không đúng, bé vốn dĩ chưa từng gặp qua Nguyệt Lão này.

Bé một tay túm lấy Nguyệt Lão gì đó kéo lại, hất mũ lão xuống.

WTH.

"Châu Kha Vũ! Anh lừa tôi!"

"Anh nói anh lên đây thăm em em tin không?"

"Biến."

Tôi là Châu Kha Vũ, là một Nguyệt Lão, để theo đuổi được bạn trai tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro