9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu Chương tự hỏi tại sao mình lại ở trước rạp chiếu phim mà mua bỏng thế này? Đáng ra ngày nghỉ như này có thể cuộn tròn trong chăn ngủ một giấc thoải mái, bù cho những hôm chạy thuyết trình đến tận 1 – 2h sáng rồi. Cũng tại Lâm Mặc, nói cái gì mà "Bước thứ hai là PHÂN TÁN SỰ CHÚ Ý", "mày muốn đàn em bớt bớt xà nẹo mày thì mày kiếm một học muội rồi để người ta gán ghép là xong, đến lúc ấy đàn em tưởng mày có bồ rồi thì rút lui thôi." Mấy thứ vô lý qua mồm thằng bạn lại thuyết phục không tưởng, thế là giờ Lưu Chương lại đang đứng xếp hàng đợi lấy bỏng. Dù sao cũng không phải xem phim mỗi hai người mà có cả bạn bè của Lữ Vy nữa.

"Đàn anh, sao thế ạ?", Lữ Vy thấy Lưu Chương không chú tâm vào bộ phim đang chiếu mà lại đang check thông báo điện thoại

"À"

"Không có gì đâu, chắc là thông báo đóng tiền nhà thôi. Em cứ xem đi, anh để máy xuống chế độ im lặng đã"

Vừa ra khỏi rạp, Lưu Chương đã thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ Lâm Mặc. Từ lúc phim còn đang chiếu, điện thoại của họ Chương rung lên không ngừng vì xuất hiện quá nhiều thông báo, nhưng vì không có mạng nên AK không tiện check. Bây giờ vừa ra khỏi rạp đã thấy nhiều cuộc gọi nhỡ thế này, chẳng lẽ ... là CHÁY NHÀ SAO???

"Anh xin lỗi"

"Anh có việc phải về trước"


Nói xong Lưu Chương liền chạy ra khỏi rạp chiếu phim để lấy xe phi về phòng. Chạy về nhà, thấy nhà vẫn nguyên si, không bị cháy, thằng bạn thì người không bị mất đi khúc nào. Ủa là sao?

"Cuối cùng mày cũng về. Mày làm gì mà không nghe máy tao thế? Hả hả? Biết tao gọi mày tận 10 cuộc không thằng điên kia???", Lâm Mặc thấy bạn về liền hỏi tới tấp

"Từ từ, cho tao thở đã", Lưu Chương cúi xuống tháo giày ra, "Được rồi có chuyện gì. Nãy mày gọi tao tao định gọi lại rồi nhưng mà máy tao lại hết pin. Không phải cháy nhà hay bị cướp bóc gì thì mày gọi tao lắm thế làm gì"

"Trên diễn đàn trường có đứa chửi mày trà xanh"

"Thì bình thường cũng có nhiều người không ưa tao mà. Có vụ đấy thôi mà làm quá lên thế?"

"Từ từ... tao... TRÀ XANH Á? Bảo tao học không giỏi, chả có tài gì tao còn chấp nhận chứ gọi tao lục trà là cái thể loại lý lẽ gì???", cuối cùng Lưu Chương cũng phát hiện vấn đề trong câu nói của thằng bạn

"Đấy đm bọn điên chả hiểu sao"

"Mà tao gọi mày 1 phần cũng vì cha Hùng gấu với Giang cừu inbox làm loạn hết cả lên"

"Mày mà không về chắc hai cha ấy thiếu điều sang trường mình bắc loa kêu ĐỨA NÀO DÁM NÓI BẠN TAO RA ĐÂY LIỀN"

"Chúng nó khác trường cơ mà ..."

Lâm Mặc thở dài, "Khác trường nhưng mà cái tính hóng drama thì không ai bằng cả. Thôi sạc điện thoại đi rồi lên coi"

"Thế mày nhắn hộ tao cho hai cha đấy đỡ lo trước đi"

"Rồi, thay quần áo đi. Đưa điện thoại đây tao sạc cho"



Lưu Chương nằm trên giường, check thông báo điện thoại. Ngoài những cuộc gọi nhỡ từ phía Lâm Mặc, còn lại đều là mọi người tag Lưu Chương vào bài kia. Họ Chương đọc một lúc, xong cũng không nói gì cả. Lâm Mặc biết Oscar nói đúng, thằng này không thể hiện ra thôi chứ con người chứ phải tảng đá đâu mà không cảm thấy gì cả.

"Này, sao không đấy"

"Không sao, cũng không phải lần đầu tiên mà", Lưu Chương ngẩng lên nhìn Lâm Mặc, rồi lại cúi xuống lướt lướt


"Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi thôi. Người ta cũng hay có định kiến về tao, mày biết mà"

"Mày tuyệt vời hơn những gì mà người khác thấy", Lâm Mặc tiến tới giật điện thoại của Lưu Chương để xuống bàn, "Tao không biết sao mày phải chịu những lời không hay như thế, dù nó chẳng đúng chút nào"

"Tao không biết nữa. Nhưng mà", Lưu Chương dừng một lúc, "Trong chuyện này, cũng vì đàn em ưu tú hơn tao mà. Tự dưng một người có ngoại hình như thế, tính cách như kia lại để tâm đến tao."

"Đừng nghĩ thế. Được để ý đến mày là phúc của nó"

"Nếu cảm thấy khó chịu phải nói ngay cho tao. Đừng để trong lòng đấy"

"Cảm ơn nhé"

"Rồi rồi, bạn bè khách sáo cái gì"


Nhưng Lưu Chương không biết,

việc hôm nay mới chỉ là khởi đầu mà thôi...


---------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo cả nhà tớ đã quay lại tiếp

Oki câu chuyện là về phần voice của học muội Lữ Vy, tớ đã ghi âm lại rồi nhưng mà k up được trên đây hic, thật ra nội dung cũng chỉ là "Đàn anh ơi, cuối tuần này anh có rảnh không ạ? Em có hai vé xem phim nhỡ mua mất rồi, nhưng mà bạn em lại bảo bận hic. Anh đi với em được không ạ?"

Update: tớ đã up được con voice lên, link là: https://youtu.be/Znb-h8AteCE (mọi người k ấn được thì có thể coi video ở ngay đầu chương nhó)

Nói một chút là khoảng 2 - 3 chap sau nội dung hình ảnh sẽ hơi nhiều, mọi người chịu khó một chút nhé. Tớ nghĩ viết không sẽ khá nhàm, mà ảnh nhiều thì lại thành textfic mất. Tớ luôn cố gắng trung hòa mà ~. Bảo là nghỉ ngơi chứ thật ra là tớ phải ngẫm lại để sắp xếp hết lại đống timeline của fic ý, cho việc này lên trước, xong lại thêm việc nọ, bớt việc kia.

Có thể một vài bạn không thích việc fic kéo dài hay có thêm biến cố gì hết. Nhưng mà tớ chỉ muốn nói là, nếu đôi trẻ đến với nhau sớm quá thì không có gì hay ho cả. AK cũng không thể vì vẻ đẹp trai của Vũ hay vì vài hành động soft soft kia mà đổ ngay được. Dù sao thì, người ta cũng đã ế bao nhiêu năm trời liền, tình đầu là con trai thì bé AK cũng phải nghĩ suy lắm chứ đúng không nào?

Vậy đó, còn câu hỏi được đặt ra ở chap hôm nay là

1. Tại sao Vũ lại có được nick Wechat của AK?

Lưu ý: Tớ quan niệm ins/ weibo giống như Facebook, chúng mình có thể mò info để nhắn được. Còn với wechat sẽ hơi hướng kiểu Zalo, muốn biết nick thì phải quét mã QR/ có sđt mới add được.

2. Câu cuối ám chỉ gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro