Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Nhật Bản. [20h30]

Nhà Hàng Sushi.

"Akira - san, tôi rất mong chờ vào cuộc hợp tác lần tới." Người đàn ông chững tuổi ôn hòa đưa tay về phía Lưu Chương.

Lưu Chương bắt tay hoàn thành xã giao, mỉm cười cúi đầu rời đi. Người đàn ông kia đột nhiên gọi anh ngược trở lại.

"Khoan đã, nghe nói ở phía công ty cậu có một nghệ sĩ piano ẩn danh, tài nghệ rất tốt. Liệu cậu có muốn sử dụng hình ảnh ---"

"Cảm ơn ngài Tanaka - san, nó không cần thiết. Xin phép."

Lưu Chương cùng trợ lý lên xe về nhà, vừa ngồi vào trong sắc mặt liền tái đi, anh gỡ gọng kính vàng xuống nhấn nhẹ lên thái dương, dựa người vào thành ghế khó khăn thở một hơi. Trợ lý ngồi ở ghế phó lại qua gương chiếu hậu nhận thấy điểm bất thường gấp gáp dò hỏi.

"Akira - sama, anh ổn chứ?"

"Tôi ổn. Kha Vũ đang ở nhà sao?"

"Vâng, cậu ấy vẫn đang ở nhà."

"Tiến độ tập luyện của em ấy đến đâu rồi?"

"V-- vẫn tốt nhưng..."

Nói đến nửa câu trợ lý lại ấp úng, những chữ tiếp theo đến đầu lưỡi lại không dám nói ra.

"Nhưng?"

Cuối cùng đành miễn cưỡng nói ra sự thật.

"Sáng nay sau khi anh rời khỏi nhà, cậu ấy liền dừng đàn. Giáo viên nói thế nào cũng không xoay chuyển được cậu ấy..."

Lưu Chương nhăn mày biểu hiện không hài lòng, định nói tiếp nhưng đại não ập đến cơn đau khiến anh phút chốc không thể hô hấp, gục xuống ôm chặt lấy ngực trái. Lưu Chương đập lên ghế trước thu hút chú ý.

"Haku... t--thuốc..."

Người trở lý giật mình, nhanh chóng lục túi tìm thuốc đưa cho anh. Trên tay Lưu Chương gồm 6 viên thuốc đủ màu sắc, anh cứ vậy không suy nghĩ nốc hết cả 6 cùng một lúc. Nhịp thở dần dần ổn định trở lại, anh mới thất thần nhìn xuống bàn tay phải. Đồng tử dao động thu nhận hình ảnh là các khớp ngón tay đang co giật kịch liệt. Lưu Chương cắn môi dùng tay trái bóp chặt lấy cổ tay phải, cố sức ngăn sự run rẩy, thậm chí là tự găm móng tay vào da thịt đến rỉ máu.

Người trợ lý sắc mặt hiện lên ý lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh, dù sao cũng không phải lần đầu.

"Akira- sama. Tôi đưa anh đến bệnh viện."

"Không cần. Trở về biệt thự, tôi tự kiểm tra em ấy."

------

. Biệt thự Lưu Gia.

"Tiếng động cơ BMW."

Vóc người cao lớn bật dậy khỏi ghế, vội vã chạy từ tầng một xuống cửa chính. Trước cửa là một khoảng nhỏ để thay giày ngăn cách bằng một cái bậc thềm nằm ngang. Bước chân cũng chỉ dừng lại ở tại đây tuyệt nhiên không bước lên thêm bước nào.

*Cạch*

"Anh ơi."

Cửa vừa mở ra mắt Châu Kha Vũ sáng rực mong chờ hình bóng, chờ cả một ngày.

"Mừng anh về nhà."

"Ừm." Lưu Chương nhàn nhạt đáp một tiếng.

Anh cúi xuống tháo giày cất vào tủ rồi mới bước vào bậc thềm đi vào trong. Lúc này Châu Kha Vũ mới tiến đến giúp anh cởi áo khoác rồi lẽo đẽo theo sau. Lưu Chương cầm điện thoại trả lời một số tin nhắn, hạ giọng hỏi cậu.

"Đã ăn cơm chưa?"

Cậu được chú ý liền lạp tức vui vẻ, hào hứng trả lời.

"Em chưa ăn. Hôm nay em có nấu canh gà---"

"Mau ăn đi. Sau đó lên phòng đàn gặp tôi."

Lưu Chương để lại câu một câu nhắc nhở kế tiếp liền trở về phòng cả quá trình anh đều không nhìn qua Châu Kha Vũ. Cậu hướng mắt về phía phòng anh buồn rầu, đưa tay khẽ xoa gáy cười trừ.

"Tệ thật, anh ấy giận rồi."

Châu Kha Vũ rảo bước vào nhà bếp, lấy trong tủ lạnh ra một phần giá đỗ để lên bàn. Khi nãy cậu ngửi thấy trên người Lưu Chương thoang thoảng hơi cồn, hmm, vẫn là nên chuẩn bị chút canh giải rượu đi.

.

*Cốc, cốc*

Châu Kha Vũ xoay tay nắm cửa đẩy vào bên trong. Căn phòng thiết kế theo hướng cổ điển tây phương. Ở một góc phòng đặt một cây dương cầm lớn tinh xảo chiếm phần lớn diện tích. Tuổi đời của cây đàn hẳn đã rất lâu nhưng âm thanh phát ra đều chuẩn đến từng nối nhạc, rất dễ thấy rằng nó đã được bảo trì kỹ càng. Lưu Chương tay cầm nhạc phổ đứng dựa người vào bệ cửa sổ bên cạnh cây đàn, chăm chú xem xét.

"Anh ơi."

"Tại sao không luyện đàn?"

"Đây là canh giải rượu."

"Tôi hỏi cậu tại sao không luyện đàn?!" Lưu Chương dần dần mất kiên nhẫn, bản nhạc phổ trên tay bị nhàu nát.

Châu Kha Vũ cẩn thận đặt chén canh nóng lên bàn, ngước mặt đối diện trực tiếp với anh.

"Em không muốn."

"Không muốn?"

Ánh mắt anh hiện lên tia giận dữ cùng ngờ ngãng. Hai năm kể từ lúc đưa Châu Kha Vũ về đây, cậu chưa từng làm trái lời anh. Anh không cho cậu đến gần cửa chính, cậu liền giới hạn địa phận đến bậc thềm cửa. Anh bảo cậu luyện đàn, cậu liền chơi liên tục suốt nhiều tiếng khiến các đầu ngón tay tê liệt vẫn không dừng lại. Anh nói chỉ đưa bản nhạc cậu chơi lên các nền tảng xã hội nhưng sẽ không công bố danh tính, cậu thành thật gật đầu đồng ý, không phản kháng. Cứ như vậy Châu Kha Vũ trở thành con rối chơi dương cầm dưới sự điều khiển của Lưu Chương.

Đây chính là lần đầu tiên cậu chống cự lại anh.

"Mẹ nó, tôi đưa cậu về đây... ĐỂ CẬU NÓI KHÔNG MUỐN VỚI TÔI?!!"

Lưu Chương phẫn nộ ném bản nhạc phổ vào người Châu Kha Vũ. Cậu không có ý định tranh cãi với anh duy trì một biểu tình lạnh nhạt, từng bước tiến gần đến. Lưu Chương phản xạ lùi về phía sau, được một bước cả người đã áp lên kính của sổ. Cơ thể cao lớn bao trọn lấy anh, thằng nhóc thấp hơn anh một cái đầu anh tìm thấy hai năm trước, bây giờ sao lại cao hơn anh tận 10 phân rồi? Giới trẻ bây giờ lớn nhanh vậy sao?

Châu Kha Vũ gục đầu lên vai Lưu Chương, hương thơm dễ chịu nơi cần cổ anh thực mê hoặc.

"Anh ơi, hôm nay..."

Lưu Chương nhăn mày đẩy cậu sang một bên. Anh chỉnh lại phần cổ áo bị hở ra, đưa tay ôm lấy gáy Châu Kha Vũ kéo xuống sát mặt mình nghiêm giọng.

"Châu Kha Vũ. Hành động của cậu ngày hôm nay khiến tôi rất không hài lòng."

"Hy vọng tôi sẽ không thấy chuyện này lặp lại lần thứ hai. Cậu tự kiểm điểm lại bản thân. Ngày mai tăng cường độ bù lại cho hôm nay."

Lưu Chương buông tay rồi bước ra ngoài để lại Châu Kha Vũ trong phòng. Ánh trăng chiếu qua khung kính hiện rõ lên gương mặt của cậu. Thật hỗn độn, thật tồi tệ, ánh mắt tràn ngập thất vọng, đau xót nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt. Nội tâm chính là đang bị thất vọng ăn mòn, cậu mỉm cười miệng lầm bầm tẩy não chính mình.

"Không sao..."

"Anh mệt rồi..."

"Anh hơi giận một chút..."

.
.
.

"Anh ơi... hôm nay là sinh nhật em."

------

*Rào*

Lưu Chương ngâm mình trong bồn nước nóng, co hai chân lên úp mặt vào hai đầu gối thở dài.

"Cậu ta ngáo ngơ tuổi dậy thì à?"

Khi nãy là một trận đánh động đến anh. Châu Kha Vũ thường ngày là một con cún lớn ngoan ngoãn, nhưng thời điểm ấy lại trở thành một con chó sói sẵn sàng đến cấu xé anh. Loại cảm giác sợ hãi đó vẫn còn ám ảnh, anh chưa từng thấy cậu đáng sợ như vậy. Lưu Chương vọc nước rửa mặt, vuốt tóc một cái vỗ vỗ má quản lý biểu cảm.

"Lát nữa biết lỗi sẽ tự vác mặt đến lấy lòng... "

"...hôm nay, mệt quá..."

Anh dần dần thả lỏng cơ thể, các bắp cơ đang được nước ấp xoa dịu. Có chút, buồn ngủ rồi.

. 30p sau.

Lưu Chương cảm nhận được cơ thể mình đang bị nhấc bổng, hơi ấm bao bọc xung quanh, khiến anh ỷ lại mơ hồ tìm an toàn. Mi mắt nặng nề mở ra, nói bằng giọng mũi.

"K-- Kha Vũ...?"

"Là em."

Thanh âm trầm dịu dàng đáp lại, Châu Kha Vũ dè dặt ôm Lưu Chương ra khỏi phòng tắm, cậu để đầu anh tựa vào ngực mình, còn chu đáo dùng khăn tắm che đi hạ bộ anh. Cậu đặt người ngồi xuống dựa lưng vào thành giường, mở ngăn kéo tủ lấy ra máy sấy giúp Lưu Chương hong khô tóc.

"Anh đừng tắm bồn nữa, chứng ngủ gật rất nguy hiểm. Lúc nãy anh suýt bị đuối nước đấy."

Hội chứng này đã có từ lúc nhỏ. Chỉ cần Lưu Chương thả lỏng cơ thể liền có thể ngủ ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Vì vậy đã có một vài sự cố nguy hiểm liên quan đến tính mạng xảy ra, nhiều nhất là đuối nước trong bồn tắm. Trợ lý Haku một sống hai chết ba thắt cổ van nài anh đến bệnh viện điều trị nhưng Lưu Chương chỉ gật gù nghe rồi trực tiếp bỏ qua.

Hiện tại dù không biết anh có nghe thấy lời Châu Kha Vũ hay không, chỉ thấy người ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mặc ai muốn nào gì thì làm, anh cũng không buồn phản kháng.

Mức của máy sấy ở chế độ nhỏ nhất, Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc mềm mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng, thuần phục. Lưu Chương mất một lúc để lấy lại tinh thần, anh nắm lấy cổ tay của cậu đẩy nhẹ.

"Đ--được rồi..."

Lưu Chương ngước mặt nhìn Châu Kha Vũ, không phải nhìn bình thường mà là nhìn chằm chằm.

"Anh---"

Giọt nước từ trán chảy xuống gò má hồng hồng vì hơi nước, lăn dần xuống cần cổ mềm mỏng. Trên khung xương quai xanh bên phải của anh có một vết nốt ruồi nhỏ đặc biệt dụ hoặc, khiến Châu Kha Vũ nôn nóng không yên.

"Cậu...Đã biết lỗi chưa?"

Châu Kha Vũ trầm mặc, trầm ổn đáp lại anh.

"Anh, em không có lỗi."

"Không có lỗi?"

Lưu Chương bóp lấy cằm của cậu, gằn giọng.

"Cậu đã từng hứa với tôi cái gì. Nhắc lại!!"

"Nghe lời anh."

"Và cậu đang nuốt lời."

"Chương, em..."

"Ra ngoài. Tôi mệt rồi."

Anh nằm xuống giường kéo chăn qua đầu cuộn người thành một cục tròn lớn. Châu Kha Vũ biến thành cún ủy khuất muốn chạm vào Lưu Chương nhưng sợ anh giận nên lại thôi.

"Ngủ ngon."

Kết thúc chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro