Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng ở bên cạnh mình.

Chiếc nón len đen bao quanh nửa đầu, trước trán để lộ ra một phần mái dường như muốn chứng minh rằng mình không phải không có tóc. Cặp mắt kính đen trên sóng mũi vừa nhìn đã có thể nhận ra là loại yêu thích của sinh viên khoa học. Một cây đen trên người tôn lên làn da trắng của anh, nhưng nhìn chung lại không có gì nổi bật.

Nói tóm lại chính là "vô vị."

Nhưng nhìn có vẻ... rất nóng?

Trong vòng năm phút ngắn ngủi tôi đã năm lần nghĩ muốn bắt chuyện cùng anh, hai lần từ bỏ là vì tôi cảm thấy chiếc nón len của anh ấy quá dày, ngăn cản tần suất của tôi. Ba lần là vì nhìn anh ấy chán tới mức cứ mở ra rồi đóng lại chiếc hộp tai nghe mà chẳng có tai nghe trong đó.

Nhưng nói gì thì cũng rất kì lạ, khoa biểu diễn gần đây có hoạt động mới cần hợp tác với câu lạc bộ Rap tạo một tác phẩm.

Tôi, Châu Kha Vũ thuộc khoa biểu diễn nhờ vậy đã có một cuộc gặp gỡ với đàn anh Lưu Chương.

Cuộc bàn luận cũng đã gần kết thúc rồi, tôi đứng dậy chuẩn bị bước đi thì phía trước lại bị một thân người màu đen chắn lại.

Tay anh đang mở điện thoại, rồi đưa màn hình điện thoại tới trước mặt tôi. Tôi không dám thất lễ, liền lấy điện thoại quét mã QR của anh.

Nói thật thì tôi cũng khá kinh ngạc đó, giữa cái thời đại Wechat đang thịnh hành như vậy mà anh lại add QQ của tôi.

Tôi vừa bỏ điện thoại vào túi thì nó đột ngột rung lên.

Hộp tin hiện lên một câu "Xin chào."

Tôi cũng chả nghĩ gì nhiều nhắn lại câu "Xin chào."

Thật nực cười khi cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ "đối phương đang nhập", dường như tưởng tượng người phía sau lưng tôi đang nhập tin nhắn như thế nào.

"Em so với trong ảnh đẹp hơn rất nhiều." Anh ấy gửi lại cho tôi dòng chữ này.

Tôi chớp mắt nhắn lại "Cảm ơn"

Hai giây sau, tôi lại cảm thấy nói như vậy thì không có chút khiêm tốn nào cả nhanh chóng nhắn lại: "Anh cũng ngầu hơn em nghĩ."

Anh ấy trả lời rất nhanh, hai tiếng "ừm ừm" khiến tôi không biết lời khen này của mình có đúng không nữa.

Mấy ngày tiếp theo, tôi từ từ bắt đầu tìm hiểu thêm về anh ấy.

Cuối cùng bài hát này được hoàn thiện vào một lần đi dạo đêm khuya của tôi và Lưu Chương thêm một vài hiệu ứng đặc biệt. Nghe nói chủ ý này là của một người tên là Sweet nghĩ ra.

BGM là bài hát của Lưu Chương mới ra tên Love Myself. Không thể không nói bài hát đó thật sự rất hay, nhưng có vẻ lại hơi khác với hát rap trong trí tưởng tượng của tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe giọng của Lưu Chương, so với ấn tượng đầu tiên mà anh ấy để lại trong tôi khá khác biệt. Thậm chí khiến tôi có chút cảm giác giọng của mình còn phù hợp với hát rap hơn cả anh ấy.

Nhưng lyric cũng khá thú vị "Thật ra trong lòng vẫn cảm thấy bản thân trong gương là đẹp trai nhất."

Rõ ràng lúc qua anh ấy còn khen tôi đẹp trai, quả nhiên, lời nói của đàn ông là không đáng tin.

Lần thứ hai gặp được Lưu Chương chính là khi anh ấy bị kéo đi trang điểm, lúc tôi đến thì Lưu Chương đã trang điểm xong rồi. Tôi vừa bước vào cửa đã bắt gặp ánh mắt của anh ấy từ trong gương.

Đây là lần đầu tiên tôi tỉ mỉ nhìn Lưu Chương rốt cuộc là trông như thế nào, khuôn mặt đó so với tôi tưởng tượng thì... ừ thì nên nói sao nhỉ? Chính là nhìn có vẻ rất nhỏ.

Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, ngoan ngoãn ngồi đó cho nhà tạo mẫu uốn tóc.

Bây giờ tôi rất muốn lại và véo khuôn mặt của anh ấy, thậm chí là cả cái cổ mảnh mai kia.

Anh ấy nhìn rất nhỏ và non nớt, khiến người khác không nhịn được muốn bắt nạt. Lưu Chương thoạt đầu lại nhìn rất giống người dễ bị lừa gạt.

Đôi mắt anh to tròn đen thăm thẳm, giống như hai quả nho nhỏ. Khi anh ấy chớp mắt, cặp mắt của anh ấy khi đó khiến tôi cảm thấy... ừ thì... có chút... đáng yêu.

Dù như thế nào đi nữa, nhìn kiểu nào cũng giống như một đứa trẻ trung học bị ép phải mặc vest để tham gia các hoạt động trong trường.

Máy uốn tóc và tóc của anh ấy bị rối vào với nhau, có phần tóc thì bị cuộn vào trong, có phần thì hất ra ngoài. Phần tóc mái không được cuốn sang hai bên, cùng một loại với minh tinh thường hay làm.

Không đẹp...

Tôi lắc lắc đầu và bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh anh ấy.

Rõ ràng là tạo hình lúc nãy cũng đẹp rồi vậy mà nhà tạo mẫu lại đổi sang kiểu vườn trường. Lưu Chương mặc một chiếc áo len đỏ, khiến cho anh ấy trắng lại càng thêm trắng. Mũi anh ấy hồng hồng, không biết do kiểu trang điểm làm cho mặt anh ấy đỏ lên hay do máy lạnh bật quá mức khiến anh chàng này bị lạnh rồi.

Sau khi tô phấn mắt xong, mở mắt ra thì thấy Lưu Chương trong gương đang đứng sau lưng nhìn tôi. Đối diện với ánh mắt của tôi anh đột nhiên nở nụ cười toe toét rồi giơ ngón cái lên, dù tôi chả biết anh đang vui vẻ vì cái gì nhưng cứ mỉm cười trả lời anh.

Sau khi trang điểm xong chúng tôi đi vào phòng nghỉ, tôi không quá giỏi việc tìm chủ đề để nói chuyện. Đang suy nghĩ làm sao để mở đầu câu chuyện thì đã có một giọng nói vang lên: "Em đã nghe qua bài hát của tôi chưa?"

Tôi vội trả lời đã nghe rồi sau đó liền khen vài câu.

Anh nở nụ cười vui vẻ, cặp mắt cong lên.

Tôi không nhịn được mà cười thầm trong lòng, sao mà giống một đứa trẻ vậy, mọi tâm trạng cảm xúc gì cũng viết hết trên mặt.

"Tình bạn của những đứa con trai vẫn là được tạo nên bởi game và bóng rổ". Cùng Lưu Chương chơi Pubg vài lần thì tôi đưa ra kết luận đó.

Trình độ chơi game của Lưu Chương thật sự không nỡ nhìn, nhưng cùng anh ấy chơi game lại rất vui vẻ.

Có điều Lưu Chương chơi bóng rổ vô cùng giỏi, anh ấy cứ chế giễu tôi khi tôi cùng anh ấy chơi.

Tôi dùng tay tóm cổ anh ấy, dựa vào lợi thế chiều cao mà áp chế anh. Anh chỉ mỉm cười nói: "Rồi rồi không cười nữa, không cười không cười."

Có những lúc anh ấy đưa tôi đến phòng tập của câu lạc bộ rap để nghe họ hát. Lần đó thật sự lật đổ hết tất cả định kiến của tôi về rap.

Lần đầu tiên trong phòng giáo dục nhìn thấy Lưu Chương len lén làm việc khác khiến tôi kinh ngạc. Tôi hơi sốc khi nhìn thấy lời bài hát dày đặc trên màn hình máy tính của anh. Anh thật được đó! Nhưng học sinh như Lưu Chương thì cần gì lo lắng về chuyện điểm số.

Lưu Chương hơn tôi ba tuổi, nhưng tôi được phụ huynh cho đi học sớm nên tôi chỉ kém Lưu Chương hai tuổi.

Có lúc tôi gọi anh bằng nghệ danh của anh, có thể nói không nhỉ? Dù sao khi anh hát rap thì chỉ sử dụng nghệ danh của mình là AK vì anh ấy không muốn nhiều người chú ý. Nhưng bình thường tôi toàn gọi thẳng tên anh ra, lúc vui vẻ thì gọi là "anh Lưu" hoặc là "anh Chương". Lúc không vui muốn chọc anh thì gọi là "bảo bối" hoặc là "Chương Chương ca ca".

Đây là những gì tôi học được từ anh ấy, chỉ cần tôi làm anh ấy không vui một tí là luôn miệng "Kha Vũ ca ca" hoặc trực tiếp gọi thẳng "Vũ ca ca" dọa cho tôi sợ hãi phải bỏ chạy mất tiêu.

Mọi thứ đều đang diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Điều duy nhất không tốt chính là tôi là một người đồng tính.

Điều này đó giờ tôi chưa từng nói với bất cứ ai.

Năm cấp 3 tôi có thích một anh trai, tôi phải lòng anh ấy suốt hai năm. Có một hôm khi quay lại lớp học lấy đồ tôi đã để quên thì nghe thấy một nhóm nam sinh chửi bới đồng tính, nhìn anh ta cười rất vui vẻ.

Tôi biết rằng xã hội bây giờ chưa thực sự chấp nhận chuyện đồng tính, nhưng tôi nghĩ rằng những chàng trai cô gái giống với tôi, liệu sự tồn tại của chúng tôi không thể chấp nhận được à?

Tôi ngây thơ nhưng ngoan cố mà tin rằng.

Tình yêu của tôi, cũng là tình yêu.


Tôi không thể nói rõ tình cảm của mình dành cho Lưu Chương là tình cảm gì.

Trong danh sách bài hát trên Netease Cloud của tôi bài hát đầu tiên chính là "yêu từ cái nhìn thứ hai."

Vào ngày trang điểm thử, anh ấy rất dễ thương. Ừm, nói như vậy cũng không ổn lắm, nhưng anh ấy thật sự rất dễ thương.

Bên mũi anh ấy có một nốt ruồi, nếu như tôi cúi xuống liệu có thể hôn lên nó không? Đầu mũi anh tròn, tôi cũng có thể chạm vào chóp mũi anh đúng không?

Khi anh ấy ngại ngùng rất dễ thương và mím chặt môi, khi đó anh ấy vô cùng giống một con vịt nhỏ.

Anh ấy đội chiếc mũ len rất hợp, lần đầu tiên tôi gặp một người lại hợp với mũ len như vậy.

Có lẽ tôi đã thích anh ấy, tôi nghĩ là như vậy...

Tôi không có cách nào tiếp cận anh, tôi cũng không dám có bất kí tiếp xúc cơ thể nào với anh ấy. Nhưng tôi không thể ngừng nhìn anh ấy thật lâu thật lâu, không nhịn được mỉm cười với anh ấy.

Tôi nghĩ có lẽ là tôi thích anh ấy còn hơn cả bản thân mình nghĩ nhiều.

Vào năm hai, tôi tình cờ tham gia câu lạc bộ Street Dance.

Chả hiểu kiểu gì, Lưu Chương cũng bị bạn bè đẩy đi cùng tôi tham gia câu lạc bộ này. Hình như do sắp tới anh cần hoàn thành bài thực tập phải có tham gia một số câu lạc bộ giới hạn.

Tôi học nhảy khi còn nhỏ, quanh năm vẫn duy trì luyện tập. Tập nhảy với tôi cũng không phải thử thách gì quá khó khăn.

Nhưng đối với Lưu Chương thì thật sự là không ổn, một chàng trai yếu ớt quanh năm chỉ lo học hành và viết nhạc, nay phải học cách thuần hóa tứ chi của mình cũng không dễ dàng gì. Chân tay cứng đơ, động tác không ăn khớp, cũng chả biết quản lý biểu cảm. Mỗi lần như thế tôi đều không nhịn được cười, và kết quả là cả đoạn đường về đều bị đánh.

Nhưng Lưu Chương, con người này, làm cái gì cũng liều mạng nỗ lực để làm cho tốt nhất.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, quần áo phía sau dính hết vào người, hô hấp trở nên rõ ràng. Miệng vẫn đang hỏi tôi động tác tiếp theo là gì.

Sau này tôi mới biết, lúc đó anh ấy không mặc chiếc quần bóng rổ mà anh ấy yêu thích nhất là vì lúc trước khi mặc nó tập luyện, đầu gối đập xuống sàn đều bị thương hết cả. Sợ mọi người lo lắng nên đều mặc quần dài.

Nhưng không phải là không có tiến bộ, ngoại trừ động tác đá tự nhiên hơn rất nhiều, thì Lưu Chương đã giảm cân được kha khá.

Chiếc kính bị anh ấy làm vỡ trong một buổi luyện tập, đôi mắt kính mới là loại gọng kính trong suốt có một ít màu vàng, tôi thấy cái này rất đẹp.

Lưu Chương gọi tôi cùng anh đi ăn đêm cũng khiến tôi có chút ngạc nhiên.

Tôi nhìn thời gian, đúng mười hai giờ.

Khi đi xuống cầu thang, tôi cứ lặng lẽ mà đi không bật đèn. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi thấy anh đứng đó, không hiểu tại sao lại cảm thấy bóng lưng anh trông có chút cô đơn. Hoặc chỉ là ảo giác của tôi thôi.

Nói chứ Lưu Chương có vóc dáng cân đối, dáng người cao ráo, đầu nhỏ, vai rộng nhưng nếu so với tôi thì vẫn được coi là nhỏ con, điều này khiến tôi khá vui vẻ.

Chúng tôi cùng nhau đến chợ đêm, đi vào dòng người, tìm một góc ngồi xuống ngồi ăn BBQ cùng với một chút bia.

Hôm nay chỉ cần nhìn thôi cũng biết tâm trạng anh ấy có gì đó không ổn, hôm nay anh vô cùng ít nói...

Tôi không hỏi, chỉ lo cứ ăn rồi uống dù sao khi uống vào rồi cái gì muốn biết sẽ biết thôi.

Lưu Chương ăn tới mức cả miệng dính đầy dầu, sau đó hớp một ngụm bia.

Theo như những gì tôi biết vì vấn đề sức khỏe nên anh không được uống bia thường xuyên và anh cũng chả uống được bao nhiêu rượu. Chắc cỡ được hai ba chai thì mặt đã đỏ hết cả lên.

Một vài phút trôi qua, cuối cùng ánh mắt của anh cũng rời xa chai bia.

Ánh mắt của anh ấy lại rơi trên người tôi.

Tôi cảm thấy anh ấy đã uống say rồi, phản ứng cũng có vẻ chậm.

Anh ấy cứ nhìn tôi như vậy, chớp chớp mắt, cứ như vậy hình như qua rất lâu.

Anh ấy từ từ mở miệng:

"Châu Kha Vũ, hình như anh đã thích phải em rồi."

...

Não tôi sắp nổ tung rồi!

Anh ấy tiếp tục nói: "Ông đây làm sao có thể thích một đứa con trai chứ, nhưng mà cậu quá đẹp rồi đm. Ông đây cũng không phải vì cậu đẹp mà thích cậu mà thật sự cậu rất đẹp trai. ờ thì... ờ.. à.... chả biết cậu làm thế nào....ờ... cậu làm gì mà ưu tú như như thế....ờ... ừm...à..ừ...thì vậy đi..."

Chả có một tý logic nào trong việc lảm nhảm của anh ấy.

Tôi cảm giác tôi sắp vui tới mức muốn lên thiên đường rồi.

Tôi không biết hôm đó làm sao để đưa anh ấy về nhà, đêm đó làm sao để tôi có thể chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau vào giờ trưa tôi gọi điện cho anh ấy.

Ngay lúc tôi nghĩ anh ấy sẽ bỏ bơ tôi thì đột ngột điện thoại dược thông

"....Alo"

Tim tôi đập nhanh tới mức sắp bay ra ngoài rồi.

"Thật ra"

"Em cũng thích anh"

Tôi quá nhát rồi, không dám nghe câu trả lời của anh ấy nên lập tức cúp máy.

Anh ấy rất nhanh gửi cho tôi một tin nhắn: "Chúng ta bây giờ nên tự bình tĩnh lại."

Một tuần sau, có một buổi hòa nhạc nhỏ được tổ chức bởi câu lạc bộ hát rap.

Tôi đứng từ rất xa, nhờ âm thanh lớn nên tôi nghe rất rõ giọng của bọn họ.

Lưu Chương bước ra mọi người liền vỗ tay và hò hét lớn.

Anh ấy đứng giữa đám đông hát bài hát "Die For Love" của Hạ Chi Vũ.

.......

Vài phút sau tôi nhận được tin nhắn từ anh: "Đừng đi."

Tôi chỉ đứng đó mà đợi, đợi anh ấy tới gần chỗ tôi.

Nhưng tôi không muốn để một mình anh ấy đi hết đoạn đường đó. Cho dù chỉ cách nhau hai bước, thì tôi cũng muốn đi một bước trong hai bước đó.

Anh ấy hơi ngước lên nhìn tôi.

"Có muốn cùng đi dạo không?"

"Ừm"

Chúng tôi như một cặp tình nhân mà cùng đi dạo dưới ánh trăng.

Trong bóng tối, cả hai đều không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương.

Ừm, thực ra chúng tôi đều không muốn nhìn thấy vẻ mặt của đối phương.

Anh ấy đột ngột nói: "Anh... vẫn chưa chuẩn bị tốt."

Tim tôi đột ngột đập mạnh.

Tôi muốn chạy khỏi nơi này.

Tôi chính là nhút nhát như thế, tôi không dám đối mặt với sự chân thành của anh ấy. Tôi khao khát có được nó, nhưng tôi lại lo sợ bản thân không bảo vệ được nó.

Tôi nghe một âm thanh vang lên: "Em có thể nắm lấy tay anh không?"

Trời ơi, đây chắc chắn không phải là những gì tôi đã nói đâu, chắc chắn là người ngoài hành tinh đã điều khiển não tôi chứ không phải tôi đã nói.

Lưu Chương đột ngột dừng lại, trên mu bàn tay tôi đột nhiên được một bàn tay phủ lên. Chúng tôi như thể đang truyền hơi ấm cho nhau, hai bàn tay của chúng tôi nắm chặt vào nhau.

Câu lạc bộ Street Dance tổ chức buổi diễn tốt nghiệp.

Lưu Chương đã luyện tập điên cuồng đến nói chuyện cũng không còn sức.

Khoảng thời gian đó bọn tôi rất ít khi liên lạc, mặc dù bình thường cũng không liên lạc gì nhiều...

Lưu Chương nhuộm một màu nâu lạnh. Tôi không biết do quá trình nhuộm sơ ý hay sao nhưng hình như trên tóc anh ấy một chút màu xanh xanh.

Sau khi diễn xong tôi vội quay về phòng nghỉ. Đẩy cửa ra, tôi nhìn thấy anh ấy đã đứng sẵn ở đó và có vẻ như đang chờ tôi.

Bộ đồ trắng sữa, mái tóc nâu mượt, gọng kính trong suốt.

Tôi cảm giác dường như quay trở lại lần thứ hai gặp anh ấy, trở lại cái lần rung động đó.

Nhưng có gì đó không giống cho lắm.

Dù sao anh ấy cũng thay đổi rồi, tôi cũng thay đổi rồi.

Chúng tôi đều thay đổi rồi.

.........

Khi đứng phía sau sân khấu, chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể nhận ra anh ấy đang rất căng thẳng.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay qua vai anh ấy, cúi đầu xuống lấy trán mình chạm vào trán của anh.

Anh ấy ngại tới mức không dám nhìn tôi luôn rồi.

Tôi vừa quay đầu đi chỗ khác vừa cười thầm trong lòng.

Trước khi lên sân khấu anh ấy đứng trước tôi, chuẩn bị bước lên anh ấy có quay lại nói gì đó với tôi nhưng do tiếng hò hét của đám đông khiến tôi không cách nào nghe rõ những gì anh nói, chỉ nghe được hình như là: "Cuối cùng anh cũng..." Tôi muốn hỏi rõ nhưng anh ấy đã bước lên sân khấu rồi.

Do chiều cao nên tôi chỉ đứng phía ngoài sân khấu, hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối. Tôi muốn tìm một vị trí tốt hơn nhưng khi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh do đội hình mà đang đứng trước mặt mình. Không biết là do tôi nhìn nhầm hay sao lúc đó tôi nhìn thấy đèn của sân khấu đang chiếu lên người anh. Chiếu lên tóc, vai, gáy và cả người anh cho đến mũi giày. Chói mắt tới mức khiến tôi không nhịn được mà quay đi.

"Nếu như tôi có tội, xin người hãy cứu tôi

Nếu như tôi vô tội, xin người hãy ban phước cho cuộc sống tôi."

Lúc trước tôi đọc được câu này ở đâu đó, nhìn anh như vậy bỗng nhiên câu đó lại đột ngột xuất hiện trong đầu cậu. Nói nghe có hơi kỳ lạ nhưng khoảnh khắc đó anh như một thiên sứ vậy. Nếu có thể vẽ tranh sơn dầu, tôi sẽ vẽ lại cảnh lúc nãy và đặt tên là "vị thiên sứ cuối cùng".

Cuối cùng yêu cầu những người tham gia xếp hàng thành một hình chữ T để cùng nhau hát bài hát kết thúc. Tôi đi tới bên cạnh Lưu Chương ở cuối đội hình, đột ngột pháo hoa được bắn lên khiến tôi giật mình. Lưu Chương chỉ đứng bên cạnh cười cười tôi.

Cả khán đài được thắp sáng, pháo hoa rực rỡ, chỉ đứng đó bên nhau, quay về hướng khán giả.

Khi tiếng trống vang lên trong trái tim tôi

Khi tiếng hò reo vang khắp nơi

Khi ánh sáng chiếu rọi lên tôi,

Khi pháo hoa lướt qua ánh mắt tôi

Người yêu à,

Mọi sự yếu đuối tôi tình nguyện nhận lấy

Nhưng tôi chỉ muốn hỏi bạn

Are you here?


.....

Rất lâu sau đó tôi nằm mơ một giấc mơ

Trong mơ có người đi ngang qua tôi với một nụ cười

Người đó nói: "Anh cuối cùng cũng có thể đứng cùng một sân khấu với em."

Tôi đi về phía người đó nhưng họ lại không để ý đến tôi

Tôi tức giận bỏ đi

Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như yên tĩnh lại, không còn một âm thanh nào, tôi ngỡ ngàng mà nhìn xung quanh.

Lại nghe thấy có tiếng người nói:

"Always."

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro