Lời tự sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng rồi Lưu Chương nhốt mình trong phòng. Anh điên cuồng lao vào làm nhạc để những suy nghĩ bủa vậy quanh mình tan biến hết. Nhưng tại sao anh càng viết những lời ca của anh chỉ toàn về người ấy?

Anh và cậu vốn dĩ là một cặp tình nhân bên nhau thầm lặng như thế nhưng nào ngờ được đến một anh ngày và cậu cùng ra mắt cùng đứng trên sân khấu dưới danh nghĩa  INTO1. Anh từng nghĩ nhóm nhạc nam sẽ không phù hợp với mình nhưng vì cậu anh đã cố gắng khổ luyện để có thể ra mắt. Từ ấy tình yêu anh và cậu trở lên lét lút và thận trọng hơn bao giờ hết. Cứ tưởng sẽ êm đềm nhưng nào ngờ một sáng sớm đã chào đón anh bằng những thông tin và hình ảnh của cậu tay trong tay vui đùa tại sảnh KTX. Máy anh bắt đầu có các cuộc gọi của số lạ, cả ngày hôm đấy anh như chìm vào biển tuyệt vọng. Chỉ là anh phải lựa chọn để công ty có thể dàn dựng một màn kịch anh em chung nhóm. Bắt đầu từ đấy công ty bắt đầu đẩy hoạt động của cậu cùng một người anh em trong nhóm vốn được fan ví như một cặp trời sinh. Cũng phải thôi anh chỉ là ngọn cỏ ven đường, anh có thể đương đầu với gió bão nhưng lại chẳng thể với tới được bầu trời như cậu. Việc hai người ngày càng phải xa cách khiến tần suất nói chuyện của hai người ngày càng giảm. Anh cả ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng làm nhạc rồi làm nhạc anh dần trở nên như phát điên vì nhớ cậu nhưng làm sao để nói ra thời gian anh nhìn thấy cậu hiện diện trọng nhà không quá 2 lần. Căn bệnh trầm cảm của anh gần đây quay trở lại nó dày xéo tâm can những cơn mất ngủ thường xuyên xảy ra. Chỉ là hằng ngày anh vẫn phải vui vẻ đã mọi người không nhận ra tâm hồn đã đổ nát bên trong. Gần sát đợt comeback anh lại càng phải gồng mình lên, dù nhiều lúc bị chê trách do không theo kịp tiến độ của nhóm anh nhớ mãi cái ngày mà Kha Vũ tức giận do anh nhảy sai mãi một đoạn vũ đạo. Từng câu nói còn in sâu trong tâm trí anh nó như một lưỡi dao bào mòn anh vậy

" Lưu Chương sao lại nhảy sai nữa vậy. Anh không chịu luyện tập đúng chứ? Xin anh đừng kéo mọi người chậm lại cùng mình"

Luyện tập? Anh luyện tập nhiều lắm chứ. Nhưng tại sao anh không thể nhớ anh cũng không biết. Hay do nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác làm tâm can anh khó chịu? Chả ai có thể chả lời câu hỏi của anh cả. Cũng như chả ai có thể cần người vô dụng như anh đúng chứ?

Anh từng nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Cậu ấy cũng sẽ quay lại trở thành một Kha Vũ dịu dàng như xưa nhưng sự dịu dàng ấy vẫn còn nhưng chỉ là không dành cho anh. Anh đã nhiều lần tra hỏi cậu còn yêu anh không? Câu trả lời vẫn là

" Lưu Chương nay anh lại làm sao vậy? Anh không thấy em chạy lịch trình rất mệt à? Đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy nữa"

" Vô nghĩa? Em trả lời một câu thì khó lắm à? Châu Kha Vũ rốt cuộc em coi anh là cái gì?"

" Được em yêu anh rất yêu anh. Nên xin anh đừng làm phiền em nữa dạo này em bận lắm"

Sẽ chẳng ai biết được sau những lần như thế là những lần anh khóc đến nghẹt thở có gắng đè nén để không ai nghe được. Để không ai có thể biết được một Lưu Chương với vẻ ngoài mạnh mẽ hoạt bát cũng có lúc phải yêu đuối như vậy.

Đến khi có những hoạt động về cả nhóm anh và cậu tuyệt nhiên phải cách xa để không có những tin đồn thất thiệt. Xung quanh anh và cậu luôn có những người quản lý túc trực 24/7  anh chỉ có thể nhìn cậu từ phía xa đem cả bóng dáng ấy gói vào trong tầm mắt. Do sơ suất có hôm anh đã không kiểm soát được mình mà ra kéo tay cậu. Chỉ sau đếm đó những bài báo dật tít hay thậm trí hot sreach cũng hiện lên. Hai người đã phải lên công ty chỉ là anh có đôi chút niềm vui vì nhận ra cậu còn bảo vệ anh.

" Lưu Chương cậu nghĩ gì vậy. Lần trước cậu đã hứa những gì. Cậu nghĩ tôi cho cậu debut để làm gì? Nếu cậu không sáng tác được thì không khác gì phế phẩm. Vậy nên đừng kéo Kha Vũ xuống"

" Ông không thấy mình đang quá đáng với anh ấy à. Không có anh ấy thì INTO1 lấy đâu ra ngày hôm nay?"

" Kha Vũ cậu phải hiểu một điều ngày ấy cậu năn nỉ tôi cho cậu ta debut cùng cậu. Vốn tôi không ngờ giữa hai người lại có mối quan hệ này."

"Vũ bỏ đi em. Tôi xin lỗi giám đốc lần sau tôi sẽ cẩn trọng hơn"

Cho dù ngày hôm ấy cậu nói anh ngốc nhưng anh vui lắm. Vì ah biết cậu còn bảo vệ anh như vậy. Thật may vì anh vẫn còn chỗ nhỏ bé nào đó trong trái tim cậu. Chỉ là sau đợt đấy cả hai cũng thành người hoàn toàn xa lạ hoạt động nhóm tự khắc Lưu Chương sẽ trở thành người có lịch trình riêng. Cũng từ đó anh chưa thấy cậu bảo vệ anh thêm nữa. Có vẻ cậu cũng quên anh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Châu Kha Vũ hiện tại ở đỉnh cao của sự nghiệp sẽ chẳng còn nhớ đến anh. Cả INTO1 vốn dĩ có 11 người năm ấy đứng trên sân khấu tươi đẹp như nào. Tất cả kỉ niệm anh gói kín để ở một góc riêng tư trong tim. Chỉ là năm ấy bầu trời hoa nở anh đã rời khỏi thế giới này, rời khỏi nơi làm anh yêu và đau khổ. Khi anh nắm mắt anh vẫn thấy những cành hoa anh đào rơi anh vẫn nghe thấy tiếng chân, tiếng của các fan đang hò réo tên anh hay cả những tiếng khóc nữa nở của ai anh cũng không nhận rõ nữa và hơn hết anh cảm nhận được hơi ấm của cậu. Ngày anh đi hoa rơi đưa tiễn người.

Vậy là kẻ dư thừa cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc đời mình. Mặc kệ những người yêu thương anh còn ở lại. Mặc kệ những đoá tử đó ngày ấy đã rực rỡ như nào.

            _ Lời tự sự trước khi anh ra đi _

To be continued ....

Cả nhà đọc rồi cho mình ý kiến nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro