IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vài ngày nữa....em thấy như bây giờ không phải tốt hơn sao? Em lấy lý do mang thai ở nhà mẹ, dù gì anh cũng là chịu trách nhiệm với em thôi như thế này anh càng thoải mái....."

"Tốt? Chịu trách nhiệm?"

Lưu Chương chậm rãi bước lên giường mặc cho ông chồng của cậu đang có vẽ rất là tức giận đứng đấy nhìn cậu chằm chằm.

"Em nói sai sao?"

Cậu đang ngồi dựa lưng vào đầu giường lười biếng nói xong thì nằm tuột xuống, quên mất việc kéo chăn lên đắp. Kha Vũ đang còn muốn cho Lưu Chương một bài học thì thấy cậu loay hoay cố bật dậy với lấy cái chăn dưới mũi chân đồ đáng yêu.

"Hậu đậu!"

Cậu hơi lườm anh rồi cũng trở về nằm nghiêng người lại mặc anh kéo chăn lên đắp, bác sĩ dặn không được nằm ngửa vì đại khái là không tốt cho bé con. Kha Vũ đắp chăn cho cậu xong thì bước tới phía kề cửa phòng tắt điện chính rồi leo lên giường nằm đối mặt với cậu.

"Dạo này công ty rất bận việc sao?"

"Ừ."

"Anh đừng có chăm công việc quá được không? Râu mọc rồi này.''

Tay Lưu Chương từ nãy đến giờ vẫn đang ôm lấy bụng xoa xoa cho đến lúc này không kìm được nữa mà đưa tay sờ lên cằm Kha Vũ, chỉ mới có năm ngày thôi mà anh gầy đi rõ thấy, cậu thật sự thấy trong tim nhói lên một chút xót!

"Mặc tôi."

"Lúc nào cũng thế....."

Kha Vũ lúc nào cũng không để tâm đến cậu, luôn gạt bỏ mọi thứ cậu làm cho anh. Cậu chu môi ra nói dỗi, nhưng căn bản với anh là không có tác dụng vì chiêu này chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi còn cậu với anh thì không hẳn là yêu đi? Vẫn còn có chút hụt hẫng vì vừa rồi anh hất cằm đi thì bây giờ anh lại nắm lấy tay câu rồi cúi đầu gặm nhắm đôi môi dày mọng, đưa chiếc lưỡi qua tìm mọi ngóc ngách trong miệng cậu thật sự là không muốn rời, cả hai dây dưa một lúc cho đến khi hơi thở cậu đang trở nên dồn dập anh mới luyến tiếc buông ra.

"Anh muốn em phải thế nào đây?''

Lưu Chương đưa cả khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh, hơi thở vì nụ hôn vừa dứt vẫn chưa ổn định

"Ý gì?"

"Sao hôn em?"

"Chồng hôn vợ lạ lắm à?"

Cậu mắt trợn ngược nhìn anh, hôm nay ăn trúng cái gì mà lại ngọt ngào đột xuất thế? Mau nói cho cậu biết đi để từ đây đến cuối đời còn biết mà mua về cho ăn.

"Anh bệnh sao?"

"Tôi đang không muốn nặng lời với em."

"Nhưng đây là lần đầu tiên anh...."

Mắt cậu bắt đầu ngấn nước, người có thai nhạy cảm là như thế đấy. Lần thứ hai cậu cảm nhận được hạnh phúc sau lần đầu tiên là vào hôm đám cưới. Anh lần nữa cúi đầu hôn nhẹ chụt lên môi cậu.

"Cấm khóc...."

Cậu về đây 5 hôm rồi và 5 hôm đấy anh gần như phải lấy công việc để làm cái cớ cho việc cậu không ở bên cạnh anh, không có cậu chờ cơm, không có cậu pha nước, không có cục bông tròn tròn trong vòng tay. Nói chung là anh gần như phát điên nên là hôm nay mới mò mặt tới. Mẹ bảo tới sao? Chỉ là biện minh thôi, anh không hiểu vì sao mà việc thể hiện tình cảm của bản thân lại khó đến thế.

"Em yêu anh."

"Ừ...."

Lại là 'ừ' cậu nghe đến phát chán, một lời đáp trả lại khó khăn lắm sao chỉ 3 từ thôi mà. Hơn hai năm chưa từng được nghe qua. Lưu Chương còn nhớ lúc hai người thuê nhà ở chung có một lần hiếm hoi cậu rủ được anh xem phim cùng, phải nói là cậu lấy hết mọi can đảm mới dám. Trong phim có cảnh nam chính cầu hôn nữ chính, là một buổi tối đẹp trời ở một góc cây cổ thụ phía trên có treo một vài bóng đèn màu sắc nó không quá sang trọng cầu kì nhưng đầy chân thành và quyết liệt khẽ ngước lên nhìn anh như kiểu mong chờ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ được như vậy. Nhưng không có gì đáp lại, anh ở bên cạnh vẫn chăm chú nhìn vào tivi.

"Anh ngủ ngon."

Mặt cậu hơi xìu lại vòng tay sang eo anh, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp ấy tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ. Không sao, vẫn bên cạnh anh vẫn trong vòng tay vững chắc này là được rồi.

Sáng nay mẹ Lưu dậy sớm làm cho cả nhà một món điểm tâm đầy dinh dưỡng, cũng chả mấy khi bà vào bếp chỉ là hôm nay có đứa con trai vàng ngọc đang có tiểu bảo bối mới kì công như vậy.

"Hai đứa ngồi xuống ăn sáng luôn đi. Ah, hôm nay con tái khám phải không?"

Bà nói khi thấy anh cùng cậu đang đi từ trên tầng xuống, rồi bỗng nhớ ra là cậu đã đi khám cách đây cũng lâu rồi với lại hôm trước cũng có nói là sắp đến lịch khám lại.

"Dạ..? Phải ạ."

Cậu liếc mắt qua nhìn Kha Vũ, bây giờ không biết phải nói làm sao với thái độ của anh hiện tại. Trong đầu anh như có một tiếng nổ lớn, 'khám lại' vậy có nghĩa là cậu đã đi khám rồi và anh không biết chuyện này?

"Kha Vũ con có đi làm không?"

"Con sẽ đưa Lưu Chương đi khám."

"Như vậy mẹ yên tâm rồi."

Bà cũng đang dần có thiện cảm hơn với Kha Vũ bởi đơn giản là bà cảm thấy Lưu Chương mỗi lần ở cạnh anh rất hạnh phúc, khuôn mặt cậu luôn được viết lên như vậy. Sáng nay anh hủy tất cả các cuộc họp và công việc để đưa cậu đi khám thật, cậu cứ tưởng anh chỉ nói vậy qua mặt ba mẹ thì ai ngờ.

"Anh sao vậy? Không thích thì em đi một mình, anh không cần phải bày cái thái độ khó chịu đó đâu."

"Lần trước em đi với ai?"

Cậu bất ngờ nhìn anh, bày bộ mặt thế này và vì tức giận đúng không? Chứ không phải là vì không muốn đưa cậu đi khám. Anh vẫn tập trung nhìn đường, nhưng dường như cậu cảm nhận được một đợt ớn lạnh toả ra từ người anh.

"Anh Hạo Vũ."

"Sao không nói với tôi?"

"Không muốn phiền anh"

"Vậy em lấy tôi làm gì?"

"Em.....thì......"

Cậu không biết tiếp tục trả lời câu hỏi đấy như thế nào nữa đành im lặng đưa tầm mắt ra cửa xe, còn anh thì đang vô cùng tức giận. Sau gần nửa tiếng thì xe cũng dừng lại trước cổng một bệnh viện của Bắc Kinh.

"Xuống xe."

Âm vực băng lãnh toát ra từ người bên cạnh, cậu cũng nhanh chóng tháo dây an toàn bước xuống. Lưu Chương muốn nắm tay anh bước vào vì lần trước bác sĩ nói lần này sẽ được nghe nhịp tim của bé con, cậu hồi hộp lắm nhưng tình hình hiện tại là không thể, cậu bước đi phía trước anh theo sau.

Cho đến lúc y tá gọi đến lượt mình thì cậu tim gần như đập mạnh đến nỗi người kế bên nghe thấy luôn mặc cho trong cái khoa này đầy tiếng ồn ào.

"Số 18-Lưu Chương"

"Dạ."

Cậu đáp lời nhanh chóng đứng dậy bước vào trong, anh cũng đứng dậy đi theo. Cậu lưỡng lự nhìn anh một lúc cũng không lâu chỉ là một cái chớp mắt, anh giống như hiểu được gì đấy liền nắm lấy tay cậu cùng đi vào.

"Cậu nằm xuống đây."

Bác sĩ chỉ nằm xuống một chiếc giường nhỏ có chiếc grap màu trắng tinh, xung quanh là các thiết bị y tế, máy móc và đặc biệt cái mùi thuốc rồi cồn thật khó chịu.

"Để tôi...."

Cậu loay hoay muốn buông bàn tay mà anh nắm để tháo giày ai ngờ anh lại siết chặt hơn, sau đó vài giây thì bước ra đặt cậu ngồi lên mép giường.

"Nhưng...em...."

"Nằm lên đi, tôi cởi giày cho em."

Cậu không dám cãi, lại quên mất ở đây tất nhiên anh phải ga lăng với cậu chứ. Ngồi yên cho hai chân chạm đủ xuống đất còn anh thì quỳ một gối cởi giày cho cậu.

"Cậu nằm ngữa ra..."

Ông ấy làm một số thao tác gì đấy rồi lấy một cái máy soi đặt lên bụng cậu hình ảnh hiện lên chiếc máy đối diện.

"Đây là tay chân bé, đây là phần đầu, là bé gái, chúc mừng hai người..."

Trên màn hình chỉ hiển thị màu đen trắng, nhưng theo chỉ dẫn của bác sĩ thì cậu vẫn biết và cậu thấy được khuôn mặt và các bộ phận rõ mồn một, "bé con của chúng ta thật đáng yêu đúng không anh?"

"Dạ....."

Cậu nở nụ cười tươi lộ hai đường chỉ mắt, liếc nhẹ qua anh đang đứng bên cạnh mà nếu cậu không hoa mắt thì cũng thấy anh đang chăm chú nhìn lên màn hình và mỉm cười đấy...

"Hai người im lặng để nghe nhịp tim..."

Thình....thịch...thình...thịch...từng nhịp đập nhè nhẹ chầm chậm đang vang lên, chưa bao giờ cậu hạnh phúc như bây giờ. Bé con của cậu đang ngày một lớn, ngày đến với cậu cũng gần hơn luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro