06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng thứ bảy, Lưu Chương tỉnh dậy rất sớm, khi mà mặt trời chỉ vừa mới lấp ló chiếu chút nắng vàng xuống cho vạn vật.

Đêm qua Lưu Chương lại nằm mơ, lần này chẳng phải ác mộng như những lần trước, thế nhưng lúc anh tỉnh dậy, đáy mắt anh vẫn ngập nước. Lưu Chương ngủ một giấc từ chiều tà ngày hôm qua đến tận sáng hôm nay. Anh mơ một giấc mơ thật dài, dài vừa đủ một đời, vừa đủ để anh tiến vào lễ đường cùng với Châu Kha Vũ, vừa đủ để anh sống hạnh phúc với Châu Kha Vũ.

Anh thấy Châu Kha Vũ ôm anh, thật chặt, thật tình.

Nhưng trời ạ...

Hoàng hôn nào rồi cũng đến bình minh.

Lưu Chương tỉnh lại, với tâm lý chỉ chút nữa thôi thì anh sẽ đến dự lễ cưới của Châu Kha Vũ và một người khác.

Anh có chút buồn bã, nếu như, anh được ở trong cơn mơ ấy cả đời thì tốt rồi. Hay là, Lưu Chương lại đi ngủ thêm một giấc nữa nhỉ?

Lưu Chương nằm trên giường một hồi, quyết định sau khi đến nhìn Châu Kha Vũ một cái, anh sẽ lại trở về ngủ.

Vì anh biết, Châu Kha Vũ sẽ lại hạnh phúc bên người em ấy yêu, còn anh, chỉ có thể ôm lấy em ấy trong cơn mơ và nói yêu em ấy bằng cả tấm lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro