24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn mấy đứa đã lên hát cùng anh"

"Sến súa thế eo ơi"

"Thay quần áo đi bạn ei, áo bạn tắm trong mồ hôi rồi đấy. Mà không nhìn ra bạn sung vậy luôn."

"Đúng bạn tao!"

"Ngầu vl!"

"Soái ca"

"Mai có ngay tiêu đề báo: Học bá AK Lưu Chương khoa quản trị rap hay thế ư"

"Celeb nha celeb nha"

"Tự tin quá đồ"

"Iu iem đi anh iu iem để iem được thành bồ người lổi tiếng"

Lui về phía hậu trường rồi mà cả hội vẫn ồn ào như thể không có ngày mai, nhiều chiện đến mức từ ngoài hành lanh phòng phục trang còn nghe thấy rõ mồn một. Chẹp chẹp có phải lúc nãy nắng làm mình hoa mắt không mà mình lại thấy thanh xuân có tụi này thật là một điều hạnh phúc hiếm thấy nhỉ. Lưu Chương nghĩ bụng, sớm biết chúng nó nói nhiều như này đã không cảm ơn rồi. Nhận thấy Châu Kha Vũ chỉ đứng một góc nghe mà im lặng nãy giờ, con vịt lói nhìu cũng không kém ai tí tởn ra bắt chuyện.

"Nè nãy em trình diễn cũng ngầu lắm"

"Ồ em tưởng anh run mà vẫn để ý được em diễn à"

"Ừ thì chú nghĩ anh là ai vậy? Đây là AK Lưu Chương đó", Lưu Chương tự hào vỗ ngực, so với cái người mồ hôi mồ kê chảy xuống run sợ nép ở cánh gà 35' trước đúng là khác nhau một trời một vực mà.

"Ừm", họ Châu cúi xuống xoa đầu đàn anh, tiện thể gõ nhẹ lên trán người ta một cái, "Giỏi quá cơ".

"E hèm chúng tôi còn đứng sờ sờ ở đây đó nha. Tính coi người ta là không khí đấy à?"

"Ê, xê xê ra coi. Thế có đi uống không? Mai còn hoạt động nữa đấy."

"Đúng zậy", hai chiếc gen Z phụ họa, "uống cốc trà chanh rồi về nghỉ mai lấy sức cho chuỗi hoạt động thể thao nữa"


Trên đường đến quán trà chanh cạnh căn tin, Trương Gia Nguyên vẫn luyến láy miệng xinh, nào là hôm nay trước khi coi các tiết mục thì các anh chị trong Đoàn, Hội tổ chức hoạt động đố vui có thưởng giới thiệu về trường, nào là hôm nay Nguyên nhi với Hạo Vũ đã kịp chụp vài pô ảnh ở trong booth và ở cả khu vực decor mà cầm mấy cái hashtag lẫn khung pola tạo dáng này nọ. Thi thoảng Lâm Mặc lại chêm vào một câu kể khổ trong khi tôi còng lưng ra hoàn thiện những bước cuối để cho ra lò dự án, mất ngủ mấy ngày thì chúng mày lại tràn đầy năng lượng dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi chơi đồ. Thế là Hạo Vũ lại gào mồm lên thanh minh, bảo nay anh cũng đi đú đởn chỗ phòng make up còn gì, còn đòi phải trang điểm cho anh đẹp trai hơn cả Châu Kha Vũ. Vương Chính Hùng thấy vậy cũng hùa theo bảo yeh yeh, mơ xa quá em. Cuối cùng quãng đường đi từ hội trường đến quán trà chanh đến khi đặt mông xuống rồi vẫn toàn những tiếng cãi nhau chí chóe và mấy lời cà khịa rất thấm thía.

Hôm nay lại là một ngày mà Hội sở thú yêu thương nhau mà...


Lâm Mặc ngáp dài, vươn mình ra đón ánh bình minh, à lộn, ánh hoàng hôn vì giờ trưa trầy trưa trật luôn rồi ở đó mà ánh nắng sớm ban mai. Nhấm nháp cốc trà ra vẻ thi vị xong lại lè lưỡi ra vì bỏng, đúng là mới sáng ra đã làm màu chỉ có thể là Lin mô mô mà chẹp chẹp. À sao mà dậy muộn như thế á? Vì tối qua Ốt xừ ca kéo theo em họ nó sang chơi Uno cả đêm chứ còn gì nữa. Tăng Hàm Giang bận đi tia cô em tiệm trà sữa rồi nên là... yeh có hai anh em họ nhà Gấu thôi. Tại Hùng mới săn sale được shopee bộ bài nên phải chạy sang khoe vội đó (nói nhỏ sang đây để theo dõi cho tiện thui, đừng nói cho ai nha không tác giả bị anh ta đấm chết mất). Lại đây bảo cái này nè, í lộn, bạn thèm cút lộn xào me hông bạn? Thèm thì về nhà nấu chứ ai gảnh không biết chứ Ốt xừ ca đang bận chơi luật cộng dồn của nó đây nè.

Cũng vì chúa tể cộng dồn, ông hoàng phá luật, thủ lĩnh lệnh bài Vương Chính Hùng mà chúng nó bất bình khi thua và vì sự phá luật của nó, nên cứ chơi hết ván này đến ván khác, thành ra lúc biết buồn ngủ đã là chuyện của 4h sáng rồi.

Mình đã dậy muộn rồi mà tụi này còn dậy muộn hơn, Oscar đang nằm ngáy to trên sàn nhà, chân tay vung vẩy đá văng cả chăn đi, còn tướng ngủ của Lưu Chương cũng "đẹp" không kém cạnh. Hihi phải lấy máy ra chụp cảnh tượng họ Chương ngoác cái miệng rộng mới được. Ơ mà Pai Pai đâu ta?


Tự dưng ngửi thấy mùi thơm thơm, Lâm Mặc mò mẫm một hồi phát hiện ra hương thơm nức mũi đến từ căn bếp của nhà mình. Doãn Hạo Vũ đang nấu ăn nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Mặc, cười hì hì mà đưa cho anh trai dậy muộn một chiếc bánh sandwich.

"Ủ ôi ngon thế!!!", Lâm Mặc vừa nhai nhai vừa cảm than, chỉ là sandwich kẹp trứng – 1 xíu thịt nguội kèm xà lách trộn thôi mà sao cuốn thế. Không phải do đói mà khen đâu mà nó ngon thật!

"Mà sao em dậy sớm thế?"

Hạo Vũ vừa xếp thức ăn ra đĩa bưng ra bàn ăn vừa đáp, "Em ngủ không quên chỗ nên tỉnh giấc. Tiện buồn mồm nên nấu luôn"

Chùi vụn bánh mì còn dính trên mép, Lâm Mặc bật một ngón cái tán thưởng tay nghề đỉnh cao của Pai Pai, "Chứ không phải do thằng Hùng ngáy to quá làm em tỉnh à?"

"Ê ê gì đấy mới sáng ra đã diss nhau à? Mày ngáy còn to hơn tao í", Oscar từ đâu bước đến, vừa đi vừa gãi quần, đầu bù tóc rối không khác gì tổ quạ.

Theo sau Ốt ca còn có Lưu Chương đang ngáp to, lấy tay áo chùi vết nước dãi bên má, vừa đi vừa nói, "Mới sáng ra đã cãi nhau à?"

"Con lậy hai ông chiều đến nơi rồi ở đấy mà sáng"

"Ông cảm ơn nhé thằng tró. Nãy bảo ai ngáy to cơ", Ốt xừ ca lao đến kẹp cổ Lâm Mặc, dùng hết sức vò vò đầu thằng em đáng ghét. Lâm Mặc cũng không vừa, cố gắng vùng vẫy khỏi gọng kìm mà gằn giọng đáp, "Ai í ai mà vì một phút mê trai mà lộ cả dòng họ ra ấy ^^"

"Này này đừng nhìn sang tao tao không liên quan", Lưu Chương nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Mặc cùng cái nhếch mép uy hiếp từ họ Gấu, chỉ giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội. Đoạn hạ tay xuống đút vào túi quần, bước đến bàn ăn vớ một cái bánh ăn lót dạ. Ờ họ anh là do em leak á, nhưng mà ai bảo anh đi dại trai mà kể làm chi, người ta tự tìm đến em tỉ tê chứ bộ. Xin lỗi nhé Mặc, hãy tự cứu bản thân. Mạng tao tao còn chưa bảo vệ được nữa là.


Một buổi chiều, mà thực ra cũng không chiều lắm, đã trôi qua yên bình như thế đấy. Bây giờ là đến hoạt động cuối của ngày hội chào tân của trường X.

Chắc bạn đang thắc mắc hoạt động gì mà lại không tổ chức sáng cho không khí vui vẻ nhiều năng lượng tí lại đi tổ chức vào chiều tối ha? Ừ thì vốn dĩ người ta xây dựng chương trình vào tối cho có không khí mà... Không khí gì thì chắc bạn đoán được rồi đó.

Hoạt động khởi đầu sẽ là cắm trại nhóm lửa kể chuyện. Tạm thời pass hơn tiếng vật lộn của nhiều chàng trai cô gái, lần đầu dựng trại mà, khó là phải. Được cái là các anh chị khóa trên cũng phân chia công việc hiệu quả, người dựng lều, người đi kiếm củi, người học nhóm lửa, còn lại đi kiếm đồ ăn. Sau một hồi, khung cảnh đẹp đẽ cùng cảnh đêm bên lửa trại cũng xuất hiện.

Trương Gia Nguyên đang hí hửng lon ton ra chỗ lửa trại đang cháy bập bùng, chuẩn bị phủi đất ngồi xuống kể về những giai thoại hay ho thì bị mấy anh chị ban tổ chức ngăn cản. Với sự hụt hẫng và mất mát vô kể, Nguyên nhi quay sang chất vấn BTC whyyyyy whyyyyy không cho em ngồi!!! Anh trưởng BTC, đồng thời là chủ tịch Hội sinh viên, húng hắng giọng ra hiệu cho mọi người tập trung lại, tuyệt nhiên ngó lơ em trai khóa dưới kia. Thấy có vẻ đông đủ rồi, anh ta đập đập loa phổ biến luật, cũng là hoạt động chính của ngày hôm nay.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, đợt này tớ bận quá, thật sự 2 tuần rồi thiếu ngủ trầm trọng... tớ thậm chí còn suy nghĩ đến việc drop fic ấy... lo sợ bản thân mình không đủ khả năng, hay là có quá nhiều tình tiết quá chăng... nhỡ tớ nhồi nhét nhiều thứ quá? Tớ chưa viết được chap 25 - 30 nhưng cũng viết được khoảng chap 35 - 37 rồi ấy... 

Theo hướng của tớ thì để sâu chuỗi các sự việc nó hợp lý... nhưng fic tớ là hướng đến người đọc mà TT.TT 

tớ mệt mỏi quá

tớ thật sự đã suy nghĩ đến việc drop fic... xin lỗi vì năng lượng tiêu cực vào ngày mùng 1 như này

tớ biết mọi người đón nhận chiếc fic này, điều tớ thật sự rất cảm kích...

hành trình với "Rumors" sẽ kết thúc như vậy sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro