xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy Kha Vũ ngồi cạnh Lưu Chương, nhưng hai người chẳng nói với nhau một lời nào.

Lưu Chương buông hờ bàn tay bên mép áo, vo tròn, rồi lại siết chặt. Anh quay sang muốn nói gì đó, câu từ đã đến bên đầu môi, nhưng Kha Vũ không nhìn anh. Em đang mải nói chuyện cả người ngồi bên khác rồi.

Rõ ràng người ngồi gần em nhất là anh, em chỉ cần đánh mắt sang một chút là thấy. Ấy vậy mà em lại nhen tận sang bên kia, em chẳng muốn dành cho anh dù là một ánh mắt.

Những suy nghĩ xẹt qua trong đầu Lưu Chương, anh tự cười cợt bản thân, rồi lại tự buồn. Bên trong bộn bề suy nghĩ là thế, song chỉ thể hiện ra bên ngoài một vẻ mặt thản nhiên, anh giả bộ đang ngó nghiêng xung quanh, rồi thì ôn lại vài ba động tác. Một thoáng, vẫn không kìm được mà chếch mắt qua. Cậu nhóc kém anh ba tuổi đang cười đùa vui vẻ lắm.

Thế mà em ấy bảo là em ít cười hở răng lắm... Đúng là dối trá thật đấy.



Khi Châu Kha Vũ đứng ở bục phát biểu ấy, Lưu Chương đã nghĩ gì?

Anh nhìn chằm chằm vào con người cao gầy trước mặt, cố gắng nhìn thêm chút nữa, cố gắng khắc ghi dáng hình cuối cùng có thể thấy em ở khoảng cách gần như vậy.

Chúc mừng Kha Vũ, Lưu Chương nở nụ cười thật tươi, gọi tên em, chân thành nói, em làm được rồi. Mặc kệ em có nghe được hay không.

Anh rất muốn ôm em Kha Vũ, nhưng xung quanh em thật nhiều người quá, anh đợi mãi chẳng thấy tới anh.

Lưu Chương không dám mơ mộng nhiều, nhưng trong một khoảnh khắc, thật sự anh hi vọng rằng có thể nghe thấy tên mình được xướng lên.

Không phải là mơ.

Cho đến tận khi lao vào vòng tay của đồng đội, Lưu Chương mới giật mình, thật sự không phải là mơ.

Thật sự, được thành đoàn rồi.

Thật sự được bên cạnh em ấy, ít nhất là hai năm nữa.

Và, cái ôm này cũng thật ấm áp, anh đã chờ rất lâu.

_

Thành đoàn xong bận hơn Lưu Chương nghĩ rất nhiều. Anh đã muốn viết một bài hát tặng Kha Vũ vào ngày sinh nhật, nhưng vật lộn với công việc cả ngày dài, về đến nhà bản thân đã mệt nhoài, ngủ cũng không đủ.

Vậy nên anh đành thay đổi quà tặng, để phục vụ cho công việc thì, một bộ máy thu âm đi, tự mình thu âm, rất tốt đúng không? Còn bài hát vẫn sẽ có thôi, anh đã hứa mà, nhưng để tặng sau, anh chưa biết khi nào mới có thể hoàn thành nữa.

Lưu Chương đăng một bài weibo, ngồi lựa lựa chọn chọn ảnh mãi, muốn tìm tấm nào có thể dìm tên nhóc kia một chút mà không được, tuổi còn nhỏ đã đẹp trai như vậy. Thôi thì chọn bừa một cái, nhấn đăng.

Thành đoàn chung một nhóm nhưng lịch trình cá nhân mỗi người khác nhau, hôm nay Lưu Chương tan làm rồi Kha Vũ vẫn chưa về, anh đặt quà trong phòng Kha Vũ rồi ra khỏi phòng luôn.

Gần 11 giờ đêm, Lưu Chương đang ngồi nghe lại bản demo của mình thì thấy máy báo có tin nhắn, từ Kha Vũ.

'Anh, mở cửa cho em.'

?

Lưu Chương ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng ra mở cửa phòng nãy tiện tay khóa lại.

Kha Vũ sang phòng anh, tay còn cầm túi quà của anh. Em đưa lại cho anh.

Lưu Chương sững sờ. Này là... sao vậy?

Anh nhận lấy, cúi gằm mặt, lí nhí trong cổ họng mãi chẳng nên câu.

Nhưng Kha Vũ đã cất lời trước.

"Không phải muốn tặng quà em à? Tặng quà thì phải tặng trực tiếp mới có thành ý chứ."

Giọng em trầm, thật nhẽ, âm cuối kéo dài như chứa ý cười vậy.

Quả thật là em đang cười.

Nhưng Lưu Chương không biết vì sao em lại cười.

Anh ngơ ngác một lúc mới load được lời Kha Vũ nói. Anh đưa túi quà, giơ lên trước mặt em.

"Được rồi. Kha Vũ sinh nhật vui vẻ." Thành ý như vậy đã đủ chưa?

Chưa đủ.

Kha Vũ không hài lòng, em nhướn mày.

"Không muốn nói gì nữa à?"

"Ừm."

Lưu Chương gãi gãi đầu, ngượng ngùng, ánh đỏ đã lan xuống tới hai vành tai, may mắn được che lại bởi ánh đèn vàng mờ. Kha Vũ đột nhiên ghé sát mặt lại, anh có chút không quen.

"Sao anh chúc đơn giản thế, anh Santa chúc em dài lắm đấy."

"Ừm..." Vậy em đi qua chỗ Santa đi.

Anh bực rồi đấy nhé.

"Nhìn em này."

Kha Vũ nắm cằm anh xoay về phía mình.

"Anh chỉ biết ừm thôi à?"

Lưu Chương đưa mắt sang chỗ khác, muốn đáp bừa để nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

"Ừm."

"Lưu Chương thích em à? "

"Ừm. "

"Ồ."

Kha Vũ gật gật đầu, một bộ hóa ra là như vậy, em biết mà.

"Ơ gì. Không phải!"

"Em nghe rõ lắm đó. Anh bảo anh thích em."

"Anh chỉ nói ừm thôi."

Lưu Chương sao chịu thừa nhận được, cái mỏ chu lên chống đối.

"Ừ đó anh thừa nhận nè."

"Không hề... "

Kha Vũ bỗng ỉu xìu. Em cầm túi quà quay đi.

"Em đùa chút thôi mà. Về phòng đây."

Đi rồi.

Lưu Chương nhìn chằm chằm cái cửa phòng, tim vẫn đập thình thịch không thôi.

Sau đó ít phút, máy lại hiện thông báo, Kha Vũ đã bình luận trong bài đăng của Lưu Chương. Anh bấm xem, vốn cũng chẳng nghĩ nhiều, chắc là cảm ơn gì đó thôi.

Thế nhưng dòng chữ đập vào mắt khiến nhịp tim vừa bình ổn đôi chút của Lưu Chương lại có dấu hiệu gia tăng không ngừng được.

Châu Kha Vũ ấu trĩ, vừa rồi có lẽ bị anh chọc tức, nên lại muốn trêu anh rồi.

Lưu Chương với tay cho nhỏ điều hòa đi vài độ.

Đêm nay anh sẽ ngủ một giấc thật ngon, hoặc không ngủ, demo của anh còn chưa xong mà.

Trăng rất sáng, nhưng không thấy vì sao nào cả, giá mà câu Yêu anh bảo bối ấy là thật.

__

Thanh Đảo chào đón anh bằng một trận mưa nhỏ, thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Lưu Chương xuống xe, cầm ô của staff rồi dừng cạnh Kha Vũ. Không biết vì điều gì, sóng não truyền tín hiệu bảo rằng Kha Vũ đang đợi anh đó. Urghh, ảo tưởng một chút cho vui thôi, Lưu Chương tự thấy buồn cười, cầm ô đi theo mấy thành viên phía trước.

Bất Chợt, xen lẫn tiếng mưa, giọng nói Kha Vũ cất lên.

"Tạnh mưa mình ra biển chơi nhé."

Giọng nhỏ quá, có khi nào tiếng mưa làm anh hiểu lầm ý Kha Vũ, hay rằng, anh có thể ảo tưởng thêm lần nữa không?

Lưu Chương ngoảnh đầu lại, ngoài ý muốn thấy Kha Vũ cũng đang nhìn mình.



Mưa một hồi thôi là nắng lại lên rồi, cả nhóm cùng dắt nhau ra biển.

Lâu rồi Lưu Chương chưa được vui chơi như vậy, bốn tháng dài chỉ biết cắm cúi tập luyện, chẳng phân biệt ngày giờ đông tây. Thành đoàn rồi càng ước một ngày có thể có 48 giờ, gần đây Lưu Chương thiếu ngủ rất nhiều.

Biển Thanh Đảo thật đẹp.

Hương biển nồng mặn thắm đượm trong từng nấc gió, mơn trớn qua từng tấc da thịt, len lỏi khuấy động vào cả tâm hồn anh.

Đứng trước biển con người ta thường hay suy nghĩ nhiều điều.

Rồi lại thấy sợ hãi.

Biển cả rộng lớn như thế, nước dâng cuốn trọn lấy mình, là đang dang vòng tay ôm thật dịu dàng, hay rồi sẽ nhấn chìm mình trong sự dịu dàng huyễn hoặc bản thân tự cho là thế đây?

Kha Vũ đang đi gần anh lắm, gần, rất gần, gần hơn cả khoảng cách đêm chung kết đó, và cũng chẳng có nhiều người đến như thế bây giờ.

Chỉ có anh, và em ấy thôi.

Kha Vũ muốn nói gì với anh đây nhỉ?

Khẽ níu lấy một góc áo của Kha Vũ, ban đầu hơi bối rối song vẫn không buông ra.

"Sợ à?" - Kha Vũ đi đằng trước nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh sợ gì chứ?"

Không biết, có lẽ anh đang nhầm tưởng đây là một giấc mộng.

Sợ hãi rằng, khi tỉnh giấc, mọi thứ vẫn còn đây, biển cả vẫn rộng, trời vẫn xanh, anh vẫn là anh, nhưng không còn em bên cạnh nữa.

Anh không muốn xa Kha Vũ.

"Sợ thì phải nắm lấy cái gì chắc vào."

Em mỉm cười, quay người lại, khẽ nắm tay anh.

"Sợ thì nắm tay em."

Em luôn ở đây, đừng sợ.

Lưu Chương để em nắm tay mình, anh không hiểu lắm nhưng cũng không muốn nghĩ xa xôi gì. Cứ thế này thôi. Để anh tận hưởng một chút, gió, sóng biển, vài tia nắng còn vương. Và cả em.

_

Sập tối cả nhóm quây quần làm một bữa tiệc nướng ngoài trời. Các thành viên đã xuống gần như đông đủ, còn đợi Kha Vũ thôi. Đồ ăn cũng chuẩn bị xêm xêm, mọi người định lên gọi Kha Vũ xuống. Gia Nguyên ngồi ngoài cùng vừa định đi thì Riki gọi cậu lại, nói gì đó mà gia vị cay không cay. Thế là Lưu Chương ngồi cạnh bị Bá Viễn giục đi thay.

Lưu Chương ngớ người vài giây, đặt lon coca xuống rồi lép bép đi lên phòng Kha Vũ.

Tới cửa, anh gõ nhẹ hai cái rồi cất tiếng.

"Châu Kha Vũ, xuống ăn cơm."

Không có động tĩnh gì.

"Kha Vũ?"

"Kha Vũ ơi?"

Hay không có trong phòng?

Phân vân có nên mở cửa phòng hay không, mà anh sợ lại thành không tôn trọng riêng tư của em nên định chỉ gọi thêm lần nữa rồi thôi.

"Kha Vũ, nhanh xuống ăn cơm nhé, anh xuống trước đây."

Vừa xoay người, còn chưa kịp bước, cửa phòng đằng sau đã mở ra, ngay lập tức anh bị một cánh tay kéo lại. Cửa đóng cái rầm.

"Châu Kha Vũ, sao em dám túm cổ áo anh hả. Gọi thì không nghe."

Lưu Chương càu nhàu, xoa xoa cổ áo, ngước lên thì thấy Kha Vũ đang cầm khăn xoa tóc, người vẫn còn vương hơi nước, chắc là vừa tắm xong.

Châu Kha Vũ vừa tắm xong, tóc còn ướt đẫm, mái rủ xuống, áo ba lỗ lộ rõ xương quai xanh mảnh mai và bờ vai gầy nhưng săn chắc.

Sự quyến rũ chết tiệt.

Lưu Chương nén một hơi sâu.

Đâu phải chưa thấy em ấy như vậy bao giờ đâu. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh không được thì giả bộ bình tĩnh đi.

Kha Vũ không đáp lời Lưu Chương, lau qua loa tóc thêm một lát rồi vứt lại khăn lên giường.

"Đi thôi."

"Khoan nào, tóc em còn ướt lắm kìa, lau khô hẳn đi."

"Anh bảo em nhanh xuống mà." - Kha Vũ nhún vai.

"Nhanh thì cũng lau xong tóc đi."

"Không muốn."

"Thật là."

Lưu Chương kéo Kha Vũ ngồi xuống giường, cầm chiếc khăn cạnh đó, lau kĩ lại tóc cho em.

"Tóc ướt trông khó chịu chết đi được."

Kha Vũ cười cười, nhắm mắt hưởng thụ sự chủ động hiếm hoi từ Lưu Chương.

Một đứng, một ngồi. Lưu Chương lau tóc nên hơi cúi người xuống. Lau tóc xong lại ném khăn về chỗ cũ. Kệ lát thằng nhóc này đi mà dọn.

"Được rồi đi nào."

Kha Vũ vòng hai tay qua eo Lưu Chương, kéo cả người anh lại. Lưu Chương mất đà, suýt thì chúi mũi vào người em.

May thật, không thì anh trực tiếp thành quả cà chua mất. Quả cà chua rán kèm đậu sốt, nóng hổi.

"Kha Vũ?"

"Ừm, tự nhiên em buồn ngủ quá." - Mũi em cọ cọ vào người Lưu Chương, như một bạn cún nhỏ đang làm nũng.

"..."

"Đồ trẻ con."

Suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo với anh.

"Anh mới là đồ trẻ con."

"Anh đói rồi, muốn ăn cơm."

Kha Vũ ơi anh của em sắp thành cà chua sốt thật rồi. Chần chừ thêm nữa lát em có thể chế biến anh với món thịt bò luôn đó.

"Đừng dụi nữa Kha Vũ."

"Từ từ..." - Cún bự vẫn cố cọ cọ thêm vài cái, xù hết tóc rồi. Tóc em còn hơi ẩm, ướt cả sang áo anh.

"Bạn nhỏ Châu, ướt áo anh rồi."

"Vậy bạn nhỏ Lưu lấy áo em mặc nhé?"

"..."

Kha Vũ phì cười, còn trêu nữa thì anh của em xù lông lên mất, bèn đứng dậy quàng tay sang ôm vai anh.

"Được rồi đi ăn nào, em cũng đói."

Xuống tới nơi, Santa nhanh nhảu chạy lại.

"Đợi hai đứa bây anh nướng được 3 lần thịt luôn rồi nè."

"Anh trai thúi lần sau đừng kẹp cổ anh AK nữa, mặt anh ấy đỏ hết rồi đây này."

Patrick phàn nàn, Paipai thấy cảnh này rất nhiều lần rồi, không phải một lần đâu.

Châu Kha Vũ đá Patrick một cái, buông anh ra.

"Ngồi xuống nào."

Riki chỉ vào hai cái ghế còn trống. Nãy anh ngồi cạnh Nguyên mà giờ Nguyên nó tót sang bên Riki rồi, ngày nào cũng dính lấy Riki.

"Nè Nguyên, trả chỗ đây anh muốn ngồi cạnh Riki sensei. Ai nãy ngồi chỗ nào ngồi yên đó đi, chuyển chỗ chi lằng nhằng."

Thế mà thằng nhóc này còn dám lè lưỡi trêu ngươi anh.

Kha Vũ ngồi xuống, kéo luôn Lưu Chương ngồi bên cạnh, không cho phép từ chối.

Lưu Chương chỉ hai tay vào mắt mình, lại chỉ vô Gia Nguyên cảnh cáo, coi chừng anh mày đó, anh chưa đánh đòn phủ đầu đâu.

"An-"

"AK không muốn ngồi cạnh em à?"

Rồi, câm nín luôn, thành công chặn họng Lưu Chương.

Lâm Mặc cạnh đó bỗng phá ra cười. Gia Nguyên cũng cười theo. Rồi đến cả bàn cười.

Lưu Chương hoang mang, không biết đang xảy ra chuyện gì, quay sang nhìn Kha Vũ, em ấy đang bình thản lật thịt.

"AK ăn thịt tái không?"

"Anh muốn ăn chín cơ."

"Vậy đợi em một chút nhé."

"Ừm."

_

Tạm biệt Thanh Đảo, chuyến đi ngắn ngày với nhiều trải nghiệm thú vị.

Kha Vũ gọi Lâm Mặc ra một góc, trao đổi nhỏ.

"Anh đổi vé cho em nhé?"

"Sao thế? Muốn ngồi cạnh của sổ à?"

Lâm Mặc không để tâm lắm, đồng ý luôn.

"Không phải, em muốn ngồi cạnh AK thôi."

"..."

Rút lại lời đồng ý còn kịp không? Thằng nhóc này thật đáng ghét.



"Kha Vũ? Anh tưởng Lâm Mặc ghế cạnh anh mà."

"Anh ấy có việc cần trao đổi với anh Mika, nên bọn em đổi chỗ."

"À."

"AK, lại gần em một chút."

Lưu Chương mặc chiếc hoodie xám, Kha Vũ kéo mũ áo anh lên. Mũ áo rộng kéo chạm qua cả tóc em. Chút nữa thôi chóp mũi em chạm vào anh rồi.

"Kha Vũ?"

Cún bự nay nhớ hơi người hay làm sao vậy?

"Thấy mọi người bảo người anh thơm, em muốn hít mùi anh chút."

"Người anh như nào bây giờ em mới biết à?"

"Ừ, biết từ lâu rồi mà giờ mới có cơ hội nói." - Lại vừa cọ vừa hít. - "Người AK thơm lắm í, thơm lắm."

"..."




"Kha Vũ, trời hôm nay đẹp nhỉ?"

"Anh muốn chụp ảnh không?"

"Em chụp đi, chụp bầu trời ấy, qua cửa sổ máy bay này."

Trời hôm nay xanh thật.

Có mây, có nắng, có anh và có em.

_________________________

Những phút cuối cùng của tháng 9 haha :)))

Mình định làm một chương Q&A nữa, câu hỏi mình nghĩ ra chưa nhiều lắm, nếu các cậu muốn hỏi gì Kha Chương trong "Trời hôm nay rất xanh" thì comment bên dưới nhó, mình sẽ trả lời vào chương sau.

Seeya ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro