Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ có một phiền não.

Là một đại phiền não.

Mà nguyên lai của sự phiền não này bắt nguồn từ AK Lưu Chương. Thật sự như vậy đó không nói dối đâu, Châu Kha Vũ cậu bây giờ như đang ngồi trên đống lửa.

Không biết mọi người có chú ý hay không. Nhưng anh của cậu, AK của cậu ngày qua ngày tháng qua tháng đang trở nên xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, và thu hút hơn. Lưu Chương gầy đi nhưng bầu má vẫn rất phúng phính khiến Châu Kha Vũ lúc nào cũng hận không thể nhào lên cắn một miếng.

Có một lần không kiềm lòng nổi nên cậu đã ngặm một phát vào má Lưu Chương ở giữa nhà bếp dưới sự chứng kiến của Patrick và Lưu Vũ, lúc đấy hai con người bị dọa cho đứng hình. Lưu Vũ hốt hoảng chắn trước Lưu Chương làm động tác bảo vệ, còn cậu nhóc Patrick lập tức lôi xềnh xệch Châu Kha Vũ đi mách Bá Viễn để anh ấy giáo huấn một trận. Nhưng trận giáo huấn này cậu không có lỗ, đêm đó Lưu Chương sợ cậu ủy khuất đã chủ động đến dỗ còn có ôm ôm, cực thích.

Nhưng mà tại sự kiện Sina Fashion Châu Kha Vũ lại không vui bởi vì người đang ngồi kế cậu đặc biệt thừa năng lượng. Một phần do tối qua Lưu Chương vừa hoàn thành bài kiểm tra của NYU xong nên tâm trạng khá tốt, bao nhiêu vui vẻ đều thể hiện hết ra ngoài. Trang phục hôm nay của anh tối giản gồm áo sơ mi trắng, quần tây đen và áo khoác màu chocolate sữa cỡ lớn.

Lưu Chương lọt lõm trong bộ quần áo nhìn vào ít ai dám tin đây là người cao tận 1m82. Anh giống một ly cafe vừa thơm vừa đắng lại vô cùng ngọt ngào. Châu Kha Vũ nhìn anh rồi lại nhéo đùi, cậu muốn uống Cafe ngay bây giờ.

Cậu dỗi stylist.

Da thịt Lưu Chương vốn đã trắng trắng mềm mềm, đôi môi hồng ngọt như anh đào, đã vậy còn sử dụng thêm son dưỡng khiến chúng càng thêm căng mọng. Châu Kha Vũ muốn ăn anh đào.

Cậu dỗi makeup.

Đã là buổi tối rồi mà vịt nhỏ nhà cậu lại hứng khởi bừng sáng như hoa hướng dương, liếng loáng không ngừng. Dù thế nào Châu Kha Vũ vẫn sủng nịnh lắng nghe lời Lưu Chương, dịu dàng đối đáp với anh.

"Kha Vũ Kha Vũ, anh kể em nghe. Hôm qua Tiểu Vũ đem bánh đến chúc mừng sinh nhật anh. Rồi sau đó gần 10 phút em ấy lại nhắn wechat cho anh là muốn ăn bánh kem, mà lúc đó chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ thi anh liền bảo em ấy vào lấy bánh lẹ lẹ..."

"Haha, vậy anh đã ăn bánh chưa?"

"Anh ăn rồi, rất là ngon." Lưu Chương giơ ngón cái lên.

"Em cũng muốn ăn có được không?"

"Ừm, anh để trong tủ lạnh ấy, lát về lấy cho em."

Châu Kha Vũ chỉ đợi lúc này khẽ nhếch miệng nói nhỏ.

"Em muốn ăn kiểu khác cơ."

"Ăn kiểu khác là kiểu gì?"

"Là kiểu đặc biệt~ chỉ mình em ăn được thôi."

Lưu Chương nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó anh vẫn còn nói rất nhiều chuyện như việc anh sợ sẽ không được đánh giá A trong học kỳ này vì đã bỏ lỡ khá nhiều bài kiểm tra nhỏ do trùng lịch, rồi còn chuyện ké vlog của Santa, bản demo mới... Đến khi nghe thấy tiếng của MC trên sân khấu Lưu Chương mới ngừng lại.

Châu Kha Vũ vừa nhẹ lòng đi một chút thì bây giờ lại ôm một bụng khó chịu, xụ mặt xoa xoa đồng hồ trên cổ tay, lâu lâu lén quan sát Lưu Chương. Nhìn xem, lại nữa rồi, anh của cậu mỗi lần tập trung đều thẩn người, dồn lực chú vào đối tượng trước mắt miệng còn hơi chu ra.

Châu Kha Vũ hoài nghi có phải cái mỏ vịt này đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu hay không? Thử nghĩ nếu có người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Lưu Chương...haizz cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nội tâm Châu Kha Vũ đánh loạn, cậu muốn hôn hôn, muốn đem anh về.

Trong lúc chờ đến lượt nhóm Lưu Chương từ dãy ghế hàng ba đột nhiên rướn thẳng người gọi lên hàng đầu.

"Êy Santa!! Santa!!!"

Giọng anh lớn lại còn có độ vang thu hút không ít người quay lại. Lưu Chương hình như không để ý đến điểm này vẫn tiếp tục gọi Santa, Santa ở phía trên giật mình quay lại, mặt sau đó lập tức biến sắc vội vã quay lên. Lưu Chương ngơ ngác, bị làm sao vậy? Anh quay ra nhìn đẩy đẩy tay Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, Santa bị gì -----"

Lưu Chương bắt gặp ánh mắt sắc bén của cậu lập tức run người. Châu Kha Vũ trầm giọng nói nhỏ.

"Chương, giọng anh lớn."

Châu Kha Vũ lại gọi anh bằng tên chứ không phải AK như bình thường. Lưu Chương nhận thấy bản thân có hơi lớn tiếng nên đành cụp mắt ngoan ngoãn biến thành vịt nhỏ im lặng. Anh cúi xuống nghịch trống đỏ trên tay, lâu lâu mới ngẩn lên nhìn sân khấu.

Châu Kha Vũ thấy anh đột nhiên yên tĩnh mới hoảng hồn, hình như cậu vừa dọa anh rồi...

(Không có ảnh hay vid nên tui tự vẽ luôn 👉👈)

Nhìn Lưu Chương lủi thủi gõ trống, Châu Kha Vũ vừa muốn đấm chính mình, vừa muốn đập tay ăn mừng với chính mình một cái. Dáng vẻ ủy khuất của anh cậu lần đầu thấy, wao, tưởng thiệt hại nhưng hóa ra là trúng độc đắc. Làm sao bây giờ, tim Châu Kha Vũ đang nhảy House* còn não thì đi nhảy quảng trường mất rồi. Cậu ôm Lưu Chương ở đây có được không?

[*Nhảy House hiểu đơn giản là nhảy hip hop ý.]

Tin nhắn đến từ điện thoại trong túi quần làm đứt gãy ý định của Châu Kha Vũ, là Santa nhắn tới.

"Chú mày làm sao mà mặt mũi hằm hằm như thịt bằm nấu cháo vậy?"

Châu Kha Vũ lập tức nhắn lại.

"Em dỗi Santa."

"Em dỗi AK."

Lông mày Santa giật giật biểu tình không hiểu nổi, Mika bên cạnh tò mò cũng ghé đầu sang xem.

"AK với Kha Vũ cãi nhau? Lúc nãy đi còn bình thường mà... ủa rồi sao có mày trong đây nữa??"

Santa tặc lưỡi cất điện thoại, chậm rãi đáp lời.

"Biết tao đi bằng đầu. Chuyện mấy người yêu nhau khó hiểu lắm, mày tập mặc kệ đi."

"Thằng Vũ mà làm AK buồn thì cứ đem nó đi quánh hội đồng là ổn. Chuẩn bị đi mày sắp tới lượt lên sân khấu kìa."

-----

Buổi lễ trao giải kết thúc, cả nhóm ra xe trở về ký túc xá. Châu Kha Vũ lẫn Lưu Chương đều không nói không rằng tự trở về phòng riêng. Thật lạ, bình thường sẽ là Kha Vũ ơi, anh ơi, vang khắp cả tòa nhà. Họ thật sự giận nhau rồi?

Gần nửa đêm, Nine lần mò xuống nhà bếp mở tủ lạnh.

"Ô, còn bánh kem."

Cậu vui vẻ ôm đĩa bánh ra vừa quay người lại liền bắt gặp sự hiện diện của Lưu Chương.

"U chời, AK, mày không phát ra tiếng động làm tao hết hồn."

Anh chỉ vào đĩa bánh kem hơi ngập ngừng.

"Nine, cái đó..."

"Cái này hả? Hình như là miếng cuối cùng. Ăn không, lại ăn cùng đi."

"K-- không phải... nó... Kha Vũ..."

Đầu Nine nhảy số nhanh lập tức mỉm cười đưa đĩa bánh lại cho Lưu Chương.

"Kha Vũ chưa được ăn đúng không. Cầm lấy đi, mà hai người sớm làm lành hộ, nhà im lặng quá bị sợ á."

"Xin lỗi, làm mày mất ăn..."

"Lỗi phải gì cha, tao thích ăn đồ ăn vặt Tiểu Vũ mua lúc sáng hơn. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

Lưu Chương ngẩn đầu phát hiện Châu Kha Vũ đang từ cầu thang bước xuống, anh lật đật chạy lại.

"Kha Vũ, bánh của em này!!"

Hai mắt anh sáng lấp láng mong đợi một cái mỉm cười gật đầu từ cậu. Nhưng tiếc rằng Châu Kha Vũ duy trì một biểu tình, nhàn nhạt nói.

"Em muốn ăn ở phòng của anh."

"Hả? À được."

Hai người cùng nhau bước về phòng, Châu Kha Vũ vừa vào đã đến giường của anh ngồi phịch xuống. Lưu Chương đưa bánh đến trước mặt cậu thì ngay lập tức bị Châu Kha Vũ giang tay túm lấy eo, vùi đầu vào bụng anh, Lưu Chương phản xạ nhanh giơ bánh lên cao.

"Kha Vũ, em sao vậy? Ừm..m lúc nãy ở sự kiện anh có hơi to tiếng, anh hứa sẽ kiềm chế lại---"

"Không phải!"

Châu Kha Vũ hít một hơi ngước đầu lên nhìn anh.

"Anh không để ý em. Anh có rất nhiều thứ để yêu thích em sợ..., anh không để ý em nữa..."

"Hả?"

Lưu Chương nghĩ nghĩ mới ngộ ra, gần đây anh có chút bận, học online cho kỳ thi, thức đêm sáng tác, tập luyện vũ đạo mới rồi làm cameo trong vlog của Santa... Châu Kha Vũ cũng rất ngoan không có làm phiền anh, khi anh đói thì chuẩn bị trái cây, khi anh đau cổ thì chậm rãi xoa bóp. Cậu còn tâm lý mua hẳn xà phòng tạo hương thư giãn trong nhà tắm. Còn đến tối thì đợi anh xong việc mới ôm người đi ngủ, thật sự được nuôi chiều đến ỷ lại.

Lưu Chương khẽ xoa đầu Châu Kha Vũ, người yêu của anh vẫn là một đứa trẻ.

"Cảm ơn em Kha Vũ, anh thích em nhất."

Châu Kha Vũ bật cười, lời trước lời sau của anh không liên quan đã chọc đến điểm cười của cậu, lén siết chặt vòng tay ôm anh hơn một chút.

"Cộc lốc thế thôi hả anh?"

Lưu Chương cười ngượng. "Anh không biết nói gì khác..."

"Quả nhiên là đại rapper, tỏ tình cũng phải khác biệt."

"Đừng có chọc ghẹo. Vậy thì..."

Lưu Chương đột ngột cúi xuống hôn lên môi cậu, mỉm cười tinh ranh.

"Hành động tốt hơn."

"AK anh đang đùa với lửa."

Châu Kha Vũ cầm lấy đĩa bánh trên tay anh, kéo anh nằm xuống giường ngồi đè nhẹ lên chân nhằm ngăn cản trốn thoát.

"Em muốn ăn bánh."

"Nhưng em..."

Cậu cầm lấy quả dâu tây đưa vào miệng Lưu Chương nhưng không cho anh nuốt xuống, quệt lấy phần kem trét lên chóp mũi rồi di chuyển xuống yết hầu, xương quai xanh và phần bụng phẳng lì. Châu Kha Vũ liếm môi, ánh mắt đầy ý vị.

"Cảm ơn vì bữa ăn~"

------------------

Như Châu Kha Vũ đã nói Lưu Chương có rất nhiều thứ để yêu thích nhưng Lưu Chương thích nhất chỉ có mỗi Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ và âm nhạc không phải để so sánh.

Châu Kha Vũ chính là âm nhạc của Lưu Chương.

Kết thúc.

Đáng lẽ tôi nên đăng vào ngày 19, mà tại bản tính ham chơi nên quên mất🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro