19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ Lưu Chương vừa chuẩn bị xong bữa sáng, cậu ý ới gọi Châu Kha Vũ đang sắp xếp hành lý ở trên lầu xuống ăn mau kẻo muộn giờ ra sân bay. Hai người tranh thủ ăn vài miếng bánh mì trong lúc chờ xe tới. 

Rời khỏi dinh thự đã 6 giờ 30, Lưu Chương vươn tay kéo chiếc khăn quàng màu lông chuột vừa mượn được của Châu Kha Vũ. Bình thường trên cổ em lúc nào cũng là chiếc khăn màu vàng có hình vịt nhỏ, nhưng lần này lại khác. Việc đến Paris tham dự sự kiện chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều đối tác lớn. Đi theo với tư cách là trợ lý của Châu Kha Vũ Lưu Chương không thể để mình làm mất điểm trong mắt mọi người vì sự trẻ con và tùy tiện trong cách ăn mặc của bản thân.

Nước Pháp thời điểm hiện tại đang vào mùa thu nên hình như cũng không lạnh lắm. Lưu Chương đã dành cả đêm qua để tìm hiểu thêm về thời tiết và khí hậu ở đất nước này. Sự kiện diễn ra trong ba ngày vừa hay đến chủ nhật, trong lúc rảnh rỗi có lẽ Lưu Chương nên dành thời gian đi tìm hiểu về văn hoá và nhịp sống ở nơi đây, dù sao cũng rất lâu rồi cậu mới quay trở lại Pháp mà. 

Máy bay được cất cánh vào lúc 7 giờ rưỡi. Lưu Chương được một chỗ ngồi ở khoang hạng nhất ngay bên cạnh cửa sổ. Máy bay từ từ bay ra khỏi đất Trung Quốc, cậu đưa mắt ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ bé ở dưới kia. Thời gian bay đến Pháp dự tính là 11 giờ 10 phút, trong khoảng thời gian đó Lưu Chương tranh thủ ngủ một giấc bù lại sau một ngày lao lực với cuộc họp hôm qua.

Đến khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Lưu Chương xem đồng hồ thấy cũng khá muộn bèn vươn vai ngáp một cái rồi gọi tiếp viên đến order vài món cho bữa trưa. Xong xuôi cậu đánh mắt sáng ghế bên cạnh lại thấy Châu Kha Vũ vẫn đang nằm ngủ im thin thít như chẳng có chút động tĩnh nào là muốn dậy ở đây cả. Haizz, cũng thật thương cho hắn. Hôm qua đi họp đến tối muộn mới về xong cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, đã vậy sáng nay còn phải dậy sớm thôi thì cứ để cho hắn ngủ.

Tiếp viên rất nhanh đã mang đồ ăn tới, Lưu Chương nhận lấy rồi bắt đầu đánh chén đĩa mì bò kia. Phải mất 6 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, trong khoảng thời gian đó Lưu Chương vừa ăn vừa chọn một bộ phim để xem nhằm giết thời gian. Nhưng lúc này thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã tới giờ hạ cánh.

Bước xuống khỏi máy bay Lưu Chương ngước mắt ngắm nhìn Paris đầy hoa lệ. Cậu hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành ở nơi đây rồi theo chân Châu Kha Vũ rời khỏi sân bay lên xe đi về khách sạn đã được đặt trước. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố. Lưu Chương đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa xe. Buổi hoàng hôn cùng mùa lá rụng khiến Paris lúc này trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. 

Sau mười lăm phút ngồi xe cuối cùng cũng tới. Hai người tiến vào khách sạn năm sao của thành phố, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang hành lý của bọn họ lên phòng trong lúc Lưu Chương còn mải chạy đi ngắm nghía khắp nơi. Đến khi trở về phòng Lưu Chương mới yên tĩnh được một chút. Cậu dành thời gian cất dọn lại đống hành lý rồi thay một bộ quần áo thật thoải mái, xong xuôi Lưu Chương nhảy lên chiếc giường êm ái lăn lộn mấy vòng rồi lấy điện thoại selfie vài kiểu đăng lên vòng bạn bè. Nằm chơi được một lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng điệu của Châu Kha Vũ gọi cậu xuống lầu ăn cơm Lưu Chương mới bật dậy mặc vội chiếc áo len, chải lại tóc cho gọn gàng rồi chạy ra với hắn.

"Chương, lịch trình của chúng ta là như thế nào vậy?" Châu Kha Vũ vừa ăn miếng thịt bò vừa hướng Lưu Chương hỏi.

"Chúng ta có một buổi tối nay rảnh rỗi, trưa mai thì anh có cuộc gặp nhãn hàng đồng hồ nổi tiếng muốn bàn về việc hợp tác với Z.D. Đến chiều anh phải tới viện bảo tàng Louvre tham dự buổi tổng duyệt trước sự kiện. Ba ngày sau đó là tham dự sự kiện với tư cách là đại diện của Z.D tại Trung Quốc. Vì là sự kiện tổ chức vào buổi tối nên sáng ra chúng ta có lẽ sẽ rảnh một chút. Và 10 giờ sáng chủ nhật chúng ta lên máy bay trở về."

Lưu Chương dứt lời Châu Kha Vũ liền gật đầu một cái. Tuần này xem ra cũng bận rộn, thôi thì hắn phải tranh thủ rảnh rỗi lúc nào là kéo Lưu Chương đi chơi lúc đó thôi. Nước Pháp lãng mạn như vậy, sao có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc bên cạnh người mà hắn yêu cho được.

Sau một buổi tối với bữa ăn bên cửa kính lớn có view nhìn thẳng ra tháp eiffel Lưu Chương lại lon ton theo chân Châu Kha Vũ về phòng hắn, trước đó cũng không quên qua phòng mình xách theo gối và vịt bông nhỏ mang sang. Châu Kha Vũ từ sáng đến giờ biết mình không phải ở đất nhà nên rất để ý mà hạn chế tiếp xúc với Lưu Chương để tránh ai bắt gặp lại đồn ra đồn vào thì chết hắn. Đến lúc nãy khi em chạy qua phòng vừa hay hành lang không có ai nên hắn mới yên tâm không sợ bị phát hiện. 

Lưu Chương giờ đây ngồi trong lòng Châu Kha Vũ đọc sách giết thời gian chờ hắn làm xong việc. Vì ngày mai có cuộc gặp mặt với khách hàng nên Châu Kha Vũ phải xem lại hợp đồng một chút, mặc dù chiều hôm qua Lưu Chương đã báo cáo dự án lần này cực kỳ tốt nhưng hắn vẫn phải đọc lại đề phòng cảm thấy chỗ nào chưa hợp lý còn kịp thời tìm các hướng giải quyết phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Z.D luôn đặt tâm ý của khách hàng lên hàng đầu nên hợp đồng được mang đi ký kết luôn phải chỉn chu và hoàn hảo nhất. 

Lưu Chương nhìn hắn tập trung như vậy cũng biết lúc này Châu Kha Vũ rất bận rộn, nhưng mà cuốn sách trong tay em đã đọc đến chán luôn rồi mà hắn vẫn chưa xong. Lưu Chương vươn vai, ngả người tựa vào lồng ngực của Châu Kha Vũ ngáp một cái thật to. Lúc này Châu Kha Vũ đang tập trung làm việc cũng phải nán lại để nâng Lưu Chương dậy, điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho em nằm yên ổn trong vòng tay hắn.

“Bé con buồn ngủ rồi sao?”

Lưu Chương dụi mắt gật đầu, cất giọng mũi lí nhí: “Em chán quá, Vũ cứ làm việc mãi chẳng ai chơi với em.” 

Bạn nhỏ trong lòng đã ngáp đến mơ màng, Châu Kha Vũ hướng mắt nhìn bản hợp đồng sau khi chỉnh sửa một chút cũng vừa ý bèn cất máy tính qua một bên rồi ôm em nằm xuống giường. Bàn tay hắn đặt trên lưng Lưu Chương vỗ nhẹ để ru em vào giấc ngủ nhưng bạn nhỏ dường như vẫn còn chuyện gì chưa nói mà chẳng chịu nằm yên.

“Chương Chương sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”

"Không phải…chỉ là em đang suy nghĩ một chút thôi."

"Nghĩ cái gì nói anh nghe để anh giúp."

"Sắp đi sự kiện nên em định thay đổi một chút, muốn được cùng anh…nhuộm tóc."

"Ừ vậy thì nhuộm thôi."

Lưu Chương lúc này cũng phải tỉnh cả ngủ trước quyết định cực kỳ nhanh chóng của Châu Kha Vũ.

"Em nghe nói nhuộm bạch kim trắng da mà Vũ nhuộm bạch kim chắc đẹp lắm, nhưng anh hay phải đi gặp khách hàng em sợ nhuộm màu nổi không ổn lắm."

"Hóa ra là vì chuyện này mà mất ngủ sao. Có gì Chương muốn anh lại không làm được chứ, chỉ là nhuộm tóc thôi mà sáng mai chúng ta đi nhuộm."

"Vậy còn buổi gặp đối tác trưa mai thì sao…"

"Không cần lo lắng. Chúng ta làm về thời trang mà lâu lâu cũng phải thay đổi phong cách một chút mới đặc biệt. Thế nên đừng suy nghĩ nữa Chương sắp thành ông cụ non rồi."

"Thế anh cho "ông cụ" này hôn một cái đi, cả ngày hôm nay Vũ chưa hôn em cái nào hết."

Lưu Chương bĩu môi làm mặt mếu giang tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ. Nhìn bạn nhỏ trong lòng đáng yêu thế này Châu Kha Vũ sao mà chịu nổi bèn cúi xuống mổ mấy cái lên môi em rồi đem bảo bối nhỏ ôm chặt lấy. Lưu Chương từ lâu đã mơ màng đến lúc được hôn xong thì lăn ra ngủ mất tiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro