09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ vẫn chẳng hiểu lời mà Lưu Chương nói. 

Cậu suy nghĩ khá nhiều lần rồi, và chẳng lần nào cậu tìm ra câu trả lời cả. 

"Lưu Chương, anh làm người yêu em nhé"

"ồ, em đã hiểu tình yêu là gì chưa" 

Lưu Chương nhìn chàng trai đứng ngược sáng, ánh chiều tà đỏ rực vương trên vai áo cậu ta, sáng rỡ, đẹp đẽ như một bức tranh. 

Hôm nay Châu Kha Vũ hẹn Lưu Chương ra ngoài, và đây là lần đầu tiên cậu làm việc này. 

"chẳng lẽ việc em nói yêu anh hằng ngày chưa phải sao" 

Lưu Chương nhún vai, nở một nụ cười nhẹ. 

"không phải, đó không phải tình yêu. Anh không biết tình cảm em dành cho anh là gì, nhưng nó chẳng phải tình yêu" 

Châu Kha Vũ nhíu mày, hỏi khẽ. 

"sao anh lại chắc chắn thế" 

Cả hai đứng trên đồi, tiếng gió nỉ non liên hồi cuốn lấy mấy chiếc lá vàng giòn giã, sượt ngang qua người Lưu Chương, thổi tung mái tóc anh. 

"vì chẳng ai yêu một người mà không chủ đọng nhắn tin với người kia, chẳng ai yêu một người mà không biết người kia dị ứng gì, không ăn được gì, chẳng ai yêu một người mà không chăm lo, không biết đến mỗi khi người kia bị bệnh. Tình yêu chẳng phải chỉ là lời nói, chẳng phải thể hiện trên đầu môi trót lưỡi. Dù nói cả ngàn lời yêu thì sao? Vẫn chẳng có một chút quan tâm nào. Anh nhắn với em rằng hôm nay anh đau dạ dày sau hôm đi ăn ở Hadilao với em, và rồi lần sau thì em vẫn gọi một bàn chỉ toàn ớt là ớt. Châu Kha Vũ, yêu thì ai cũng nói được, anh chẳng ý kiến gì nếu em bảo em yêu anh"

"Nhưng anh sẽ chẳng thể nào chấp nhận em trở thành người yêu anh, dù em là người mà anh yêu" 

Châu Kha Vũ hỏi lại "em là người anh yêu sao" 

"ừ, chỉ và chi tiết nhỏ thôi, nhưng suy nghĩ kĩ đi và em sẽ nhận ra" 

Lưu Chương bỏ về trước, để lại một mình Châu Kha Vũ đứng bần thần nơi đồi cao nổi gió vào đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro