bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"riki, sang uống rượu với em đi."

"kha vũ? hôm nay gan lớn nhỉ, không sợ chương đánh em một trận à?"

"xì, anh ấy bỏ nhà đi bụi rồi, không thèm quản em nữa."

riki đang đi siêu thị, anh đẩy xe hàng vào một góc, đứng nghe điện thoại của kha vũ.

"sao thế? chương có người mới rồi à?"

"riki!!! anh nói gì thế???"

riki cười hờ hờ, trêu kha vũ làm anh thấy rất vui. nhóc con này hay ngại, cũng dễ tức giận, cá chắc mặt lại đang đỏ lên rồi, nếu anh ở đó sẽ lại vùng vằng giận dỗi cho xem.

"anh nói này, hai đứa yêu nhau lâu rồi, sao cứ như cặp gà bông mới quen nhau đôi ba tuần thế hả?"

"anh đi mà nói ak ấy. anh ấy là đại tổ tông, đại bảo bối, suốt ngày bắt em phải chạy theo dỗ dành thôi. em cũng là bảo bối chứ bộ."

kha vũ tổn thương mà kha vũ không nói.

riki mỉm cười, còn anh thì phải đi dỗ dành đôi gà bông này mỗi ngày.

"em không định tìm ak về à?"

"em muốn uống rượu, riki đến uống cả em đi. em muốn có bạn rượu trút bầu tâm sự."

trút bầu tâm sự gì chứ, có mà sợ khi lưu chương phát hiện thì lại lấy anh làm cớ.

riki chả biết thừa.

mà nói đi cũng phải nói lại, kha vũ chịu lép vế quá nhiều rồi ha?

"kha vũ, thích chơi game nhỉ?"

"vâng, sao ạ?"

"thế, anh nghĩ ra một trò này, không biết em có thấy hứng thú không?"





"alo?"

"xin hỏi ai vậy ạ? chúng ta có quen nhau sao?"

"không."

kha vũ cố tình biến đổi giọng mình khác đi, trầm hơn, nhưng không khỏi có đôi phần kì lạ.

liệu lưu chương có nhận ra không?

"tại sao cậu lại có số của tôi?"

có vẻ là không rồi.


còn tại sao em lại biết ấy à.

vì em là người yêu của anh, bảo bối ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro