VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kha Vũ là một người lạnh lùng nhưng anh cũng biết yêu, anh cũng yêu Lưu Chương thậm chí nó còn nhiều hơn cậu yêu anh nữa chứ, tại sao anh lại cư xử thế?

Thứ nhất anh là một người mặc dù có ấm áp đó nhưng anh không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc hay lãng mạn, anh yêu cậu nhưng không nói ba từ 'anh yêu em' là bởi vì anh ngại.

Ngày kỷ niệm ư, anh nhớ đấy nhớ hết nhưng không muốn rườm rà nên không tổ chức có tặng quà nhưng không một lời nói lãng mạn và thường thì trước hoặc sau dịp lễ, kỷ niệm gì đấy anh dưa quà cho cậu và cái con người ngốc ấy thì làm sao mà biết chỉ nghĩ là ngẫu nhiên anh có hứng nên đưa thôi.

Thứ hai là anh định sẽ cầu hôn cậu vào ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau nhưng người tính lại không bằng trời tính, anh bị cô ta gài bẫy qua đêm và đe doạ sẽ nói cho Lưu Chương biết. Anh tính sẽ giải quyết xong rồi cầu hôn Lưu Chương vì không muốn khi cậu biết sẽ muộn phiền, nhưng rồi cậu lại báo có thai anh hôm đó vui muốn điên người nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng vì anh sợ chưa giải quyết được vụ kia, cô ta mà manh động cái thì người đau đớn sẽ lại là cậu, thế là quyết tâm lơ cậu cho đến khi giải quyết được nó mới thôi.

Nhưng chưa đâu vào đâu cô ta đã đi du lịch về.

Chiều nay Kha Vũ gấp gáp tan ca, lên xe trở về nhà lúc xe vừa dừng trước cổng nhà anh đã vội vàng vào trong đi thẳng lên phòng tìm cậu mà chẳng để ý một chút gì xung quanh.

"Chương Nhi"

"Anh về rồi sao''

Lưu Chương vẫn tươi cười đón anh như mọi ngày, đổi lại Kha Vũ nhìn cậu như đang dò xét điều gì đấy? Cậu không để ý nhiều chỉ biết là hôm nay vừa về nhà anh liền chạy đi tìm cậu.

"Em.... không có chuyện gì chứ?"

"Có vấn đề gì đâu."

Cậu bình thản trả lời anh lén thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy trên đường về mà tim anh cứ đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài. Anh sợ có chuyện gì đó xảy ra với cậu, vì cô ta đã lên kế hoạch kỹ càng như vậy thì sẽ không chỉ là nói đe doạ đâu, ả sẽ thật sự hành động. Kha Vũ tiến tới đưa tay gạt mấy lọn tóc trên trán cậu như có cảm giác yên tâm mà hỏi.

"Có muốn ra ngoài không?"

"Hôm nay anh sao vậy?"

"Ra ngoài cho em hít thở chút không khí."

"Không cần, em ổn."

Lưu Chương không hề thay đổi nét mặt từ chối nhưng cho đến lúc cậu nói "em ổn" thì anh lại cảm nhận được là không ổn một chút nào, lòng anh bây giờ đã có một dự cảm không lành.

Tan sở Bá Viễn cũng về nhà, cất xe vào gara vừa bước vào nhà đã nghe giọng nói của bé yêu rồi.

"Bá Viễn anh lại ăn luôn này."

"Ừm...."

Bá Viễn kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạo Vũ nhưng mặt vẫn đầy suy tư, mọi việc ở công ty hôm nay anh đã dặn dò tất cả nhân viên không được truyền ra ngoài rồi phần còn lại anh sẽ hỏi rõ Kha Vũ để tìm ra câu trả lời hợp lý.

"Hôm nay thấy anh mệt...."

"Chuyện của Kha Vũ và Lưu Chương "

"Hai đứa lại có vấn đề sao?"

"Các khúc mắc đang dần được hé lộ."

"Là sao?"

"Con mồi vừa xuất hiện.Chúng ta phải lên kế hoạch để bắt nó."

"Anh còn nói điên khùng nữa thì tối nay ngủ ngoài sân cho em."

Hạo Vũ đặt mạnh chiếc bát xuống bàn, ngồi nhìn người chồng lẩm bẩm những câu thoại như một viên cảnh sát thì Hạo Vũ muốn điên lên, ăn rồi xem phim hành động phá án cho lắm vào.

"Thôi màem yêu ai lại làm thế bao giờ."

Anh nghiêng người đưa tay ôm qua eo cậu kéo sát vào, nhẹ thơm lên má trái rồi cười cười.

"Bỏ ra, nói em nghe có chuyện gì?"

"Anh vừa cho người điều tra, chưa có kết quả nhưng trước mắt thì hình như Kha Vũ nó có người phụ nữ khác."

"Người phụ nữ khác?"

Hạo Vũ không tin vào tai mình, bình thường Kha Vũ đối xử với Lưu Chương lạnh nhạt đã đành, bây giờ trong lúc cậu ấy đang mang thai lại dám đi ra bên ngoài ăn vụng.

"Chưa chắc lắm, nhưng vừa chiều nay cô ta đến công ty tìm nó."

"Thật quá đáng..."

Hạo Vũ ghét nhất cái thể loại phản bội, nếu ngay từ đầu không yêu nhau thì đừng có làm gì để rồi phải chịu trách nhiệm. Còn nếu đã có người chung chăn gối rồi sao còn đi tìm người khác? Đồ khốn!

"Anh sẽ làm rõ vụ này, không thể để Chương Nhi chịu tổn thương được."

"Chương Nhi?"

Chưa hết bực vì nghe nói Kha Vũ có người khác giờ lại nghe chồng gọi người khác thân thiết như vậy,Hạo Vũ trừng mắt nhìn Bá Viễn với giọng nói gắt gỏng.

"À....anh... Lưu Chương là em dâu mình mà, em đừng có nói là ghen nhé?"

Bá Viễn hơi ngập ngừng khi thấy điệu bộ của vợ mình, hôm nay lại ghen tuông kiểu này. Mọi khi anh cùng người khác thân thiết thì bảo 'chả có ai ngốc đến nỗi mà thích anh đâu' bây giờ với em dâu thì lại làm toáng lên.

"Thương nhau quá cơ."

"Đừng có suy nghĩ bậy bạ như thế Lưu Chương rất là yêu Kha Vũ nên sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu."

Bá Viễn nhanh chóng nở nụ cười hình hộp rồi ôm Hạo Vũ xuề xòa nói, anh không có ý nghĩ đấy với Lưu Chương đâu, chẳng qua là thương vì em trai mình nó không hiểu chuyện thôi.

"Nếu không phải là em dâu chắc anh đã có ý định đó rồi.."

"Chắc thế... Em ấy dễ thương mà."

"BÁ VIỄN! Anh dám sao?"

Và sự trêu đùa càng trở nên ngu ngốc. Bá Viễn tối đó được combo nhịn đói và ngủ ở phòng khách.

Ở một nơi khác, Trương Di đang bắt chéo chân đợi thông báo của kẻ đứng dối diện.

"Anh ta đã điều tra được gì rồi?"

"Hiện tại thì vẫn chưa biết được sự thật..."

"Làm tốt lắm."

"Mà nói ra thì anh ta thuê một người kém cỏi như thế theo mình, là một người nổi tiếng thông minh, tài giỏi mà không biết tính toán gì cả..."

"Đừng có xem thường anh ta, Châu Kha Vũ không phải là loại người dễ chơi đâu tốt nhất là nên cẩn thận."

"Vâng tôi biết rồi!"

"Về đi, có gì báo ngay cho tôi."

"Tôi xin phép"

Một người đàn ông tầm 30 bước ra khỏi phòng nhưng ánh mắt vẫn đầy lưu luyến, Trương Di cô ta cũng không phải là dạng vừa vặn..

"Cuộc chiến bắt đầu, Châu Kha Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro