Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin lỗi mọi người vì điều này, nhưng mà có lẽ tôi đang có chút lo lắng về vấn đề của tôi, và yêu dấu bé nhỏ của tôi.

Nói như thế nào cho hợp lý nhỉ, tôi viết nhật ký hằng ngày, và đó chỉ là một thói quen mà tôi giữ từ khi nhỏ đến tận bây giờ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Châu Kha Vũ, tức Châu – yêu dấu bé nhỏ của tôi – Kha Vũ không lượm được nó và đọc hết tất cả mọi thứ...

"Hôm nay Châu Kha Vũ nói rằng em ấy thích chó nhỏ, sao em ấy không thích mình mà lại thích chó nhỏ?"

"Châu Kha Vũ, đứa trẻ yêu dấu của mình, thích em ấy quá, mỗi ngày đều thích em ấy hơn một chút thì phải làm sao?"

"Hôm nay Châu Kha Vũ nhuộm tóc trắng, nhìn rất đẹp, nhưng mình lo cho tóc của em ấy quá"

"Mong rằng ngày mai Châu Kha Vũ sẽ cười với mình, dạo này Châu Kha Vũ cứ như đang tránh né mình ấy, không hề để ý tới mình chút nào"

"Hôm trước em ấy đột nhiên áp sát mình, còn cụng trán nữa, nhưng hôm nay lại tránh mình rồi. Rốt cuộc em ấy có thích mình không nhỉ"

"Nếu em ấy thật sự không thích mình thì mình phải làm sao đây? Mình nên chủ động trước hả? Nhưng mà mặt của Châu Kha Vũ lúc bình thường rất lạnh lùng á, mình không dám"

Tôi bước vào phòng, khẽ giật mình vì mái tóc đẫm nước của Châu Kha Vũ, sau khi nhìn thấy cuốn sổ trên tay em ấy thì lại càng giật mình hơn.

Chúng tôi nhìn nhau khoảng chừng là năm giây, cho đến khi tôi kịp định hình lại mọi chuyện xảy ra trong hai phút tôi xuống lầu lấy hộp sữa uống cho thanh giọng tăng chiều cao thì Châu Kha Vũ đã bắt đầu bước lại gần ôm lấy tôi.

Trong đầu tôi tự động nhớ lại xem mình có viết điều gì sầu não vào đó không, sao đột nhiên Châu Kha Vũ lại bắt đầu dụi dụi vào người tôi rồi?

"Hôm nay mình khó chịu lắm, rõ ràng đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương nhưng Châu Đan vẫn tránh né mình, chỉ tương tác như anh em bình thường thôi cũng không được hả"

"Hình như Châu Đan không nghiêm túc với mình hả?"

"Mình là ai nhỉ, là Lưu – người mình yêu không yêu mình – Chương"

"Mình biết Châu Đan không yêu mình, nhưng em ấy không nói, nên mình cũng quyết định sẽ giả ngu. Chẳng phải chỉ là đau lòng một tí thôi sao? Giả ngu, ai mà chẳng biết?"

Châu Kha Vũ ôm tôi vào lòng, mái tóc vương nước cọ trên hõm cổ tôi, thấm ướt cả một cầu vai. Em ấy hôn lên hõm cổ tôi, nhẹ giọng gọi tôi là yêu dấu, xoa lưng tôi bằng đôi bàn tay mảnh khảnh. Nhiệt độ từ cơ thể Châu Kha Vũ khiến tôi cảm giác như não bộ của bản thân mình đã nóng ran lên

Phải nói rằng, dù cho Châu Kha Vũ bình thường cứ khiến tôi cảm thấy rằng em ấy không hề yêu tôi, nhưng những lúc như thế này, em ấy vẫn là người biết cách tạo cho tôi cảm giác an toàn nhanh nhất.

Chỉ cần ở trong lòng em ấy, nghe em ấy thủ thỉ gọi tôi là yêu dấu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của em ấy, tôi đã có thể vui cả một tuần trời.

Và vì điều này, cái sự xúc động chết tiệt đnag dâng lên trong lòng tôi.

Nên chúng tôi đã có một nụ hôn.

Tôi khẽ nhón chân, chạm nhẹ lên bờ môi mỏng của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng, mang theo cảm giác lấy lòng nồng đậm.

Và Châu Kha Vũ là người đã kéo dài nụ hôn đó.

"AK, yêu dấu của em, em xin lỗi vì đã tránh né sau khi chúng ta xác định mối quan hệ. Nhưng mối lần đến gần anh em sẽ có xúc động muốn ôm anh, muốn hôn anh, em không muốn bị quay lại. Em xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của anh, cũng xin lỗi vì đã không bày tỏ tình cảm của bản thân rõ ràng hơn, cứ để anh một mình suy nghĩ, lại một mình tự an ủi."

"..."

Tôi, AK Lưu Chương, rapper đầu đội mũ chân đạp dép ở yên trong lòng Châu Kha Vũ, người em trai còn nhỏ hơn tôi vài tuổi, ngậm chặt miệng mà nghe từng lời từng lời em ấy nói với bản thân.

Châu Kha Vũ dùng giọng điệu trầm ấm và từ tính của em ấy, kể về những tháng ngày yêu đương của chúng tôi, kể cho tôi nghe về con người tôi trong mắt em ấy, kể cho tôi nghe tôi giỏi như thế nào, em ấy yêu tôi đến thế nào.

Tôi cứ yên lặng nghe, thế mà tôi mới nhận ra tôi ở trong lòng em ấy lại tốt đẹp đến thế.

Nhưng, hình như tôi không như thế mà?

Tôi bắt đầu giải thích cho Châu Kha Vũ, rằng tôi không hề tốt đẹp đến mức như thế đâu. Mặc dù tôi thích những lời khen, nhưng từ miệng Châu Kha Vũ, lại có cảm giác như đang...lừa đảo?

Châu Kha Vũ lắc đầu, liên tục bảo trong em ấy, tôi chính là một tồn tại tốt đẹp như thế.

"AK, yêu dấu của em, anh là báu vật của INTO1, càng là báu vật của em"

Và

Tình yêu của tôi và Châu Kha Vũ bây giờ có thể in thành sách giáo khoa rồi đấy.

Chúng tôi có những tấm hình chụp chung, có quần áo đôi, có mây trời, nắng sớm, có những nụ hôn ngọt ngào, nhưng tôi sẽ không để cho mọi người thấy đâu.

Em ấy không mấy khi nói em ấy yêu tôi, không mấy khi dùng những lời đường mật dụ ngọt tôi.

Nhưng bình mình tôi ngắm, hoàng hôn tôi xem, trăng tròn tôi nhìn, quang cảnh tôi đi qua, trách nhiệm tôi gánh vác, tất cả đều có sự xuất hiện của em ấy.

Em ấy đến với tôi những tuổi hai mươi, bước đến nắm lấy tay tôi, che chở tôi đi suốt quãng đời còn lại.

Tôi tin vào tình yêu có thật trên thế giới, tôi càng tin tưởng vào tình yêu mà Châu Kha Vũ dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro