One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Thông báo: Đặt biệt quan tâm: @叫我AK就好了: I'm back!!! [hình ảnh] [ hình ảnh]

AK về Mỹ tiếp tục học rồi, khi nhìn thấy weibo của anh ấy cậu mới biết.

Xem màn hình tin nhắn của hai người, tin nhắn còn lưu lại là của một tháng trước, khi đó AK gửi cho cậu lời chúc mừng sinh nhật. Lúc ấy đã chuẩn bị rời đi rồi, anh giấu thật kỹ đó, thật giỏi nha Lưu Chương.

Sau khi INTO1 tốt nghiệp hai tháng, tôi thường nghĩ, trong hai năm này, thứ nhóm đem lại cho mình là gì? Có những gì được cậu đem từ đảo Hải Hoa rồi để nó ở lại cùng với mùa xuân năm 2023?

2.

Nghiêm túc mà nói, cậu và AK cũng không hoàn toàn được xem là đã ở bên nhau, cũng có thể nói FWB* hợp hơn khi nói về mối quan hệ của bọn họ.

Cho dù tình cảm mà cậu đối với anh đã vượt qua định nghĩa của từ "Friends" .

Cậu nghĩ anh ấy cũng như vậy

*FWB – Friends with benefits là mối quan hệ tình bạn kiêm tình dục nhưng không có ràng buộc về tình yêu.

3.

Sau khi thành đoàn về tới Bắc Kinh, một vài người bạn thân từ trong doanh hẹn nhau vào bar tụ tập.

Nói tới cuộc sống trong doanh, tới đêm cuối cùng thành đoàn và những ngày sau khi đã rời đảo, liền khiến người ta chán nản, cậu lấy cái cớ là về phòng một mình, sau đó liền lén lút trốn ra ngoài.

Không ngờ rằng AK cũng lén đi theo cùng.

"Lúc nãy bài hát mà ban nhạc đấy hát,《春に残る雪》, nếu dịch ra thì là "những bông tuyết còn vương lại vào mùa xuân."

"Có điều, ban nhạc của bài hát hai năm trước bọn họ đã giải tán rồi"

Tại sao vừa mới thành đoàn chưa được bao lâu lại bắt đầu nghĩ tới cái chuyện này rồi, ngay khoảnh khắc đó, nhất thời cậu không biết làm sao để trả lời anh.

"Tôi rất lâu rồi không được nhìn thấy tuyết rơi, năm ở Đông An nghe nói mưa rơi sẽ thành tuyết nhưng thật ra chỉ toàn thấy mưa. Sau đó bị đưa đến đảo Hải Hoa, rời ra đã là mùa xuân rồi"

"Đúng nhỉ, nhưng tới mùa đông sẽ nhìn thấy thôi"

"Bắc Kinh mùa đông sẽ có rất nhiều tuyết sao?"

"Đúng đó, tới lúc đó em sẽ đưa anh đi ném tuyết"

"Ngoéo tay nhé"

Cậu nhìn bàn tay đang đưa ra của anh, nhìn anh cười như đứa nhỏ, liền ngoan ngoãn làm theo.

Hôm sau, người khác hỏi tại sao lại đột nhiên biến mất? Cậu chỉ nói nhóm có việc, hai người bọn họ đi trước, người khác cũng không nói gì.

Có lẽ do mấy tháng qua mọi người đã rất căng thẳng rồi, đều cần một lý do để giải tỏa.

Vì vậy mọi người đều im lặng mà coi nó là một lý do.

Thế nên sau đó mỗi lần ra ngoài đều có một lý do hợp lí.

4.

Mùa thu gần đến rồi, công việc cũng không quá nhiều, cậu cùng AK đi xem livehouse của bạn anh ấy, bình thường khi cùng anh ấy nói về âm nhạc, anh ấy sẽ thường hay nhắc về người bạn này.

Fan ở đây không quá quan tâm giới idol, nên khi bọn họ đứng phía sau cũng không bị chú ý quá nhiều.

Thật dễ thương, cậu ấy nghĩ.

Hèn gì anh ấy lại vui như vậy, cậu đứng bên cạnh hỏi, chừng nào mới nhìn thấy anh đứng trên đấy, em sẽ là fan số một của anh.

Có thể là âm nhạc quá to rồi, anh ấy đứng giữa đông người, anh ấy quay đầu lại hỏi cậu :

"Em nói gì? Anh nghe không rõ."

"Em nói anh đáng yêu!" Sẵn tiện giơ tay xoa xoa mái tóc sau đầu của anh.

Quả nhiên liền bị anh ấy đập một cái.

Sau buổi diễn, cùng ấy ra phía sau sân khấu mới phát hiện, cách mà anh ấy hòa hợp với những người ở đây khác với những người trong nhóm hoàn toàn, cảm giác rất yên tâm.

Lúc về vẫn còn khá sớm, bọn họ không gọi xe, tự mình vận động.

"Hôm nay nhìn anh có vẻ rất vui nhỉ?"

"Đó là điều tất nhiên rồi, rất lâu rồi không được gặp. Cảm giác như được gặp lại người nhà mình vậy, với cả đã rất lâu rồi không có thả lỏng như vậy."

"Vậy trong nhóm thì sao ?"

"Trong nhóm à, mọi người không giống như vậy... Aida, đứa nhỏ nói cũng không hiểu"

"Vậy còn em?" Đây hình như là lần đầu tiên trong ấn tượng cậu ấy ngắt lời anh.

Cậu không đi nữa, anh ấy tự mình đi được khoảng mười mét thì dừng, nhìn lên bầu trời, quay lưng lại với cậu.

"Đứa nhỏ ngốc này có đi hay không? Về sau không đem em theo nữa"

"Vậy không được, anh chỉ có thể đem theo em"

"Phiền quá, còn không nhanh đi!" Lần này là anh ngắt lời cậu.

Cậu đi theo hướng anh ấy, tới bên cạnh anh ấy, mùa thu này có chút lạnh. Nhưng vẫn không thể không nói mùa thu ở Bắc Kinh thực ra.. khá dễ chịu đó.

5.

Mùa xuân thứ 2, bọn họ lại tới quán bar đó, lần này là cậu cùng AK ra ngoài.

Anh ngồi trên bậc thềm cửa sau quán, tay chống cằm nheo mắt nhìn phong cảnh, cậu dựa vào tường hút thuốc. Thỉnh thoảng sẽ nhìn xuống sợ anh ngủ quên mất.

Khi gần hút hết điếu thứ hai, anh đột nhiên không suy nghĩ gì mà thốt lên : "Gió mùa xuân thật dễ chịu nhỉ?"

Nhìn thì có lẽ là đã uống nhiều rồi.

Cậu cười, gió mùa xuân của Bắc Kinh chưa bao giờ cho người ta đường sống, có lẽ hôm nay tính khí của nó tốt nên cậu mới có thể cảm nhận được.

Anh không nói gì hết, qua một lúc lại bắt đầu hát, là một bài hát tiếng Quảng Đông nên cậu nghe không hiểu gì hết.

Cậu hỏi anh hát gì, anh ấy chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi mỉm cười.

Cậu nhìn anh ấy qua làn khói thuốc, trong lòng nghĩ, thôi rồi, cậu cũng đã uống nhiều mất rồi.

6.

Sau khi công khai thông tin cá nhân, hoạt động nhóm rất ít, cậu cũng ít gặp mặt các thành viên.

Sinh nhật năm 20 tuổi là được tổ ekip tổ chức cho, buổi tối khi live, lúc fan hỏi bài hát sinh nhật mà năm ngoái AK nợ đã trả chưa, cậu mới nhớ, anh còn nợ cậu một bài hát.

"Đúng rồi, bây giờ AK vẫn chưa chịu trả bài hát đó, mấy bạn nhanh đi hối anh ấy giúp tôi"

"Có điều, AK đã viết cho nhóm tụi mình rất nhiều tác phẩm tuyệt vời, trình độ viết lời của anh ấy rất lợi hại, năm nay đi theo anh ấy học được rất nhiều thứ"

"Anh ấy...Anh ấy rất bận, cũng rất muốn cùng bọn họ đón sinh nhật. Năm ngoái là ở ký túc xá đón sinh nhật, bọn họ còn làm cho tôi rất nhiều món ngon"

Thật ra vốn dĩ AK nói muốn tới tìm cậu, nhưng sau đó anh ấy lại nói công ty đã sắp xếp lịch cho anh ấy rồi, không qua được.

Vì vậy lúc nghe fan nói hôm nay anh ấy không có đi làm, cậu có một cảm giác không biết nên làm thế nào.

Nhưng cậu cũng không đột nhiên đi hỏi anh ấy có chuyện gì, có lẽ chỉ là fan không biết mà thôi.

7.

Vào đầu mùa xuân, cả nhóm đi KTV, có lẽ đây là lần tụ tập cuối trước khi nhóm tan rã.

Bọn họ vẫn rất mong muốn AK hát bài "Thư Khiêu Chiến" nhưng anh ấy lại bấm chọn một bài rất khác với phong cách thường ngày của mình.

Nhưng cậu vẫn nhớ, đây là bài hát tiếng Quảng Đông cậu nghe không hiểu khi ở trước cửa quán bar năm ngoái

"Em đang hy vọng gặp được ai? "

"Gió xuân cuốn lấy hôn lên làn tóc liệu có thể chạm tới em?"

"Hương hoa tulip thoang thoảng hôn lên làn tóc liệu có phải là em?"

"Bức tranh ấy, bài thơ ấy liệu có phải đang khen ngợi tình yêu?"

Cậu biết anh đang nhìn cậu, thời khắc đó, cũng giống như năm ngoái, khi làn khói thuốc bao quanh lấy anh.

8.

Sau này, tất cả bọn họ đều có công việc của riêng mình, cơ hội gặp mặt ngày càng ít, đợi tới trước khi tốt nghiệp mới có cơ hội gặp nhau.

Một thời gian trước đó, chúng tôi chỉ ngồi đó không nói chuyện, bây giờ chủ đề chung ngày càng ít, ngồi gần nhau thôi cũng có cảm giác có gì đó ngăn ở giữa.

Cậu nhiều lần muốn hỏi anh, sau khi tốt nghiệp có thể tìm anh nói những chuyện về âm nhạc không? Có còn cơ hội cùng anh đi xem livehouse không? Còn cơ hội đi ăn đêm cùng nhau vào nửa đêm không?... Còn cơ hội gặp lại nhau không?

Nhưng đợi tới đêm tốt nghiệp, cậu vẫn chưa có cơ hội mở miệng hỏi anh.

Cũng không cần thiết, công ty sớm đã sắp đặt rồi. Trong lòng tất cả đều hiểu, hỏi thì cũng không thể thay đổi được gì.

9.

Không nhớ rõ đã nhìn thấy câu nói này ở đâu, đại ý là mối quan hệ lưu giữ ký ức giữa người với người có thời hạn là hai năm, cảm giác mới mẻ, sự hiếu kỳ về nhau... Tất cả từ khoảnh khắc này sẽ biến mất, cũng có thể về việc gì đó, cũng có thể chẳng vì hết cả, mối quan hệ giữa hai người sẽ từ từ tan biến.

Phải chăng câu chuyện của họ cũng phải dừng ở đây, là hai năm, vừa đẹp.

Con người không nên luyến tiếc quá khứ, những gì tốt đẹp, buồn bã, tiếc nuối hãy để nó ở lại với thanh xuân đi.

10.

Kết thúc đã rất lâu rồi tôi vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho anh ấy.

Hình như cũng không có mong đợi gì, hoặc cũng có thể cảm thấy cần một cái kết tử tế cho câu chuyện này.

"Về trường sao? Sao lại không nói trước một tiếng chứ, còn muốn đi tiễn anh."

"Em vẫn nhớ lúc trước anh còn nói muốn viết một bài hát tặng em, còn có muốn làm hay không?"

"À cái đó...Em cũng biết bây giờ anh đang ở nước ngoài, vừa bận chuyện học tốt nghiệp, có thể là sẽ làm không nổi"

"Đợi anh về nước anh sẽ tặng quà cho em"

"Xin lỗi Châu Kha Vũ "

"Ừm..."

11.

Thông báo : Đặt biệt quan tâm @BEST-周柯宇 vừa chia sẻ một bài hát mới 《春に残る雪》

"もう一度 手を繋げるのなら

もう離したりしない

心から愛してた"

"Nếu bạn muốn nắm tay một lần nữa

Tôi nhất định sẽ không buông tay

Tôi yêu bạn từ tận đáy lòng mình"


•END•


_____________________________

Vtrans: Chanh

Edit: Chúi, Qyin

* bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro