11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, dậy đi chơi."

Lưu Chương vừa nấu xong bữa sáng, tạp dề con vịt còn chưa cởi ra đã vội vàng lên gọi Châu Kha Vũ. Em lay mạnh người trên giường, thậm chí giật cả chăn ra nhưng người kia vẫn không chịu nhúc nhích đã thế còn gạt tay em. Lưu Chương lấy hết dũng khí tát vào mặt Châu Kha Vũ một cái, ngay lập tức người kia có phản ứng mà bật dậy.

"Hả có chuyện gì vậy bảo bối." Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở mơ hồ không rõ tiêu cự nhìn Lưu Chương.

"Mau dậy đi. Hôm nay anh bảo theo em về nhà chơi mà còn ngủ nướng, đã gần trưa rồi đấy." Tui vừa nói vừa kéo Châu Kha Vũ xuống giường rồi đẩy vội hắn vào nhà vệ sinh. Đã hẹn hôm nay đến đồi cafe nhà tui chơi vậy mà vẫn ngủ nướng, tồi tệ.

"Chương Chương này, bây giờ về nhà em liệu có gặp được ba mẹ không?"

Châu Kha Vũ vừa thắt dây an toàn cho tui vừa nói khi cả hai đã ở trên xe. Tui nghe hắn hỏi bèn ngồi lẩm nhẩm đếm, đếm xem rốt cuộc Lưu Gia có bao nhiêu đồi cafe thì sẽ có bấy nhiêu nhà, mà với tính cách của ba mẹ tui, lúc thì mỗi ngày đổi một nhà, lúc thì lại đóng cọc ở nhà nào đó cả tuần rồi bay sang Mỹ. Tui tự nhận bản thân học giỏi toán là thật nhưng giờ hỏi tui về nhà có gặp được ba mẹ không thì tui tính không ra. Vậy nên bèn đáp: "Em cũng không biết nữa. Lưu Gia không phải có mỗi một đồi cafe ở Trung Quốc thế nên gặp được ba mẹ là điều không thể nói trước. Em ngồi đếm nãy giờ cũng không đếm được hết Lưu Gia có bao nhiêu cái nhà ba mẹ hay lui tới."

Từ dinh thự của Châu Kha Vũ đến đồi cafe nhà tui cũng không xa, một tiếng đi xe là tới. Chúng tui vừa đi vừa nói chuyện, đến khi xe dừng ở chân đồi đã mười rưỡi. Cafe lúc này đang vào mùa thu hoạch. Trên đồi đâu đâu cũng toàn người làm đang thu hoạch cafe và những tấm bạt lớn phủ đầy cafe trải dài trên mặt đất. Cafe khi còn ở trên cây vốn không có mùi nhưng khi được rang lên sẽ ngửi thấy mùi thơm, vị đắng, vị chua, vị béo phát ra bởi vì những thứ này đều là hậu vị ẩn trong cafe.

Sau khi đi dạo hết một vòng đồi cafe tui dẫn Châu Kha Vũ xuống căn nhà ba gian lớn dưới chân đồi. Mỗi một đồi cafe ba mẹ tui để có một căn nhà như vậy. Nơi đây ngoài những thiết bị và đồ dùng sinh hoạt bình thường thì toàn bộ đều được sử dụng với mục đích cất chứa đồ cổ của ba tui.

"Hai đứa về rồi đấy à!?"

Vừa bước và cửa bên tai đã vang lên tiếng nói lanh lảnh vô cùng quen thuộc. Lưu Chương đưa mắt nhìn vô nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi uống trà vô cùng thoải mái.

"Ba mẹ! Sao hai người lại ở đây?" Lưu Chương vui mừng đi tới ôm lấy ông bà Lưu.

"Hôm trước Kha Vũ gọi điện nói là tuần này muốn đến nhà mình chơi. Mẹ con nghe được lập tức lôi ta từ Đông Bắc bay về đó."

"Aiya Kha Vũ, mấy năm không gặp trông con càng ngày càng đẹp trai a, có vẻ béo lên một chút nữa này." Bà Lưu vừa nói vừa vỗ vỗ vào người Châu Kha Vũ.

"Dạo này công ty thế nào? Tiểu Lưu đến không phá phách gì con chứ?" Ông Lưu nhấp ngụm trà rồi đá mắt về phía Lưu Chương. Quá khứ huy hoàng của cậu quý tử này ông nghĩ chuyện nó thật sự nghiêm túc làm việc có chút khó khăn a.

"Ba yên tâm, Chương Chương ở công ty rất ngoan, năng lực làm việc đặc biệt tốt. Rất có tài năng."

Một nhà ba người nói chuyện vô cùng vui vẻ, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Lưu Chương. Tui tức. Mọi người biết không, con trai đi học mấy năm không về, gặp lại ba mẹ chỉ được chào hỏi qua loa vài câu. Còn con trai dẫn người ta về nhà chơi thì người ta được ba mẹ quan tâm hết mực. Ủa alo? Con, Lưu Chương mới là con trai của hai người đó, sao lại cho con ra rìa như vậy hả.

Không nhịn nữa, Lưu Chương tui đường đường là con trai duy nhất của Lưu Hạo và La Ngân cơ mà, sao lại có thể mờ nhạt trước Châu Kha Vũ như vậy chứ.

"Ba mẹ, hai người quen biết Kha Vũ sao?"

"Quen gì, phải gọi là cực kỳ thân thiết mới đúng. Hồi bé Kha Vũ cũng là ăn cơm nhà chúng ta mà lớn đó." Bà Lưu vui vẻ cười nói.

Lưu Gia với Châu Gia có quan hệ vô cùng đặc biệt. Bởi vì hai vị phu nhân của họ là đôi bạn thân lá ngọc cành vàng thuộc Trương Gia và La Gia cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh những năm 70. Sau khi hai vị tiểu thư được gả cho hai gia tộc Châu Lưu hào môn danh giá thì Trương Nguyên Thảo - tức Châu phu nhân đã có thai và sớm hạ sinh quý tử đầu lòng Hạo Sam. Sau đó một năm lại có thêm Kha Vũ.

Khi hai cậu quý tử nhà họ Châu bước vào độ tuổi học lớp mầm, công việc của Châu Gia đã phất lại ngày càng phất lên, lịch trình làm việc dày đặc không đếm xuể, chính vì vậy Châu Khiếu và Trương Nguyên Thảo quyết định để hai cậu con trai cho Lưu Gia nuôi dưỡng.

"Năm Kha Vũ 8 tuổi, ta đã hạ sinh con. Thằng bé là người bế con từ phòng đẻ về phòng bệnh đó. Lúc đấy con bé xíu, Kha Vũ bế con trên tay mà cả người căng cứng, biểu cảm rất buồn cười. Khoảng thời gian sau đó ngày nào Kha Vũ cũng đến chơi với con, bón con ăn, chăm con cho ta nghỉ ngơi. Đến khi con đầy tháng thằng bé đã phải cùng gia đình bay qua Mỹ định cư vì tính chất công việc. Một lần đi tận 10 năm mới về nên Chương Chương không biết Kha Vũ cũng phải thôi."

Lưu Chương ngồi nghe mẹ kể chuyện ngày xưa mà đầu óc cứ dại đi. Không ngờ giữa cậu và Kha Vũ lại có một khoảng thời gian đặc biệt như thế. Vậy mà suốt hai mươi năm nay chẳng ai nói cho cậu hay biết.

"Thế Kha Vũ chừng nào rước Tiểu Lưu nhà chúng ta về dinh đây. Năm nay con đã bước sang đầu 3 rồi đấy." Lần này đến lượt ông Lưu lên tiếng.

"Dạ con định đợi đến lúc Chương Chương tốt nghiệp mới nói cho em ấy biết về chuyện hôn ước."

Lưu Chương đang ngồi im chợt nghe đến hai tiếng hôn ước mà giật bắn mình: "Sao cơ! Hôn ước nào? Sao con không biết gì hết vậy?"

"Năm xưa lúc bế con từ phòng đẻ trở về, Kha Vũ nói rất thích con, vừa hay Châu Lưu Gia lại có quan hệ cực kỳ thân thiết, vậy nên gia tộc đã lập hôn ước cho hai đứa."

"Lúc ba cưới mẹ phải vượt qua bao nhiêu thử thách của ông ngoại mới rước được mẹ về, vậy mà bây giờ hai người chỉ vì người ta nói thích con từ lúc mới đẻ đã trực tiếp lập hôn ước sao." Lưu Chương đau đớn, gục ngã, con trai hóa ra cũng chỉ như bát nước đổ đi như vậy thôi sao.

"Bây giờ cũng trưa rồi, hai đứa ở lại ăn cơm hẵng về."

"Dạ thôi ạ." Châu Kha Vũ khẽ từ chối bà Lưu "Chiều con có cuộc họp quan trọng nên không thể ở lại chơi lâu, lần sau tụi con lại đến."

Dứt lời Châu Kha Vũ vòng tay ra sau lưng Lưu Chương khẽ giật góc áo. Lưu Chương vội vàng cúi đầu chào ba mẹ, không quên ôm hai người một cái, nán lại vài giây nghe bà Lưu dặn dò rồi chạy ra ngoài với Châu Kha Vũ đang đứng đợi ở con đường mòn dẫn xuống đồi kia.

Nhìn Lưu Chương đi trước cả người rơi vào trầm ngâm, không nói không rằng, Châu Kha Vũ bèn bước tới nắm lấy bàn tay của em. Mười ngón tay đan vào nhau tạo nên cảm giác mềm mại. Lưu Chương rất giỏi, Châu Kha Vũ công nhận điều đó. Nhưng trong tình yêu em lại ngốc xít không thể tả. Hắn nhìn em vì chuyện hôn ước mà nãy giờ suy nghĩ không thông, biểu cảm rất buồn cười, bèn nói.

"Không cần căng thẳng. Tôi sẽ đợi câu trả lời của em sau khi em tốt nghiệp. Nếu em không thích hay cảm thấy khó chịu với hôn ước này vậy thì chúng ta cùng hủy. Ba mẹ Lưu chiều em như vậy, hơn nữa cả tôi cũng chấp nhận hủy hôn, chắc chắn hai người họ sẽ đồng ý thôi."

"Anh không muốn giữ em lại sao?"

"Tôi muốn dành cho cho em những thứ tốt nhất, từ thể xác đến tinh thần. Vì vậy tôi sẽ không làm những điều khiến em không thoải mái. Bây giờ em chưa thích tôi, không sao tôi có thể chờ. Nếu sau này em vẫn không thích tôi vậy thì chúng ta hủy hôn ước. Thế nên em cứ thoải mái đi, thời gian còn dài, không cần căng thẳng."

"Tôi nói đến như vậy rồi vẫn còn chưa yên tâm hay sao mà mặt mày nhăn nhó thế." Châu Kha Vu búng nhẹ vào trán Lưu Chương "Giãn cái lông mày ra xem nào, nhìn em có khác gì ông cụ non không, già chết đi được."

"Xí. Dù có già đến mấy em vẫn trẻ hơn anh tám tuổi đấy. Bất ngờ chưa ông già Kha Vũ." Lưu Chương đứng trên bậc cầu thang cuối con đường mòn hướng ánh mắt kiêu ngạo về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn một loạt biểu cảm của Lưu Chương mà cười khanh khách. Hắn vươn tay kéo em xuống, ôm vào lòng, không quên đặt một cái hôn lên tóc, thong thả ôm em ra xe rồi trở về dinh thự. Cả ngày hôm nay của Châu Kha Vũ thật sự là được nhiều sự ngọt ngào bao lấy a.

_____

P/s: t bắt đầu đi học gòi, thời gian ra fic sẽ lâu hơn một chút mng thông cảm và đừng bỏ bê con fic tâm huyết của cu pé này nha, chap sau giữa ăn đường tiếp và zky bị bắt cóc, mng pick cái nào hơn thì cmt để t viết nha chứ giờ phân vân quá tại muốn viết cả hai í.

----- thả sao để ủng hộ tác giả nào, sao của mng là động lực để tui ra chap mới óooo -----

Trailer chap sau: mng pick cái nào tui viết cái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro