Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều êm ả như mọi ngày, Lưu Chương lười biếng nhấc mắt khỏi những nốt nhạc, quyết định tạm dừng công việc tại đây, chuẩn bị đi mua chút đồ linh tinh cho mấy ngày chôn mình trong nhà sắp tới.

Anh ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Nắng đã nhạt nhiều, nhuộm cả thành phố trong một màu trầm buồn, hòa chung với ánh đèn đường màu vàng mới lác đác sáng lên đôi nơi. Tiết trời cuối hạ đầy dịu dàng với con người, chút nóng còn lại như bị hoàng hôn thổi tan hết, điểm lại vài cơn gió mang chút hơi lạnh mướt mát của đầu thu, mơn man trên gò má.

Anh với lấy một chiếc áo khoác mỏng choàng bên ngoài áo phông đen, tìm thêm mũ và đeo khẩu trang. Ngần đó là đủ cho một chàng trai bình thường bước ra ngoài.

Khoảng cách từ nhà anh đến siêu thị nói dài thì không dài, nhưng nói ngắn thì cũng chẳng ngắn. Dẫu vậy, Lưu Chương vẫn muốn đi bộ, như một hình thức rèn luyện sức khỏe - ít nhất là anh tự nhủ như thế, dẫu sao thời tiết cũng thật ngọt ngào, và tản bộ dưới cái man mát êm đềm của buổi hoàng hôn muộn cũng chẳng phải là một điều tồi tệ.

Dẫu sao, người nghệ sỹ, dù là nhà văn, nhà thơ, hay một nhạc sỹ, thì cũng phải đi tìm cảm hứng ở thực tại đấy thôi.

Anh chậm rãi thả từng bước trên hè phố, ngắm nhìn khung cảnh từ nhộn nhịp đến thưa dần, cho đến khi đèn đóm đều đã sáng lên, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu, và không khí náo nhiệt bừng lên một lần nữa.

Lưu Chương đẩy cửa vào một siêu thị, ngó đầu tìm tòi một lúc, phát hiện ra đồ ăn mình thích hôm nay đã hết mất rồi.

Anh thất vọng bước ra khỏi siêu thị, quyết định bản thân sẽ đến trung tâm thương mại. Cũng may trung tâm thương mại cách đây không xa lắm, chỉ đi tầm 5 phút là đến ngay.

Anh chọn một siêu thị nhìn có vẻ ổn ở tầng ba, bước vào mua đồ cho mình. Anh không phải là người lề mề, chỉ trong thời gian ngắn, anh đã lấp đầy xe đẩy hàng những món đồ cho mình. Anh nhanh chóng đẩy nó về phía thu ngân.

Không biết tại sao hôm nay nơi này đông thế. Phía trước anh có đến 2 người xếp hàng nữa, các quầy khác có đến 4,5 người cùng đợi, may mà anh nhanh chân nên mới đứng ở vị trí thứ 3.

Lưu Chương nhàm chán lôi điện thoại ra, anh lướt lướt một chút, cảm thấy chẳng có việc gì để làm.

Giữa lúc anh còn muốn cất điện thoại, đột nhiên sau mông thoáng lên cảm giác như bị một bàn tay chạm vào, không chỉ đụng chạm mà còn thừa cơ bóp một cái. Lưu Chương rùng mình, đơ người một lúc, đờ đẫn quay đầu, phát hiện ra đằng chếch chếch phía mình có một lão già khọm, đứng nấp sau dãy kệ bột giặt, ánh mắt lén lút như kẻ vừa làm chuyện xấu.

Bắt gặp ánh mắt anh, lão như có điều giật mình, vội đảo ánh mắt ra chỗ khác.

Lưu Chương cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt đại não của anh. Anh bước đến một bước, lão vội lùi hhej một bước, sau như thấy thất thố, lại bước hai bước lên trên.

A ha.

"Ông đứng...".

Anh còn chưa trước mặt chỗ lão ta, một bóng người cao lớn đã xuất hiện bên cạnh lão, bàn tay gân guốc của một người thường xuyên luyện tập ghìm lấy vai lão.

"Ông đi đâu?".

"A, cậu này làm cái gì đấy!".

"Có phải ban nãy ông sàm sỡ người này không?".

"Có chuyện gì đấy??". Bảo vệ thấy có chuyện, vội tiến đến hỏi han. Một người phụ nữ hớt hải tiến đến, la lối ồn ào. "Các người làm cái gì đấy, chồng tôi làm sao?".

Lưu Chương kịp phản ứng với người đã giúp anh, tức tối tố cáo với bảo vệ.

"Này, ông ta sàm sỡ tôi, ban nãy ở quầy thu ngân, ông ta dám bóp mông tô...".

"Này này này, mày nói cái gì đấy hả, tao ngần này tuổi đầu rồi còn làm cái gì hả?". Anh còn chưa nói xong, lão ta đã gào lớn lên, anh giật mình ngơ ngác, lời nói như nghẹn ứ trong cổ họng, đột nhiên luống cuống không biết phải làm gì.

"Này nhé tôi nói cho cậu biết, chồng tôi là người đứng đắn, cậu đừng có đặt điều đổ oan!".

Người kia thấy tình hình không ổn, kéo anh ra sau lưng mình. Nhìn tấm lưng vững chãi chắn trước mặt, đột nhiên anh cảm thấy được an ủi ít nhiều, hốc mắt cứ nóng ấm.

"Có phải sàm sỡ không không phải ông nói suông là được, ở đây chắc chắn có camera, bảo vệ, chúng tôi xem được chứ?".

"Không phải tao làm đương nhiên tao không nhận, mày còn muốn vu oan cho tao cơ à! Chúng mày cũng không xem tao già như thế này mà chúng mày còn vu khống cho tao!".

"Tôi không biết có chuyện gì, nhưng rõ ràng chồng tôi là người đàng hoàng tử tế, không có chuyện như các cậu nói đâu"
.
Người kia dường như không nghe vào tai, quay đầu nhìn bảo vệ. Bảo vệ có hơi khó xử, nhưng cũng gật đầu cho xem.

"Có lẽ cái này cũng phải xem rõ ràng mới biết được".

"Một siêu thị lớn như các anh nếu như không làm rõ chuyện này, nếu để bị đồn đi xa, xem chừng cũng không tốt đâu".

Bảo vệ gật đầu gọi điện cho quản lý, sau đó một người phụ nữ đứng tuổi nhanh chóng chạy đến dẫn họ đi xem camera. Suots đường đi, lão già luôn la hét om sòm, chửi bới anh và người lạ tốt bụng. Bảo vệ chỉ là một người làm công ăn lương nhưng cũng ra điều khó chịu.

"Này ông, đây là nơi công cộng, nếu ông không hài lòng với phương án xử lý của chúng tôi, vậy để hai người họ báo cảnh sát".

"Thôi thôi thôi, có cái gì đâu, đi xem ngay là rõ ấy mà". Bà vợ cấu ông chồng một cái, lão ta hậm hực không nói gì nữa.

Nhân viên công tác điều chỉnh camera, tua lại góc độ một lần nữa. Camera ở quầy thu ngân, lối đi cùng một lúc có 1 cô gái và lão ta, lão ta vung tay đi gần người anh. Quản lý khó xử nói.

"Anh xem, góc độ này cũng khó mà nói được là như thế nào...".

"Cô bảo anh ta từ từ, tôi muốn xem ở góc này". Người kia cắt lời.

Nhân viên công tác nhanh chóng thao tác, điều chỉnh đến một góc độ ở trước quầy rau củ, khá gần quầy thu ngân. Người kia zoom to lên, chỉ vào một góc. "Đây không phải là sàm sỡ sao?".

Lại một góc ở quầy sữa bột, chếch một chút ở sau lưng anh. "Đây không phải?".

Người kia liên tục chỉ ra một vài góc độ, sau đó lưu loát mở điện thoại. "Alo, tôi muốn báo cảnh sát, ở đây có một người sàm sỡ,...".

Đến khi lão ta và vợ phản ứng được, người kia đã cúp điện thoại. "Chúng ta đến đồn cảnh sát một chuyến".

Lưu Chương nãy giờ được người che chở, cổ tay luôn được người kia nắm lấy, độ ấm kỳ lạ lan khắp thân thể, nhẹ nhàng len vào trong tim.

...

Ngoài đồn cảnh sát.

Lưu Chương đứng trước người kia, miệng nhoẻn cười.

"Cảm ơn em đã giúp tôi, để khi nào tôi mời em ăn cơm nhé".

"Tối nay được không ạ, bây giờ em cũng rảnh đấy anh".

"Hả? À được thôi, đàn em muốn ăn gì nào?".

"Em biết một chỗ vịt quay ngon lắm...".

Châu Kha Vũ kéo tay anh đi dọc hè đường, trong đáy mắt dâng lên chút vui sướng khó phát hiện.

Đàn anh thích thầm 5 năm, bây giờ cuối cùng cũng được đi nắm tay đối tượng rồi.

Lưu Chương nhìn mấy ngón tay bao lấy cổ tay mình, trong lòng có chút ấm áp vụn vặt.

Tái ông mất ngựa, hôm nay dọa anh sợ hãi run rẩy một phen, cuối cùng lại hời được một đàn em đẹp trai.

-----

Câu chuyện trên, tình cảnh của Lưu Chương, cũng chính là tình cảnh của tôi.

Một lần, tôi đi siêu thị, đã bị một lão già sàm sỡ. Nhưng tôi không may mắ như Lưu Chương, có nhiều camera ở nhiều góc độ, tôi chỉ có một camera ở trên quầy thu ngân thôi. Trong suốt quá trình bị lão già chửi đổng, tôi không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy bố xuất hiện ở cửa siêu thị, tôi khóc nức nở.

Camera quay được hình ảnh quá vô dụng, cuối cùng kết luận rằng tôi chỉ chẳng may bị lão ta quệt tay vào thôi.

Về nhà tôi mới biết được, lão ta là một giáo viên xuất thân từ quân ngũ, địa vị không nhỏ, hiển nhiên là không chọc được vào.

Hôm nay nghe Mênh Mang của Tiểu Lý, tự nhiên tôi nhớ đến sự kiện này, quyết định viết ra mấy dòng trong tối nay cho vơi nỗi buồn. Dẫu sao nó cũng qua rồi, tôi không còn quá để tâm, cũng học được một bài học nhỏ.

Cuối cùng muốn nhắc mọi người, ra đường nhớ phải bảo vệ bản thân, kể cả là nam hay nữ. Tất cả mọi người đều biết đó là lỗi của kẻ phạm tội, nhưng không có mấy người thực sự đứng lên đòi quyền lợi cho nạn nhân đâu.

Và không phải ai cũng may mắn như Lưu Chương.

À mà bây giờ tôi là F2 rồi =))))))))))) Ở nhà chứ đi đâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro