1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Lưu Chương" 

 "Sao cơ" 

 "Biết gì không, ê tao bảo, mày biết chưa" 

 "Mày không nói sao tao biết được người gì đâu kì cục" 

 "Tao nghe người ta đồn, mà cụ thể người ta ở đây là cả cái trường này" 

 "Đàn em Châu Kha Vũ í" 

 "Cái người đẹp trai lai láng cao hơn mày tận 1 khúc giò" 

 "Ừ làm sao biết rồi cái cây sào tông vào tao hôm trước chứ gì" 

 "Đấy đấy" 

 "Nói lẹ đi cho tao vào học nha ba" 

 "Thì người ta crush mày đấy" 

 "Mày đừng có điêu 😊

 "Bố mày điêu làm gì, không những crush mà còn mê mày như điếu đổ" 

 "Tin vịt kiểu gì đấy t với họ Châu còn chưa nói chuyện với nhau lần nào luôn" 

 "Mày không tin tao thì phải tin tin tình báo đẳng cấp của Quầng thâm band chứ 😊

 "Biết tao khổ cực như nào không mới hóng được" 

 "Sao ở trên mày bảo trường đồn ơ hay" 

 "À thì ... thì đầu tiên gốc rễ dây dơ rễ má là từ mồm thằng Nguyên" 

 "Mà mày biết mồm nó như mồm mày í, cộng thêm sự thêm mắm dặm muối và n tình tiết hay ho khác từ bạn cùng lớp Châu Kha Vũ thì cả trường biết rồi" 

 "VÃI CẢ LÚA MÀY ĐÙA TAO À 😊 TIN VỊT GIỜI MÀ GIỜ AI CŨNG BIẾT NHỠ KHÔNG CÓ HỌC MUỘI NÀO THEO ĐUỔI TAO NỮA THÌ LÀM SAO HẢ VL XONG TAO Ế CẢ ĐỜI THÌ MÀY BẾCH TAO NHÉ LÂM MẶC LÀM NGƯỜI ĐI ĐM" 


Lâm Mặc trừng mắt nhìn tên Vịt con đang gân cổ lên chuẩn bị lên con beat, thả nhẹ 1 chiếc full album gồm 10 track chỉ để diss nó cùng sự than vãn về sự tích ế lâu năm của Lưu Chương - mà cụ thể là ế mốc meo đấy. Nhằm bảo toàn cho thân thể đã nhỡ ăn vài ba bữa lẩu Hadilao của m88, Lâm Mặc đành nở 1 nụ cười hết sức giả trân: 

 "Bạn yêu" 

 "Thôi tởm vl đấy làm ơn, yêu với chả đương gì" 

 "Bạn biết tôi yêu bạn vl mà" 

 "Bố mày xin, nói nữa nói mãi mà kể cả, vừa nói vừa dắt tao sang quán trà sữa gần kí túc cũng không làm tao khá khẩm hơn được đâu mơ đi" 

 "Ai lại nghĩ xấu bạn mình thế. Tin tao tao sẽ đi chỉnh đốn lại Trương Gia Nguyên. Thề nói điêu tao đi bằng chân" 

 "Ờ ờ ờ ờ" 

 "Thật hơn cả lần mày mặc quần chật luôn!" 

😊 

 "Mày muốn ăn đấm thì bảo đi nãy giờ vòng vo thế" 

 "Ý tao là, tao thấy trời nay mùa thu dịu mát lá vàng tung bay. How ơ bao chúng mình rẽ nhẹ sang bên hàng xiên bên đường, múc nhẹ cỡ chục viên rồi vác mặt sang khu trò chơi đi đua xe và đương nhiên mọi chi phí do đại ca aka Lâm Mặc ta đây bao" 


Xem chừng Lưu Chương đã xuôi xuôi, Lâm Mặc nhất quyết không nói nhiều lời trực tiếp lôi cái tên vịt bầu này đi liền. Dù sao đã ăn tiền rồi, cũng phải làm đến nơi đến chốn chứ bộ thế mới đúng chữ tín nhà Mai mối đệ nhất trường (tự phong nhưng ai cũng công nhận chứ bộ). 

Còn tên tham ăn mê chơi như AK thì cứ ù ù cạc cạc bị Mặc Mặc kéo đi rồi nhét cho ăn một đống đồ no ná thở. Người ta thường bảo ăn để sống chứ với người như họ Chương thì châm ngôn sống chính là 

 SỐNG! ĐỂ! ĂN!

 Vì vậy nên, sau khi bụng đã được nạp 20 cái xiên thịt và xiên phô mai các loại cùng 1 chai coca to đùng đoàng, Lưu Chương phơi bụng nằm ngả ngớn và đương nhiên là quên mất tiêu luôn cả câu chuyện đàn em khóa dưới đẹp trai gì gì đó. Nhưng mà con vịt ngốc này tuyết nhiên không thể biết, mình đã bị cho vào tròng từ đời nào rồi, bây giờ quên thì sau sẽ phải nhớ, mà không những nhớ mà còn phải nhớ khắc ghi sâu trong lòng. 

Thôi thôi, hơi lan man quá rồi, sau nửa tiếng nghỉ ngơi và ợ thật vang của ây kay, giờ này AK đã đứng trước con đường giao giữa khu trò chơi và kí túc xá.  Nhưng cái quần què là, 

M82 đang đứng đây cầm điện thoại đợi Lâm Mặc vì tên bạn điên này bảo có việc cần về kí túc xá gấp cầm đồ hộ cái. 

Và tự dưng, vài đàn em cao tổ bố mới chơi bóng rổ xong chạy sang đây chào hỏi. 

ừ chào hỏi thôi đếch ai nói gì cả nhưng mà cái chính ở đây là ...

... chúng nó bảo anh là người yêu Châu Kha Vũ khoa em đúng không ạ. 

ÔI! 

ĐÙA 

NHAU 

 À !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro