28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lấy khăn tắm vò đầu, mắt nhìn ngó xung quanh kiếm tìm máy sấy tóc. Máy sấy thì không thấy đâu, chỉ thấy thằng bạn đang nằm dựa lên gối, mồm thì oang oang nói chuyện điện thoại, lại còn làm ra vẻ am hiểu.

"Ê cái mẹ gì thế!", Trương Gia Nguyên đang nấu cháo điện thoại thì bị một cái khăn tắm còn đang ướt phi thẳng vào mặt, giật mình gào lên. Châu Kha Vũ đứng dựa vào tường, nhướn mày nhún vai kiểu thiếu đánh, ai bảo mày làm ô nhiễm tiếng ồn làm gì.

"Sao vậy?", từ điện thoại phát ra tiếng, có hơi khó nghe vì Gia Nguyên không bật loa. Châu Kha Vũ chỉ tay muốn hỏi gì đấy, thì nghe một tràng từ thằng bạn cùng phòng dạo này bị nhiễm bệnh lắm mồm.

Ra là đang nói chuyện với Hạo Vũ, thảm nào coi bản mặt thế kia. Mới đây bên CLB Lễ tân có mở đơn, Hạo Vũ muốn thử tham gia ứng tuyển nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên lo lắng không biết nên điền gì và trả lời như nào. Cũng phải, sau chào tân là khoảng thời gian thích hợp để những CLB, dự án bắt đầu tuyển thành viên mới, tìm kiếm những gương mặt trẻ năng động đầy nhiệt huyết. Ừm, Kha Vũ ra hiệu Gia Nguyên bật loa lên, mình truyền bá vài kinh nghiệm cho.

"Cứ là bản thân em thôi, không cần lo lắng. Đã qua vòng đơn chưa hay mới bắt đầu điền thôi?"

"Đang điền à? Ừ dặn luôn kĩ năng qua vòng phỏng vấn nhé"

"Nói chung là, tất cả CLB đều tìm người phù hợp nhất chứ không phải là người giỏi nhất. Nhớ kĩ điều ấy, đối với vòng đơn, trả lời đủ và đúng trọng tâm sẽ qua thôi, không cần căng thẳng quá. À, khả năng cao sẽ có câu hỏi về ưu – nhược điểm của bản thân em. Trả lời thành thật thôi, vì nếu qua vòng đơn sang vòng phỏng vấn thì sẽ được hỏi lại những câu này, nên người phỏng vấn chỉ cần để ý cũng biết được em đang nghĩ gì. Đặc biệt ở phần nhược điểm thì nêu hướng khắc phục luôn nhé. Chắc mấy CLB chuyên môn này thì 3 – 4 vòng rồi, qua phỏng vấn còn teamwork với project (có thể có)"

"Phỏng vấn người ta hay mở đầu bằng trong vòng 1' hãy giới thiệu về bản thân em. Thực tế, câu hỏi ở vòng đơn cũng có rồi, nên nói lướt qua em học khoa nào, tên gì thôi. Cái người ta muốn nghe là tính cách của em ra sao, kinh nghiệm và kĩ năng chuyên môn như thế nào. Qua được bước ấy, đến phần khó nhằn nhất – câu hỏi chuyên môn. Bên Lễ Tân chia phân ban khác nên anh hơi khó nói chi tiết hơn, bình thường ở nơi khác sẽ có ban Truyền thông Đối ngoại, Tài chính, Nội dung, Nhân sự, Kĩ thuật hậu cần; tùy vào đặc thù của từng CLB sẽ có thêm Ban Tổ chức - Ban Sự kiện - Ban Chuyên môn hoặc chia nhỏ từng phân ban ra chứ không gộp tiểu ban lại. Nếu em định apply vào phía Lễ tân, nên đọc thêm về lịch sử văn hóa các nước, vì khả năng cao câu hỏi sẽ hỏi thêm kiến thức của em về ngoại giao – chiến sự giữa các quốc gia"

"Đừng ngại, ai cũng muốn tìm người nhiệt huyết và dồn tâm huyết vào CLB. Anh không rõ bên Lễ tân có bao nhiêu vòng nữa, nhưng đại khái vòng cuối hãy để người ta thấy được là em đã học được điều gì, rút ra bài học gì và làm thế nào để thay đổi bản thân thích ứng với môi trường ở đấy. Hãy nhớ rằng, có thể em không phải là người phù hợp nhất, nhưng hãy khiến mình trở nên phù hợp với CLB. Thế thôi, chúc thành công"

"Trương Gia Nguyên đưa tao máy sấy, sắp cảm rồi đây này", Châu Kha Vũ hướng về con người đang nhại lại lời mình nói, trước khi đi không quên chêm thêm câu "Đừng nghe thằng Nguyên xúi dại, lại hổ báo lên các kiểu"

Gia Nguyên tung một cước đá đít thằng kia ra, đỗ vài ba dự án mà cứ như mình trưởng ban không bằng ấy: "Chó, nay nói nhiều thế"

"Pai, cậu phải tin tớ, tớ cũng nhiều kinh nghiệm lắm chứ bộ"


Gia Nguyên trông bộ dạng cây sào kia đang nhại lại theo mình, thấy mà ghét, gọi xong từ đời nào rồi mà vẫn không tha. Chẳng hiểu sao ông trời đi sắp xếp mình với nó chung phòng, đúng là được làm trọ - mate với mình là phước phận 10 đời nhà nó chậc chậc. Chả biết chọc ai, không xem lại xem ai là người bị cờ rút block nhỉ? Hỏi thì Châu Kha Vũ cứ lảng đi, bảo có phải do tao đâu, tao say tao làm gì còn chẳng nhớ. Mà có vẻ anh Vịt vàng đợt này dỗi hơi lâu, cho cháu nó ăn quả bờ lốc luôn thì... Nghiệp cả, nghiệp cả.



"Cái gì? Thôi anh không đi đâu, trọng trách nặng nề quá", Lưu Chương không thể tin được vào những gì tai mình vừa nghe, phải hỏi lại mấy lần cho chắc.

Doãn Hạo Vũ cùng các anh chị trong Ban tổ chức sự kiện lần này không bỏ cuộc, đứng năn nỉ Lưu Chương. Đây là một sự kiện lớn và có nhiều nhân vật tầm cỡ đến tham dự, không thể để công tác tổ chức xảy ra tắc trách gì được.

Lưu Chương lắc đầu từ chối, chính vì là sự kiện lớn nên anh mới e ngại. Tiếng của Lưu Chương chỉ dừng ở mức đủ dùng, nào có thể đi làm phiên dịch viên được. Nhỡ truyền đạt sai một ý là đi tong cả mồ mả nhà anh chứ chẳng đùa, thôi, hơn nữa, họ Chương học chuyên ngành Quản trị kinh doanh đâu phải Ngôn ngữ hay Quan hệ quốc tế, không được đào tạo bài bản càng dẫn đến việc xảy ra sai sót.

Mấy khi lên trường, không ngờ mới bước được chân vào cửa đã bị Trương Gia Nguyên bắt cóc lôi vào chốn không khỉ ho cò gáy lắm – ghế đá trường X. Đã vậy còn chọn chỗ bóng râm, ghế đá trước mặt còn bonus thêm cái bàn, trông có khác gì nơi thẩm vấn phạm nhân không? Châu Kha Vũ đâu rồi, không ngờ người đầu tiên mình gặp khi đến trường X yêu dấu lại là Gia Nguyên, và đồng bọn... Thảm nào hôm qua Lâm Mặc hỏi mày có định lên phòng đào tạo lấy bằng không, hóa ra các người bẫy tôi.

Trước cảnh đàn anh suy tư chống cằm thi thoảng lại làm dấu X, Pat – người con trai đã "được" lây tính từ Nguyên, lấy đà hít thở sâu và thể hiện khả năng bắn rap thần sâu:

"Anh, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Gặp nhân vật lớn, anh thể hiện tốt kiểu gì cũng lọt vào mắt xanh của họ đúng không. Đấy, thế là một con đường công danh sự nghiệp xán lạn hơn bao giờ hết. Không thử sao biết được, anh xem em này, ban đầu em cũng xuất thân là người không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào. Bây giờ, em đỗ được CLB khó vào nhất hệ mặt trời đây này. Anh, đi mà. Cực chẳng đã mới phải nhờ anh, đúng không nào?"

Mấy người trong Ban sự kiện gật đầu phụ họa, được đà chêm thêm vào, "Đúng đúng, con bé An bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu nên bọn chị mới phải gấp rút tìm người thay, khó khăn biết bao. Cả CLB này rất tin tưởng em nên mới mạnh bạo tìm đến vị học bá bận rộn nhờ vả đôi điều", nói đến đây chị còn cố gắng kéo dài chữ ra, "đó, chứng tỏ là em nhận được sự tín nhiệm của mọi người đúng không? Cơ hội ngàn năm có một, đừng bỏ qua"

Patrick gật gật đầu đồng tình, "Anh, tin em đi? Chỉ có hơn chứ không có thiệt"

"Dừng dừng"

Nghe đoạn văn này quen quen nhỉ, đậm chất văn mẫu luôn, mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, cách thức thuyết phục y hệt lần chào tân luôn, copy + paste thêm vài điểm nổi bật thôi. Lần trước đã chịu thua trước kẻ địch rồi, Lưu Chương của bây giờ sẽ không bị thuyết phục đâu!

"Cảm ơn anh, đội ơn anh, trời ơi cứu tinh của tụi em", Patrick mừng rỡ reo lên, đặt tay lên vai của đàn anh yêu dấu đập mấy cái, "cả CLB tin tưởng anh đấy"

Con vịt chỉ biết day day thái dương, thống khổ lắm mà không thể thể hiện ra. Không gật đầu đồng ý nhất định em họ Hùng Gấu sẽ bật radio lên, bật công tắc cho đến khi nào Lưu Chương chịu gật đầu thì mới thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro