04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ và Lưu Chương từng là thành viên trong một nam đoàn vào chín năm trước. Sau hai năm hoạt động cùng nhau thì đường ai nấy đi. Đến bây giờ cũng đã trôi qua bảy năm ròng rã.

Mối quan hệ của Lưu Chương và Châu Kha Vũ hai năm đó vẫn luôn nằm trong một mức mập mờ nhất định.

Lưu Chương biết mình đã rơi vào lưới tình mà Châu Kha Vũ giăng ra, cả Châu Kha Vũ cũng biết mình bị Lưu Chương bỏ bùa cho yêu. Nhưng cả hai vào năm đó vẫn còn quá trẻ con, sự nghiệp của cả hai cũng chẳng đến đâu.

Vậy nên, cả hai chẳng ai dám xé rách bức mành sương mỏng dính ngăn cách hai người. Chẳng ai có can đảm cả.

Lúc đấy hai người không dám nghĩ nhiều về tương lai, chỉ dám mở mắt thức dậy một ngày thì lo một ngày, chỉ dám mỗi ngày đều cố gắng đối tốt với đối phương thêm một chút.

Nhưng cũng vì thiếu dũng cảm, khiến khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa.

Sau khi rã đoàn, Châu Kha Vũ nhắn với Lưu Chương một tin nhắn nhỏ.

“Tạm biệt INTO1 Lưu Chương”

Lưu Chương cũng hồi đáp lại một câu như vậy

“Tạm biệt INTO1 Châu Kha Vũ”

Sau đó, cả hai đều im lặng. Suốt bao nhiêu năm, hộp thoại đều không rung lên thêm lần nào, mặc dù cả hai chẳng ai dám đổi số.

Không ít lần Lưu Chương và Châu Kha Vũ hối hận vì lúc trước không tính toán trước cho tương lai cả hai. Ít nhất thì cũng không không phải là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu mập mờ lại không bền vững như vậy

Nhưng rồi, tất thảy đều đã quá muộn.

Vì dù còn yêu, lại chẳng ai dám liên lạc lại cho người kia một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro