I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hình thức SINH TỬ VĂN.

" Kha Vũ em có thai rồi"

" Con ai?"

" Anh hỏi gì kì vậy?"

" Nếu là con tôi thì cưới"

" Anh đang chịu trách nghiệm sao? Nếu anh cảm thấy khó khăn quá thì em sẽ một mình nuôi con không bao giờ phiền đến anh!"

Trách nhiệm ư? Lưu Chương chẳng cần, cái cậu cần là tình yêu thật lòng của Kha Vũ. Cậu cảm nhận được rằng dạo này anh không còn yêu thương cậu thật lòng. Khi biết mình mang thai, Lưu Chương đã rất vui mừng muốn báo cho anh đầu tiên cậu nghĩ anh cũng như mình sẽ nhảy cẫng lên ôm lấy cậu trong niềm hạnh phúc nhưng có lẽ cậu đã sai..

Lưu Chương và Kha Vũ là bạn từ khi lên cấp ba, thật không may sau thời gian dài tiếp xúc cậu đã có tình cảm với anh. Mặc dù anh có lạnh lùng ít nói. Cậu đơn phương anh 7 năm trời và rồi ngày tốt nghiệp đại học cậu cũng lấy hết can đảm tỏ tình với anh.....

" Kha Vũ?"

Lưu Chương chạy theo sau lưng Kha Vũ, dồn hết lực kéo lấy ống tay áo anh mạnh dạn kêu lên.

" Có Gì sao?"

" Tớ....tớ..tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé"

" Người yêu? Được thôi"

Kha Vũ trả lời mà không chút do dự, chắn hẳn ảnh cũng có tình cảm với cậu. Anh và cậu gọi là quan hệ yêu đương đi, nhưng trong suốt hai năm qua cậu cảm nhận rằng chỉ cậu là người yêu thật lòng và cần anh mà thôi.

Cậu không biết liệu anh có yêu mình thật lòng không. Tình yêu của học không có hẹn hò, không có một món quà bất ngờ, không hề có một nụ hôn tạm biệt.. nếu như không phải do cậu chủ động. Ngoài việc làm tình, những ngày lễ hay kỉ niệm chỉ có mình cậu nhớ, từng bữa cơm nguội lạnh đến nỗi cậu ngủ quên trên bàn. Cậu biết vì đơn giản anh coi cái gọi là tình yêu ấy không quan trọng.

Một tuần sau khi cậu thông báo có thai cũng đã đến tai Bá Viễn.. Khác với Kha Vũ thì Bá Viễn là một người ấm áp và hòa đồng hơn.

" Em nên chịu trách nhiệm với việc mình làm đi"

' Cậu ấy bảo tự mình nuôi con được không cần em phải chịu trách nhiệm với cậu ấy"

" Em có còn là đàn ông không, Kha Vũ?"

Bá Viễn tức giận vì thái độ thờ ơ của Kha Vũ, anh sót thay cho một người hiền lành như Lưu Chương lại đi yêu nhầm người.

" Em có nói không chịu trách nghiệm với cậu ấy đâu? Sao mọi người cứ phải làm lớn chuyện lên thế!"

" Nhưng em phải hiểu cho Lưu Chương, em ấy hy sinh cho em rất nhiều mà em không cảm nhận được gì sao Kha Vũ. Em ấy cần tình yêu của em chứ không phải trách nhiệm!"

" Rồi thì khác gì nhau? Tóm lại là anh muốn em lấy cậu ấy?"

" Em có hiểu tình yêu là gì không Kha Vũ?

" Nó có gì quan trọng à? Em vẫn sẽ cùng cậu ta kết hôn là được chứ gì?"

" Được, cứ quyết định vậy đi"

Bá Viễn hiểu rõ thằng em trai mình nó không quá tệ bạc nhưng trong cuộc hôn nhân nay người chịu thiệt hơn sẽ là Lưu Chương. Nhưng đây là cách cuối cùng, Lưu Chương cần Kha Vũ và đứa trẻ cần phải có ba.

Một tháng sau đám cưới được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng vì cả gia đình anh và cậu là những người có quyền trong xa hội. Khách khứa toàn là những người không tầm thường, cậu khoác lên mình một bộ âu phục trắng tinh, nhịp tim dồn dập khi cậu được cha mình dắt vào lễ đường.

" Châu Kha Vũ con có đồng ý cùng Lưu Chương chung sống hòa thuận luôn yêu thương che chở và chia sẻ mọi buồn vui suốt trên quãng đường còn lại không?

" Con đồng ý"

" Lưu Chương con có đồng ý cùng Châu Kha Vũ cung sống hòa thuận luôn yêu thương che chờ và chia sẻ mọi buồn vui suốt trên quãng đường còn lại không?

" Con đồng ý"

" Trước sự có mặt của mọi người ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng từ giây phút này."

Lời tuyên thệ kết thúc, nụ cười của cậu hòa cùng tràng pháo tay nồng nhiệt cho thấy cậu đã hạnh phúc đến nhường nào. Liệu anh có cảm giác giống cậu hay không? Mọi người đua nhau vỗ tay chúc mừng cậu đã lấy được một tấm chồng giỏi giang lại con đẹp trai. Họ thật là xứng đôi vừa lứa.

" Kha Vũ em rất hạnh phúc!"

Lưu Chương vươn người về phía Kha Vũ ghé sát tai anh nói còn không quên kèm theo một nụ cười hạnh phúc. Từ hôm nay cậu và anh chính thức ở bên nhau, là người chung chăn ngối hợp pháp với anh. Vậy mà anh chỉ dửng dưng đáp " Ừ". Lẽ nào anh không đang hạnh phúc giống cậu sao?

Buổi kệ kết thúc cậu theo anh về nhà. Từ hôm nay cậu đã trở thành người của Châu gia. Cũng phải trở lên tự lập để có thể lo toan và chăm sóc cho Kha Vũ.

" Để em chuẩn bị nước cho anh"

Kha Vũ chỉ đơn giản gật đầu một cái, nhưng đối với cậu là hạnh phúc. Người ta thường nói tình yêu có đủ màu sắc mùi vị.... vậy Lưu Chương đã trải qua nhiều màu sắc của vị ấy rồi nhưng sao chưa nếm được một chút ngọt ngào? Cậu muốn một Kha vũ ân cần, sẵn sàng quan tâm hỏi han cậu, một người cha mẫu mực và yêu con.

" Mệt rồi ngủ trước đi"

Cậu pha nước xong đi ra ngoài thì anh ở ngoài cũng đã lấy sẵn quần áo, lướt qua cậu chỉ để lại một câu.

Cậu leo lên giường chỉnh mình với một tư thế thoải mái nhất để tốt cho bé con, cậu muốn chờ anh ngủ cùng, muốn được anh ôm vào lòng. Hoặc chỉ cần anh nằm bên cạnh thì cậu cũng an lòng rồi.

" Sao chưa ngủ"

" Em đợi anh"

" Thức khuya không tốt cho đứa bé đâu"

" Em biết rồi, Kha Vũ... anh có thể ôm em ngủ không?"

Lưu Chương chần chừ thì thầm, cũng là yêu người ta hơn 9 năm bây giờ cũng chính thức làm vợ rồi vậy mà cái can đản yêu cầu ' được yêu thương ' cũng không có.

Kha Vũ tắt đèn rồi leo lên giường kéo cậu ôm vào lòng. Giờ anh với cậu là vợ chồng rồi, sống chung với nhau thì những việc như thế này tất nhiên là không khó khăn.

" Ngủ đi"

Lưu Chương ngoi lên hôn phớt qua môi anh rồi chui sâu vào lồng ngực anh mặt đỏ bùng lên.

" Anh ngủ ngon!"

Mặt trời dần lên cào, gió cũng khe khẽ mơn man những chiếc la xanh non, cậu theo thói quen dậy sớm, thật nhẹ nhàng rời giường để không đánh thức anh dậy. Ngày hôm qua chắc anh phải mệt lắm.

Xuống bếp để xem có cái gì mình phụ được hay không, cậu lại gần thấy mẹ chồng đnag loay hoay làm bữa sáng.

" Con giúp được gì không ạ?"

" Sao con không nghỉ ngơi đi. Hôm qua con cũng mệt lắm mà"

" Con không sao, để con giúp"

Cậu bắt tay vào phụ bà. Mẹ chồng cậu là một người được dạy dỗ rất gia giáo nên rất biết cách đối đãi. Đối với cậu bà không tỏ ra ghét bỏ mà con rất yêu thương và biết ơn cậu vì đã yêu thương con bà hết mực. Lưu Chương ngồi một bên nhặt mấy đầu giá đỗ, bà một bên cắt chỗ thịt ra ướp gia vị, hai mẹ con vừa lam vừa tâm tình rất vui.

Khi đã xong xuôi bữa sáng cậu định lên gọi anh dậy thì thấy anh đi từ trên lầu xuống bèn nói.

" Anh ngồi đi.."

Nhưng đáp lại cậu là sự lẳng lặng của anh đi qua cậu đến bên bà ôm lấy từ sau lưng.

" Mẹ con có gì ăn chưa? Con trai mẹ đói rồi."

" Thôi đi ông, có vợ xong sắp có con rồi còn làm nũng mẹ nữa!"

Vẫn là đến tìm mẹ khi cậu có ở đây sao? Sao không ôm cậu từ phía sau rồi nũng nịu như thế? Lưu Chương chỉ biết ngồi đấy im lặng. Khi cậu đã chọn con đường này dù đau khổ hay vui sướng thì cũng một mình cậu chịu. Rồi tự an ủi bản thân đây là thói quen của anh thôi, một thời gian khi anh quen với cuộc sống hôn nhân sẽ khác.

Bữa sáng trôi qua, anh cùng ba mình tới công ty cậu ở nhà chỉ biết quanh quẩn với căn biệt thự, trò chuyện với mấy người làm trong nhà cho đỡ chán...... Châu gia ngoài Kha vũ còn có một đứa con trai nữa là Bá Viễn nhưng cũng đã kết hôn với Doãn Hạo Vũ rồi cho nên đã dọn ra ở riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro