#Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang hồ tương truyền rằng, sống trên đời muốn bảo toàn tính mạng thì tốt nhất là đừng có vì ham mê nam sắc mà dại dột nhặt đàn ông ngoài đường về. Người ta đã phải tốn bao nhiêu máu và nước mắt sau khi xem một loạt phim truyền hình lâm li bi đát để rút được ra chân lý ấy. À mà chắc chỉ có nước mắt thôi, ai lại đổ máu vì xem phim bao giờ đâu.

Nói chung không ai biết trước chữ ngờ, một ngày nọ bước ra đường giữa bầu trời đêm tối đen như mực, mắt thì cận mà tai thì ù thành ra tầm nhìn không được tốt. Loay hoay trong bóng tối lỡ đụng trúng mấy kẻ như Phó Thận Hành hay Lý Thừa Ngân thì chỉ có thể cảm thán đời mình tàn rồi, nhân sinh đen đủi không kém màn đêm kia là bao.

Lưu Chương mặc dù không xem phim truyền hình, nhưng nghe các chị đồng nghiệp bàn nhau cũng phải gật đầu tán thành. Số phận mấy cô nữ chính kia đúng là quá thảm rồi, sợ quá đi.

Thời này thật giả lẫn lộn tốt xấu bất phân, sắc đẹp là tai họa. Nên tránh, tránh càng xa càng tốt.

Lý thuyết là vậy, có điều đến khi thực hành người ta luôn quên hết sạch. Bằng chứng là anh tài ngành kinh tế, người có IQ cao ngất ngưởng, luôn đứng top đầu trong mọi lớp học mình từng tham gia - Lưu tiên sinh, trong một khắc u mê, lỡ quên đi chân lý sống còn bản thân được nghe hàng ngày, vui miệng tiện tay nhặt một một tên đàn ông về nhà.

Ừ, đó còn là một tên siêu cấp đẹp trai... Khoan nào, Lưu Chương anh có thể thề với cái bóng điện đang chiếu sáng trên đầu rằng, anh đây nhặt người đó về chỉ vì thương cảm. Đúng vậy, nhìn cái thân cao lêu nghêu kia ngồi co ro ngoài trời lạnh đến là thương, chứ đời nào anh vì cái mặt đẹp này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lỡ như bớt đẹp hơn có khi anh sẽ bớt thương một tẹo thật chứ chẳng đùa.

Thôi cho qua chuyện đó. Dù sao Lưu Chương anh vẫn là người thông minh, sáng suốt, yêu đời, quyết tâm thực hiện bằng hết các phương châm cuộc sống mẹo vặt cuộc đời chỉ để thọ mệnh dài hơn một chút. Nên lời răn kia lần nữa xuất hiện trong đầu, người đẹp không nên dây vào, trai nhặt ngoài đường là mầm họa.

Đã thế lại phát hiện thêm tên đó nhỏ tuổi hơn anh, cái thân già này của anh sợ là không đấu lại với mầm non tai họa kia đâu. Chốt nhanh chốt gọn, phải đuổi!

Nghĩ là nghĩ vậy, ai biết lại lần nữa anh thất bại khi chuẩn bị thực hành. Cái người đẹp trai nào đó sau khi chui vào phòng tắm nhà anh một tiếng đồng hồ thì trở ra với bộ quần áo của anh trên người. Tay dài chân dài thành ra quần áo như ngắn đi mấy phân trông kỳ cục hết sức. Sau đó người đó ngồi xổm xuống bên cạnh sô pha ngay chỗ anh ngồi, kéo kéo vạt áo của anh thủ thỉ.

“Anh ơi, cho em ở nhờ nha anh…”

Tiếng “không” chưa đến cổ họng đã bị đôi mắt long lanh như chứa sao của người đó nhìn đến nuốt ngược vào bụng.  Người đối diện còn mím mím đôi môi mỏng ra vẻ thê thảm lắm.

Được rồi, anh đây đại nhân đại lượng không chấp người đẹp, à không, bỏ chữ "đẹp" đi nhé, là không chấp người nhỏ hơn. Nhìn bộ dáng tuổi thân ấy mà xem, sao anh lại tưởng tượng ra bé cún Alaska đang cụp tai xuống rầu rĩ, cọ cọ bộ lông xù lên tay anh như thể chuẩn bị nghe chủ đuổi ra khỏi nhà vậy chứ.

Anh là một người có tấm lòng yêu thương. Vẫn còn có bóng điện chói chang trên trần nhà làm chứng cõi lòng Lưu Chương trong sáng như gương, quyết định giữ người lại chỉ vì đáng thương không hề vì nhan sắc.

...

Người ta nói nhất quá tam ba bận, nhưng cho đến lần thứ n muốn đuổi người Lưu Chương vẫn chưa rút được ra xíu kinh nghiệm nào trong việc chống lại sự cám dỗ của nhan sắc. Sợi dây kinh nghiệm càng rút càng dài, cuối cùng chán chẳng buồn rút nữa, mặc kệ người kia ăn nhờ ở nhờ trong nhà mình hết ngày này qua tháng khác. Ấy vậy mà ngày càng thấy bộ dáng ăn nhờ ở nhờ kia cũng… đáng yêu lắm. Nói chung chắc là nhìn nhiều thành ra quen mắt rồi.

Mà tính kỹ lại thì anh cũng có lợi trong chuyện này, ví dụ như có người nấu ăn cho anh, giặt quần áo cho anh, lại còn chờ anh về nhà mỗi khi anh tăng ca muộn, hệt như cô vợ nhỏ yêu chồng hết mực ấy… Tiếc là người ta không phải “vợ” đã vậy còn cao hơn anh một cái đầu, sự đáng yêu bỗng chốc tan đi một nửa. Chết thật, nhớ lại thì rõ là một cái mầm họa cơ mà, vậy nên dẹp luôn một nửa sự đáng yêu còn lại ra sau đầu.

Trong lúc lý trí số một và lý trí số hai đang công khai chiến đấu xem nên vì tình thương mà giữ người, hay nên vì an toàn tính mạng mà đuổi người, rõ là một cuộc chiến chưa có kết quả. Anh nghĩ mình nên cách xa mầm họa kia ra một chút mới tốt.

Và thực tế chứng minh, Lưu Chương không bao giờ có thể làm diễn viên. Rõ ràng đọc kịch bản “giữ khoảng cách” chín chín tám mươi mốt lần rồi, vậy mà giờ này người kia đang nằm vắt ngang chân anh trên sô pha, luôn miệng than thở về cái mông đau của mình.

Chuyện là, con cún nào đó vì cứu một con mèo mắc kẹt trên cây mà không nghĩ gì leo luôn lên đó. Mèo thì cứu được rồi ai ngờ người lại không xuống theo cách bình thường được, cuối cùng kết thúc màn “người hùng” kia bằng pha mông tiếp đất thân mật cùng tiếng la oai oái. Lưu Chương biện hộ cho việc mình đang làm rằng anh chỉ vì tâm lý "bảo vệ mèo con" thôi. Người ta vừa xả thân cứu mèo, mình không chăm sóc người ta một chút thật không đúng lương tâm.

Mà này, dù có lương tâm thì cũng phải bảo toàn mạng sống, vẫn nên lập tức nghĩ ra cách xóa bỏ mọi cám dỗ. Đuổi người đi thôi!

Ấy vậy mà khi kế hoạch đuổi người còn chưa đâu vào đâu thì Lưu Chương lại đang yên vị trong lòng mầm họa đẹp trai nào đó, lim dim chờ người ta sấy tóc cho mình, xem chừng thoải mái lắm.

Mối quan hệ quái quỷ này có lẽ bắt đầu từ bao giờ? Có lẽ là sau khi con cún kia xuất hiện trong nhà anh ba tháng lẻ ba ngày đi, còn tại sao lại là bao nhiêu ngày đó thì... ai mà biết.

Chỉ biết có một ngày tự dưng Lưu Chương cảm thấy cái người lẽo đẽo đi theo mình suốt quãng đường từ nhà đến siêu thị, rồi cam chịu xách túi lớn túi nhỏ đi sau lưng mình từ siêu thị về nhà đáng yêu quá chừng. Rồi lại cảm thấy câu chuyện cười dở hơi về cái bánh bao đi bộ trên đường vì đói quá nên ăn luôn mình của người kia nghe cũng… buồn cười.

Rồi tự dưng một ngày đẹp trời nọ, mầm họa đẹp trai kia nấu một bữa thịnh soạn, lại còn thắp nến thơm khắp nơi, còn có rượu vang và nhạc tình lãng mạn. Trong lúc đầu óc Lưu Chương mơ mơ hồ hồ với tình hay ý đẹp thì đã bị người ta ôm vào lòng. Với chất giọng trầm trầm như rót mật vào tai, người đó hỏi anh có muốn chứa chấp hắn cả đời không... Vậy mà anh nói được.

Đến khi tỉnh táo lại mới nghĩ lẽ nào mình bị lừa vào tròng rồi...

Chán nản, u uất, tuyệt vọng với một vạn câu hỏi làm sao chưa tìm được câu trả lời. Cuối cùng anh tài ngành kinh tế Lưu Chương rút ra một kết luận, lỡ dong buồm ra khơi rồi không thể giữa chừng nhảy xuống biển. Mà người ta đẹp như vậy anh cũng không lỗ vốn, cái thân anh đâu có gì để lừa. Tốn thêm chút gạo nhưng đổi lại được người nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho mình, mà người đó còn đẹp trai dễ bảo... Có khi là anh đang lừa được người ta mới đúng.

Bởi vậy mới nói, đều là người nhưng số mệnh khác nhau lắm. Cùng nhặt đàn ông ngoài đường nhưng đâu phải ai cũng tốt số như Lưu Chương, lừa về được một bảo bối...

Thế là chốt, không bao giờ đuổi người nữa!

Nhưng có một chuyện anh tài ngành kinh tế Lưu Chương còn chưa biết.

Vào một ngày đẹp trời bốn tháng bốn ngày trước khi Lưu Chương quyết định cho người đẹp trai nào đó ở nhờ nhà mình cả đời, người đó đã sớm nhìn thấy anh rồi.

Lúc ấy Châu Kha Vũ đứng trong sảnh công ty nhà mình, ánh mắt vô tình bắt gặp một người gầy gầy với chất giọng cao vút đang liến thoắng không ngừng cùng người bên cạnh. Da người đó sao mà trắng quá, mắt sao mà đẹp quá, mũi sao mà cao quá… Cười lên sao mà đáng yêu quá.

Vậy là trong lòng bé cún Alaska nào đó âm thầm hạ một quyết tâm… Người đáng yêu thế này không thể bỏ lỡ… Phải lừa về thôi!

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro