X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương được Santa đưa về nhà trong tình trạng không ổn định tinh thần. Ba mẹ Lưu Chương đã đi du lịch chỉ còn bác quản gia và người làm trong nhà, thấy cậu về liền chạy lại hỏi han.

- Chào cậu là Santa đúng chứ. Mà cậu chủ Lưu Chương sao vậy?

- Vâng chào bác, dạ Lưu Chương có chút chuyện thôi . Cháu xin phép đưa em ấy lên phòng.

Đưa Lưu Chương lên phòng, dỗ dành khuyên bảo cậu.

- Chương ngoan, em đừng khóc nữa được không. Không tốt cho bé con đâu.

- Nhưng Santa à, anh ấy có thể không yêu em chứ sao lại nghi ngờ em. Bé con sẽ phải làm sao đây?

- Ngoan anh thương, có anh với Riki sẽ bên cạnh em nhé. Bọn anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta là một gia đình mà đúng chứ?

Lưu Chương cũng đã thiếp đi do mệt mỏi. Santa khóa cửa đi nhẹ nhàng ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Riki.

- Riki anh có thể sang đây trong ngày nay không. Lưu Chương cần anh.

- Chương Nhi xảy ra chuyện gì vậy Santa.

- Em ấy, bị người chồng mình nghi ngờ đứa bé trong bụng Chương không phải của em ấy. Hiện em đưa em ấy về nhà bác Lưu rồi.

- Sao cậu ta có thể làm vậy chứ. Anh sẽ cố gắng qua trong chiều nay. Trông trừng Lưu Chương em nhé!

Santa cúp máy quay lại nhìn cánh cửa đóng kín kia. Tại sao người em trai anh luôn bảo vệ lại bị một người ức hiếp như vậy. Sao cậu luôn nói mình rất hạnh phúc, người chồng của cậu luôn yêu thương cậu và đứa trẻ cơ mà. Đây là hạnh phúc mà cậu đã nhận được ư!

Khi bóng chiều tà sắp ngả Lưu Chương tỉnh dậy do gặp ác mộng. " Anh mơ thấy Kha Vũ bắt anh bỏ đi đứa trẻ này." Lưu Chương bắt đầu không bình tĩnh nổi đã gào khóc và ném đồ đạc tạo ra các tiếng đập phá khiến Santa vừa mới đi đón Riki về chạy lên.

Mở cửa phòng thấy cậu đang ngồi trên sàn. Cầm mảnh thủy tinh siết chặt vào tay mà gào khóc." Kha Vũ xin anh, em xin anh đừng bắt con rời xa em". Santa và Riki nhanh chóng chạy lại.

- Lưu Chương em bình tĩnh. Anh Riki đây, em mau bình tĩnh lại đi

Lưu Chương ngước đôi mắt nhòa đi vì nước mắt nhìn Riki mà nghẹn ngào cất tiếng.

- Riki anh ơi, Kha Vũ đòi bỏ đứa bé của em, Anh cứu em với Riki ơi!

- Lưu Chương em bình tĩnh. Anh nhất định không để Kha Vũ cướp mất đứa trẻ em yên tâm. - Riki không kìm được nước mắt khi thấy đứa em mình yêu thương trở thành một người như vậy. Cả đứa cháu đáng thương của cậu nữa.

Băng bó cho Lưu Chương và cho người dọn dẹp lại đống bừa bộn vừa rồi. Anh đưa Lưu Chương xuống phòng bếp để ăn uống.

- Chương anh nhiều lên chút, tốt cho em cả cho đứa bé nữa.

- Riki nói đúng đấy. Anh nhiều lên, anh thấy em gầy đi đấy.

Lưu Chương không đáp lại hai người chỉ ngồi cắm cúi ăn cơm. Trong đầu cậu đang rất trống rỗng, rất lo sợ người nào đó sẽ cướp đi đứa bé này.

Dùng bữa xong Lưu Chương được đưa lên phòng. Sau khi cậu đã ngủ hai người trở xuống phòng khách. Bởi hia người biết sắp có người đến đây. Đúng như dự đoán tầm 10p đã có chiếc xe đi vào. Hai người biết người trong ngồi trên chiếc xe ấy. Đó chính là Châu Kha Vũ.

- Chào cậu, Châu Kha Vũ. Đêm hôn cậu còn đến nhà chúng tôi có việc gì vậy. - Santa nói

- Lưu Chương đang trên phòng đúng chứ?

- Ừm, em ấy ngủ rồi. Nếu cậu có việc gì cần nói thì hay nói với tôi mai tôi sẽ bảo lại.

- Không cần, tôi muốn đưa em ấy về nhà tôi.

- Nhà cậu? Cậu đùa tôi à Châu Kha Vũ chính cậu là người đuổi em ấy mà? Hay cậu quên để tôi nhắc lại từng câu từng chữ cho cậu nghe nhé!

- Dù sao thì em ấy vẫn là rể nhà Châu Gia chúng tôi. Phiền anh tránh ra giùm.

- Tôi nói cho cậu biết. Hôm nay tôi ở đây thì cậu đừng hòng mang Lưu Chương đi.

- Santa đủ rồi, dù gì cậu ta cũng là khách.- Riki lên tiếng nhắc nhở.

- Kha Vũ, xin lỗi vì sự thô lỗ này. Nhưng tôi có một số điều muốn nói. Mời cậu ngồi.

Kha Vũ nghe vậy thì đi tới bàn và ngồi xuống.

- Không biết tại sao cậu Kha Vũ đây đuổi em tôi đi rồi xong bây giờ lại đón về nhỉ?

- Do có chút hiểu lầm nên trong lúc nóng giận tôi có lỡ lời.

- Lỡ lời? Hay cậu không hề tin tưởng Lưu Chương vậy Kha Vũ? Em ấy không phải món đồ chơi mà cậu thích thì mang ra dùng không thì vứt bỏ nó. Ngàn vạn lần em ấy đều nói tốt cho cậu, đều hi sinh ở bên cậu như thế. Rồi bây giờ thì sao, cậu nói đứa bé kia không phải con cậu á? Cậu có còn nhận thức đúng sai không vậy?

Riki nhìn thẳng vào Kha Vũ mà nói, nhất thời làm anh lặng lại suy nghĩ.

- Nhưng tôi là chồng ấy, sao có thể chịu được khi nhìn thấy em ấy vui vẻ ăn cơm với người lạ trong chính căn nhà của hai đứa.

- Người lạ? Vui vẻ? Cậu đang nói em ấy ngoại tình? Vậy cậu nghĩ cậu tốt đẹp lắm à? Đi ngoại tình để bồ mình gửi những tấm hình này về cho chồng mình thì cậu nghĩ em ấy sẽ thế nào đây?- Riki quăng sấp hình xuống trước mặt Kha Vũ.

Anh không ngờ cô ta tới việc cô ta đi trước mình. Tại sao những ngày qua cậu lại che dấu giỏi đến vậy. Không chút sơ hở

- Vậy mong cậu Châu Kha Vũ về cho, Lưu Chương sẽ do chúng tôi chăm sóc. Mong cậu đừng đến làm phiền ba con em ấy.

Lưu Chương nghe tiếng cãi cọ dưới lầu liền tỉnh giấc mở cửa ra xem. Cậu nhìn thấy Kha Vũ cùng với Riki và Santa đang nói chuyện. Cậu đã nghe thấy hết. Tại sao anh lại làm như vậy, Riki nói đúng cậu không phải món đồ chơi cậu cũng có cảm xúc. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy?

Có lẽ cậu và anh nên chấm dứt thôi. Cậu đặt tay lên bụng vuốt ve mà xin lỗi bé con. Bước từng bước xuống phòng khách, Santa đã nhìn thấy cậu rồi cất tiếng.

- Lưu Chương sao em lại....

- Em thấy ôn ào quá nên dậy xem có chuyện gì thôi Santa.

Châu Kha Vũ thấy cậu thì liền đứng lên nhìn về phía cậu. Nhìn cậu đi từng bước nhỏ để đi đến, anh hận bản thân không thể nhanh chóng đến ôm cậu vào lòng. Kha Vũ phát hiện tay cậu phải băng bó. Anh nghĩ sao cậu lại hậu đậu lại làm gì khiến mình bị thương thế kia. Còn đang lạc trong miền suy nghĩ Lưu Chương đã bước đến bên cạch cậu. Đang đi cất tiếng hỏi thì...

- Lưu Chương tay em........

- Châu Kha Vũ, chúng ta ly hôn đi!

-------------------------------

Sức khỏe mình dạo này không được tốt. Nên chuyện ra chậm. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé!.

Chúng mọi người có một năm mới khởi đầu may mắn nhé.

Thanks for my reader <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro