VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, mấy người làm ở trong bếp dọn dẹp còn 6 người họ thì ra sofa nói chuyện.

"Dự án với bên căn Bắc Thành thế nào rồi?"

"Con đang giải quyết ạ."

Bá Viễn lễ phép trả lời, việc ở công ty ông không quản nhiều nữa vì đã có hai đứa con gánh vác giúp rồi, ông cũng đã đến tuổi an nhàn nghĩ dưỡng.

"Làm gì cũng chú ý sức khỏe một chút."

"Con biết ạ."

"Kha Vũ con cũng vậy, chăm sóc vợ con nhiều hơn đi...."


Mẹ Châu chen vào nói, bà biết con trai mình nó lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong nó ấm áp lắm, sẽ không có chuyện nó lấy Lưu Chương vì trách nhiệm đâu, sẽ không có chuyện nó hỏi bà cho vui về cách chăm sóc một người khác cách đây hơn 2 năm trước đâu chẳng qua là không thể hiện ra bên ngoài thôi.

"Thì con đang làm đấy thôi."

"Con đừng có lớn tiếng với thằng bé, nó mang thai tính tình sẽ thay đổi thất thường một chút."

"Con biết rồi"

"Không dạ hay vâng được hả con?"

"Mẹ thì cứ làm quá."

Cả nhà tâm tình cho đến gần khuya mới ai về phòng nấy. Còn cặp vợ chồng kia thì về nhà, vẫn như thế Hạo Vũ ghế phụ còn Bá Viễn ghế lái.

"Hạo Vũ này, em có thấy dạo này Kha Vũ khác không?"

"Cậu ấy chắc đang thích nghi thôi."

"Nó không biết cách thể hiện thôi, anh biết nó yêu Lưu Chương mà."

"Em nghĩ chắc chắn đang có uẩn khúc gì ở đây."

"Anh cũng nghĩ thế"

Cậu leo lên giường đắp chăn lại, cả ngày hôm nay cậu thật sự rất mệt còn căng thẳng về chuyện bé con nữa nên là không thể đợi anh cùng đi ngủ.

"Chương?"

"Lưu Chương? Em ngủ rồi?"

Không nghe tiếng cậu trả lời, chắc rằng cậu ngủ rồi anh cũng nhẹ nhàng lên giường định xoay cậu lại ôm vào lòng thì như nhớ ra một việc gì đấy.

Anh phải xuống bếp lấy một ly nước rồi tìm thuốc bổ mà bác sĩ đã kê cho, trở lại đặt ly nước lên bàn còn mình thì ngồi xuống giường nhìn cậu một lúc mới lên tiếng.

"Chương Nhi?"

"Em dậy uống thuốc đã này."

"Ưm....ư sao vậy?"

"Em quên uống thuốc"

"Em không uống đâu, đắng lắm"

Cậu vẫn đang còn trong cơn mơ, nhưng nghe đến thuốc thì gần như tỉnh ra 7 phần. Cậu không phải quên mà là không muốn uống nó.

Anh đỡ cậu ngồi dậy, một tay vòng qua eo tay còn lại vẫn cầm lấy viên thuốc. Cậu nhìn cái viên màu đen to to ấy sợ thật, nó dạng âm bị mà mùi thì cực kỳ khó chịu luôn.

"Thôi đi, em không muốn uống đâu.."

"Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh"

"Nhưng em thật sự....."

Lưu Chương chưa kịp cãi hết câu anh đã nhanh chóng cho viên thuốc vào miệng mình rồi cúi xuống hôn cậu đẩy nó qua, eo ôi cái mùi kháng sinh sốc lên não khó uống dã man. Cậu thật sự không nuốt được cố gắng rời khỏi miệng anh để nhổ nó ra nhưng anh lại càng ép chặt vào và sau một hồi thì cậu cũng thua anh.

"Uống nước này."

Anh lạnh lùng lấy ly nước từ bên bàn đưa cho cậu, cậu cũng mau chóng nhận lấy.

"Anh cũng uống đi...."

Trên mặt cậu cái biểu cảm khó coi đấy vẫn chưa vơi đi, nhưng nhớ đến anh cũng vừa phải ngậm lấy nó uống xong cậu cũng chừa cho anh một ngụm, đưa lại cho người đối diện với vẻ mặt vừa tủi vừa mừng.

"Làm gì?"

"Cái mùi thuốc khó chịu lắm."

Anh nhận lấy chiếc ly từ cậu uống xong thì đỡ cậu nằm xuống, bản thân đi tắt đèn chính rồi cũng lên giường ôm cậu vào lòng.

"Anh....?"

"Ừm."

"Em xin lỗi."

"Vì?"

"Không chịu uống thuốc"

"Biết vậy thì lần sau tự giác."

"Anh đang lo cho em đấy à?"

"Không chăm sóc tốt em sẽ bị mẹ trách."

"Vậy thì em sẽ không tự uống đâu, như hôm nay được anh mớm cho em thích hơn.."

"Trẻ con."

"Như vậy anh mới chủ động hôn em chứ."

"Ngủ đi."

"Anh, em xin lỗi.."

"Lại sao nữa?"

"Vì là....bé gái."

"Có ngủ không? Hay là nói linh tinh?"

"Vì em thấy anh không thích mà."

"Tôi mặc kệ em đấy."

"Hừ....Anh này..."

"Lại nữa?"

Thật sự bất lực với con vịt này, anh hơi đẩy cậu ra nhìn vào đôi mắt ấy mà chờ đợi câu trả lời từ phía đối diện. Cậu khẽ cười rồi sau đó đưa ra một yêu cầu mà không chắc sẽ được chấp nhận.

"Em muốn hôn"

Anh không trả lời thay vào đấy là nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, mọi hôm có đòi hỏi ngớ ngẩn như vậy đâu.

"Hôn em đi."

Cậu lấy hết can đảm làm nũng anh, Kha Vũ lấy tay vuốt một ít tóc mái cậu lên cúi xuống hôn, đưa lưỡi qua tìm lưỡi cậu trêu đùa từng hơi thở cứ dồn dập với nhau, tay cậu cứ sờ soạng khắp các cơ bắp của anh, anh tự cảm nhận được rằng thân nhiệt ngày càng tăng. Chết tiệt, không thể được.

Anh tự nén lại dục vọng lập tức dứt ra khỏi nụ hôn đấy, từ lúc cậu mang thai đến giờ anh đã phải cực khổ ăn chay đấy. Còn về phía người dưới thân thì như hiểu được suy nghĩ của anh, đã lâu lắm rồi hai người không ân ái bây giờ cậu còn động chạm như vậy anh làm sao có thể không phản ứng chứ. Lưu Chương nắm lấy cổ áo anh kéo vào một nụ hôn nữa nhưng không ngờ là anh từ chối đẩy cậu ra.

"Ngủ ngon."

"Anh đang cố nhịn đấy à?"

"Dừng lại đi, hôm nay em đã mệt lắm rồi!"

"Hay muốn ra ngoài tìm người khác?"

Cậu kéo sát anh thêm đến khi hơi thở từ lời nói của bản thân phả lên đối phương rồi phản hồi lại trên gương mặt của mình.

"Tôi sẽ làm tổn thương em đấy.''

Kha Vũ cố gỡ bàn tay cậu trên cổ mình. Không phải là anh không muốn, không phải là anh có người khác chỉ là anh lo cho cậu và bé con nếu trong lúc hoạt động không kiểm soát được sức mạnh thì sẽ không tốt tí nào.

"Đừng lén lút có người khác ngoài em được không? Có gì nói thẳng với nhau, em không thích như thế."

"Tôi không có."

"Được rồi, nhưng bây giờ anh thật sự không muốn?"

"Tôi...."

Lưu Chương thấy anh ngập ngừng liền kéo anh vào một nụ hôn nữa, lần này anh không đẩy cậu ra nữa môi lưỡi dây dưa quấn lấy nhau, tay cậu cũng không để rảnh rỗi mà đưa lên từng bước cởi nút áo cho anh.

Đến khi cả hai cần phải tiếp cho mình thêm không khí mới dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Lúc này thì không ăn chay được nữa anh từng nhịp hôn lên cần cổ trắng trắng ấy để lại từng dấu ấn của riêng Châu Kha Vũ này....

"Ưm, Vũ em nhột..."

Trượt xuống đến vùng bụng, cái phần nhô nhô ấy đang tồn tại một sinh linh nhỏ bé, là bé con của anh với cậu. Anh hôn nhẹ lên đó rồi khẽ thì thầm cưng nựng mà chắc chỉ mình anh nghe...

"Tiểu quỷ..."

Từ khi có bé con anh không nói ra nhưng anh biết Lưu Chương đã cực khổ hơn rất nhiều, từ những việc nhỏ nhặt nhất mà anh quan sát cậu trong thời gian qua thì anh đã biết.

Từng hơi thở dồn dập, từng âm thanh mị muội rơi rớt khắp phòng, hai thân thể cứ quấn lấy nhau từng cử chỉ nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro