One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







*Khoảng khắc sa đọa nhất chính là khoảng khắc đẹp đẽ nhất

Không biết mọi người có bao giờ quan sát kỹ lưỡng quá trình thối nát không. Nó chắc chắn không phải là một quãng thời gian ngắn, những cành lá bắt đầu quăn queo, lượng nước phân tán khắp nơi, trên thân bắt đầu sinh ra những sinh vật nhỏ, dần dần chuyển sang màu đen rồi sẽ có một mùi hôi thối, cuối cùng là từ từ tan biến trong đất.

Cũng không thể xem là quá vô dụng, dù sao khi đang trong quá trình thối nát, dường như đang khiến những sinh vật khác tỏa sáng dưới lớp vỏ bọc bình thường.

Có lẽ là như vậy đi.

Lưu Chương thường an ủi bản thân như vậy.

Không biết từ khi nào trong ý thức bắt đầu trống rỗng, đối mặt với những con kiến đang bận rộn di chuyển những chấm đen trên mặt đất. Xa xa bên ngoài, một cái cây bị gió thổi bay rất xa. Nhưng chấm đen mà kiến di chuyển chính là một con sâu nhỏ đã chết lâu ngày, cả cơ thể bắt đầu rũ xuống, cả cơ thể dường như được đàn kiến phủ lên.

Lưu Chương chợt nghĩ có một ngày tới bản thân cũng sẽ như vậy, hoặc là nói, bản thân đã ở trong quá trình đó rồi.

Đi theo những điều thối rữa trong máu, từ tay, chân, tay chân, đến tim, phổi và các cơ quan, cùng với sự rực rỡ của mắt và chân mày. Nghĩ nghĩ vẫn còn một chút hối tiếc, Lưu Chương tự cười giễu mình, đó giờ bản thân không phải người bi quan như vậy, hoặc ít nhất trong mắt người khác thì không phải.

Mùa đông Bắc Kinh lần này thật sự quá lạnh rồi, Lưu Chương rùng mình vì một làn gió thổi qua, cuối cùng cũng rời mắt khỏi đàn kiến, đứng dậy, hai tay bỏ vào túi đi về phía trước. Mùa đông năm nay thật sự rất chán, chỉ thấy lạnh chứ không thấy một bông tuyết nào cả, một chút lãng mạn cũng không có.

Tuy nhiên, khí hậu ở Bắc Kinh luôn luôn như vậy, Lưu Chương cảm thấy những bức tường của căn hộ ngày nào đã khô nứt đến mức dường như không thể đáng thương hơn. Nhưng không sao, anh không có nỗi ám ảnh sâu sắc đó với tuyết khi lớn lên ở miền Nam, chỉ là con người ta luôn khao khát những điều đẹp đẽ.

Có lẽ, nó không chỉ dành cho tuyết. "Lạch cạch", cái chạm của một thứ gì đó trên trán. Anh ngẩng đầu lên, bầu trời trong xanh, anh lại cúi đầu xuống, nhìn những ngón chân của mình bước qua những vết nứt trên viên gạch. Cảm giác hình như bản thân đã bị lừa. Lần cuối cùng trời có tuyết, hình như là năm ngoái....


Khi anh và Châu Kha Vũ còn ở bên nhau.

Anh là một người khá sợ lạnh. Hai con người đi dạo dưới bóng đèn đêm, khi mọi thứ đã cực kỳ yên tĩnh thì tuyết bắt đầu rơi, một cách nhẹ nhàng mà yên tĩnh rơi xuống. Châu Kha Vũ vừa quấn khăn quàng lên cổ anh từng vòng từng vòng một, vừa cười nhạo anh tỏ ra ngầu cái gì chứ lại còn không chịu mặc áo khoác dày. Lưu Chương vươn tay giả vờ đánh cậu, nửa đường thì dừng lại, đưa tay phủi đi những bông tuyết vương lên tóc Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn anh rồi cười một cách vô cùng dịu dàng, ánh đèn vàng buổi đêm chiếu lên khuôn mặt cậu. Nhìn thế Lưu Chương có chút ngơ ngác, không hổ là một Cupid bằng da bằng thịt, suy nghĩ của anh có chút lan man rồi.

Sao lại có thể nghĩ về em ấy nữa chứ! Thật là! Lưu Chương tự vỗ khuôn mặt vì lạnh mà tê tái của mình, cưỡng ép bản thân phải quay về thực tại.

Cuối cùng anh và em ấy không giống nhau. Em ấy tới nơi đây, mang theo một không khí ấm áp, dịu dàng, cả người đều được ánh trăng chiếu lên. Nhưng anh, từ bên trong bản thân anh có thể đã bắt đầu quá trình phân hủy rồi. Hít thở một hơi sâu, cố gắng kéo dài thời gian. Tới khi nhận ra sự đau nhói ở phổi mình, nó như thể liên tục nhắc cho anh biết về sự không tương thích giữa anh và thế giới này.

Có thể ngay từ ban đầu họ đã không nên ở bên nhau, cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao qua trận tuyết đêm đó, những ngày tháng họ bên nhau không tới được những ngày mùa xuân đẹp đẽ mà cả hai từng nghĩ về. Những gì sau đó, Lưu Chương chưa từng và cũng chưa bao giờ nghĩ về, mỗi lần nghĩ về những giây phút đó đều khiến đầu Lưu Chương đau vô cùng, hình như đây là cơ chế mà bản thân tự tạo ra để có thể bảo vệ chính mình. Anh đặc biệt không thích những thứ đắng như này và khi anh ấy nuốt xuống cổ họng, anh ấy luôn cảm thấy cồn cào từ trong ra ngoài. Những thứ bây giờ anh cần chỉ đơn giản là một ly nước nóng.

"Một ly Americano cảm ơn." Nói xong anh cũng ngây ra tại chỗ, đây là thứ mà Châu Kha Vũ rất thích uống. Anh vẫn luôn không hiểu có gì mà thích tới vậy, rõ ràng là rất đắng. Nhưng Châu Kha Vũ lại luôn rất hứng thú, luôn dụ dỗ anh uống thử một ngụm rồi nhìn phản ứng của anh mà lớn tiếng cười nhạo.

"Được rồi, của quý khách đây ạ. Hoan nghênh lần sau đến ạ." Lưu Chương đi ra khỏi cửa tiệm, lấy vỏ bọc bên ngoài ly cà phê bỏ vào thùng rác bên cạnh. Lúc nãy quên nói với cửa hàng, anh không cần nó, anh dùng hai tay bao quanh ly cà phê.

Ấm thật đấy! Anh quay lại với thế giới lạnh lẽo này với một ly cà phê ấm áp, nhưng vẫn không dám nếm thử.

Vẫn là rất đắng, nó thật sự rất đắng. Anh nở một nụ cười gượng gạo.

Rẽ một góc và đứng trước lối đi dành cho người đi bộ, đường phố Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp, không hề giảm tốc độ bởi cái lạnh.

Anh không đeo kính nên không thể nhìn rõ đám người phía đối diện lắc lư băng qua đường rộng. Anh chợt nghĩ, nó giống một thây ma đấy nhỉ. Khi đèn xanh bật lên, nó sẽ lao đến để nhấn chìm lẫn nhau, tóe máu, chìm vào địa ngục giữa tiếng than khóc và tuyệt vọng.

Đèn xanh bật sáng, và đám đông kéo đến. Anh bị những người phía sau đẩy về phía trước. Đột nhiên trong cơn mê man, anh nhìn thấy một bóng người ở phía đối diện, cao gầy, vóc người thẳng, như thể quen thuộc khắc sâu vào trong xương. Nó biến mất trong nháy mắt. Khi anh ta bước sang phía bên kia, anh ta nhìn xung quanh một lần nữa và anh ta không khác gì những người đi qua, cũng chỉ là một sinh vật như thây ma giống dựa trên carbon- based life*.

*Carbon- based life: là thành phần chính của tất cả sự sống đã biết trên Trái đất, chiếm khoảng 45–50% tổng sinh khối khô. Các hợp chất cacbon xuất hiện tự nhiên rất nhiều trên Trái đất.


Mình lại phát điên cái gì nữa vậy, anh nghĩ.

Vì vậy, anh lại cúi đầu, nhìn những vết gạch nứt trên vỉa hè, rồi đi về phía căn hộ với ly cà phê ấm nóng trên tay.

Còn một ngã rẽ nữa là tới rồi.

Cuối cùng cũng có thể được giải thoát rồi.

Anh đo khoảng cách bằng đầu ngón tay, từ từ tăng tốc.

"Lưu Chương." Âm thanh phát ra từ phía sau.

Anh không quay đầu, cũng biết là cách rất gần.

Bước chân anh đột ngột dừng lại, các đầu ngón tay cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, chúng mất đi độ ấm, hơi thở dồn dập như đến từ cả hàng ngàn dặm đổ vào phổi, cào vào ngực anh phát đau. Hốc mắt có cảm giác hơi chua, không nên như vậy. Ít nhất là bây giờ anh không được như vậy.

"Lạch cạch" Có vật gì đó rơi vào trán anh.

Anh ngẩng đầu lên xem, nhìn thấy bông tuyết đang từ từ rơi xuống...





• 𝐄𝐍𝐃 •

_____________________________

Vtrans: Chanh

Edit: Chúi, Qyin

* bản dịch dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro