Điều kỳ diệu của Châu Kha Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bắt gặp điều kỳ diệu của đời cậu vào một ngày mưa ngâu tháng bảy.

Hôm ấy, trời phủ mây đen, và những hạt mưa rào rạt rơi xuống, thấm đẫm mặt đường khô khốc mấy ngày này. Trải qua vài tuần nóng nực, đến mức giống loài ưa chạy dạo trên các con phố như cún cũng phải nằm im trong phòng máy lạnh, cơn mưa đến tựa phép màu, đem lại sự sống cho sinh vật tưởng chừng kiệt quệ vì khô mòn hơi nước.

Tiết trời man mát mang đến cảm giác khoan khoái lạ, nhất là vào thời điểm hè vẫn đương nở rộ.

Nhưng dường như không phải ai cũng cảm nhận được chút vui vẻ xen kẽ những ngày bực dọc ấy. Châu Kha Vũ là một ví dụ. Cậu không thích mưa cho lắm, đặc biệt khi ở ngoài đường. Mưa khiến cậu cảm lạnh và hắt hơi, nếu chẳng may dính phải vài hạt nước từ bầu trời.

Việc trời đột ngột đổ mưa đã khiến tâm tình Châu Kha Vũ tụt xuống vài bậc; thêm chuyện cậu bị phạt trực nhật muộn do buổi sáng đến lớp trễ và quên mang ô theo bên mình, Kha Vũ triệt để chán nản.

Ngày hôm ấy chắc chắn bị liệt vào danh sách đen của cậu, nếu điều kỳ diệu không bất chợt ghé thăm và biến hôm đó thành một kí ức đẹp đến mơ màng.

Vì buổi sáng vội vàng thu xếp sách vở, thay quần áo rồi xách cặp tới trường, Châu Kha Vũ đã tạm thời ném chiếc ô màu xanh sẫm được ngăn nắp treo trên giá ra khỏi đầu não đang hoảng loạn. Đến khi mưa bắt đầu tí tách, đọng lại vài vệt chéo trên ô cửa sổ lớp, cậu mới chợt nhận ra điều đáng báo động, rằng chốc lát nữa cậu phải chạy về nhà trong tình trạng ba-lô đội trên đầu.

Đứng trong tòa phòng học, Châu Kha Vũ ái ngại nhìn cơn mưa ngày một lớn hơn. Đường nét bao bọc không gian chỉ còn lờ mờ trong mắt cậu. Hàng nước tiếp tục trượt dài trên mái hiên, và không có dấu hiệu dừng lại. Châu Kha Vũ thở dài, con ngươi láo liên đảo quanh một vòng, liếc chiếc ba-lô đen tuyền trong vòm ngực, rồi lại ngước bầu trời mờ nước mưa.

Bần thần một lúc, Châu Kha Vũ quyết định đội ba-lô lên đầu và chạy vào làn nước. Bóng dáng gầy gò khuất trong cơn mưa dày đặc. Áo đồng phục trắng dần ẩm ướt, cùng với quần tây bắt đầu nặng dần. Đôi giày thể thao mới giặt khô hôm bữa, nay tiếp tục dính bùn. Chiếc ba-lô đẫm nước lả dần trên mái tóc đen rối bù của cậu.

Lớp nước phủ trên bề mặt đường nhựa bị nhịp chân gấp gáp của Châu Kha Vũ đánh văng lên. Cậu vừa khổ cực chạy về phía căn nhà dấu yêu, vừa lẩm bẩm vài từ chửi thề. Bỗng, bên đường xuất hiện một bóng dáng khác lạ khiến cậu tò mò quay qua nhìn. Một cửa hàng tạp hóa được xây dựng theo phong cách kiến trúc từ những năm 90 khiêm tốn nằm một góc bên đường, đằng sau tán cây cổ thụ rộng bao bọc cả một khoảng không gian. Bình thường Châu Kha Vũ hiếm đi qua đường này, nhưng hôm nay trời mưa, cậu buộc phải đi lối tắt nếu muốn về nhà nhanh, hay nói cách khác chính là chạy trên con đường cũ còn bụi bặm và lấm tấm bùn đất này.

Mưa ngày một nặng hạt, và áo sơ mi bắt đầu dính lấy cơ thể dễ nhiễm lạnh của cậu. Từng đường nét mềm mại phô ra mập mờ qua chiếc áo trắng dần trở nên trong suốt. Châu Kha Vũ đánh liều, rẽ vào cửa hàng tạp hóa nhờ trú mưa.

Mái hiên lạo xạo tiếng mưa rơi. Những hạt mưa tin hin chảy dài trên lá xanh mơn mởn của cây cổ thụ bên cạnh cửa hàng, rồi lộp độp hạ xuống mặt gỗ có phần gồ ghề trên đỉnh đầu cậu. Châu Kha Vũ nhấc chiếc ba-lô nặng trịch xuống, thở dài khi thấy vòng ngực lấp ló qua chiếc sơ mi ướt sẫm. Hình ảnh bản thân nằm gọn trong chăn bông, trên đệm trắng mềm mại cùng cổ họng khô rát do ho nhiều đang lượn lờ trong đầu óc cậu.

Châu Kha Vũ tựa người vào phần tường gỗ bên cạnh cánh cửa của tiệm tạp hóa, nhưng thay vì một bề mặt nhẵn thín, lưng cậu lại tiếp xúc với một thứ gì nhọn nhọn, khiến cậu giật nảy mình mà rụt người. Châu Kha Vũ nhăn nhó vừa vươn tay ra sau lưng, sờ  soạng chỗ da bị thương tổn, vừa quay lại nhìn xem vật ấy là vật gì.

Một hòm thư tâm sự.

Nó khá nhỏ nhắn, xinh xắn, được gắn lên lưng chừng phần tường gỗ bên trái cánh cửa dẫn vào tiệm. Bên trên có chú thích một dòng chữ màu trắng, hòm thư tâm sự. Nhưng tất cả những gì Châu Kha Vũ chú ý là nét chữ - tròn trịa, ngay ngắn. Sống mười bảy năm trên đời, cậu chưa từng nhìn thấy nếp viết đẹp đến vậy.

Đột nhiên, trái tim Châu Kha Vũ rung động. Không mất quá nhiều thời gian để cậu quyết định nắn nót viết vài từ lên một tờ giấy ghi nhớ vàng ngà nho nhỏ trong hộp bút, rồi cẩn thận đút vào hòm thư.

Ngày lúc chuỗi hành động của cậu kết thúc, cơn mưa cũng ngừng dữ dội. Những đám mây đen ù ịch tản ra tứ phía, trả lại nhân gian bầu trời trong xanh quang đãng. Nắng bắt đầu le lắt chiếu xuống, làm lấp lánh những giọt nước còn đọng lại trên vài cành lá.

...

Chiều hôm sau, vừa kết thúc buổi học, Châu Kha Vũ đã vội vàng xách ba-lô đến cửa hàng tạp hóa cũ. May mắn thay, cơn mưa rào hôm qua không khiến cậu đổ bệnh. Châu Kha Vũ đã dùng cả đêm để hào hứng về bức thư đáp lại, nếu như hòm thư còn hoạt động.

Đứng trước cửa tiệm tạp hóa, Châu Kha Vũ chống hai tay lên đầu gối, khuỵu lưng xuống, thở mệt nhọc. Cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy, tiến đến hòm thư. Lấy tay vuốt vuốt ngực, thở nhẹ một cái, Châu Kha Vũ luồn tay vào bên trong, mong ngóng cảm nhận được thứ mình đang trông chờ. Cậu có chút lo lắng rằng hòm thư không còn hoạt động nữa, dù hôm qua suy nghĩ ấy còn chẳng hiện lên trong đầu cậu. Đến khi ngẫm lại, Châu Kha Vũ mới thấy mình hành động bộp chộp.

Vừa chạm vào một góc nho nhỏ hơi nhọn của một vật thanh mảnh, cậu đã vội vã rút nó ra. Quả không phụ lòng người, một bức thư.

Nỗi phấn khích nhuộm hai bên má cậu đỏ hây hây. Châu Kha Vũ lật qua lật lại lá thư, xác định nó không phải cái mình gửi hôm trước, liền cất nó vào trong ba-lô rồi nhảy chân sáo về nhà.

Ngay khi bước vào nhà, miệng còn chưa dứt câu chào mẹ, anh trai, Châu Kha Vũ đã chạy xồng xộc lên phòng. Khóa trái cửa, cậu rút lá thư từ trong ba-lô ra, ném ba-lô vào một góc, rồi ngồi ngay ngắn trên bàn học, cẩn thận mở thư. Châu Kha Vũ làm mọi việc vội vàng, nhanh chóng, còn có chút cẩu thả, nhưng đối với bức thư từ người lạ kia, mọi động tác đều từ từ, chậm rãi, trong lòng nóng vội, mà bên ngoài lại nhẹ nhàng từ tốn.

Những con chữ chạy ồ ạt vào trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, như một cơn bão cuốn lấy cảm xúc đang thành hình bên trong. Châu Kha Vũ mường tượng cả không gian đang bừng sáng, những giọt nắng lấp lánh đậu xuống lá thư trong tay cậu, làm long lanh hàng chữ thẳng tắp, đều đặn. 

Châu Kha Vũ mân mê từng nét chữ, nghiền ngẫm lá thư suốt mấy giờ đồng hồ, miệng cứ tủm tỉm cười. Chưa bao giờ, chưa thứ gì khiến cậu vui vẻ đến thế. 

Châu Kha Vũ với lấy chiếc ba-lô nằm bẹp dưới sàn, lấy hộp bút con gấu ra, rồi lại thả chiếc ba-lô nằm bẹp xuống. Cậu hí hoáy viết một bức thư đáp trả, tự nhủ sẽ gửi nó vào sáng sớm mai. 

...

Thời gian dần trôi, cứ thế, Châu Kha Vũ và người lạ kia đã trao đổi thư được gần một năm rồi. Người ta thường nói, nét chữ nết người. Nhờ những lá thư qua lại, cậu cũng hiểu được một phần tính cách của người kia - chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận, một người giàu cảm xúc, rất quan tâm đến mọi người. Nhưng chỉ thế thôi, Châu Kha Vũ không biết gì hơn cả. Không biết tên - cậu vô tình quên ký tên ở bức thư đầu tiên, sau đó anh cũng không ký, nên hai người chỉ lấy biệt danh để gọi nhau -, không biết tuổi - cậu chỉ lờ mờ đoán ra đối phương hẳn phải lớn tuổi hơn cậu, ít nhất cũng bằng anh trai Châu Hạo Sam -, càng không biết mặt.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy bứt rứt khó chịu. Cậu muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Nhỡ đâu anh ý không thích thì làm sao? Nhỡ đâu anh ý phật lòng thì làm sao? Châu Kha Vũ ôm đầu thở dài một hơi, hai bên lông mày xô lại vào nhau. 

Như mọi ngày, cậu rút ra từ trong ba-lô lá thư vừa lấy ở hòm thư của cửa tiệm tạp hóa. Chậm rãi đọc từng câu, Châu Kha Vũ bất ngờ đến há miệng, mắt mở lớn.

"Giáng Sinh này, chúng ta gặp nhau nhé, tại cửa tiệm tạp hóa nơi kết nối chúng ta."

_.-:-._

Ông nội Tưởng Dập Minh từng có một thời gian buôn bán ở một cửa tiệm tạp hóa do ông làm chủ. Thời ông còn trẻ, cửa tiệm hút khách lắm, hôm nào cũng tốp tốp người ghé thăm. Nhưng điều khiến cửa tiệm tạp hóa Tưởng của ông nhận được nhiều sự quan tâm tới vậy không hẳn là chất lượng sản phẩm hay mặt hàng đa dạng, mà chính là lòng hiếu khách, cách ăn nói duyên dáng, hài hước của chủ tiệm, và hòm thư đặc biệt chỉ xuất hiện ở đây. 

Ông nội Tưởng Dập Minh rất hợp lũ trẻ con trong xóm - hiện tại đã phát triển và mở rộng thành cả một phố. Chúng nó thường bâu quay chiếc võng tre của ông và nhí nhố đủ thứ trên đời. Có một dạo, vài đứa trong chúng nó bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn. Những điều phiền muộn không biết nói với ai, chúng đem tất cả tâm sự cho ông. Chúng coi ông như ông nội của chính chúng nó vậy, và điều giữ chúng tiếp tục giãi bày nỗi lòng với ông chính là việc ông chưa từng xem nhẹ vấn đề của chúng nó, không như cách người lớn quanh chúng thường hay làm. 

Cứ như thế, ông nội Tưởng Dập Minh nảy ra một ý tưởng - hòm thư tâm sự. Ai có điều khó nói có thể viết rồi gửi vào trong đó, mỗi ngày ông sẽ đọc và hồi đáp lại. Mọi người không nhất thiết phải viết hẳn tên mình ra, chỉ cần ký một dấu hiệu nhận biết của riêng bản thân để ông có thể thuận lợi hồi đáp đúng người. 

Từ khi có hòm thư, ông bận rộn hẳn lên, nhưng đồng thời, đối với ông, quãng thời gian đó là quý giá hơn cả. Ông vẫn tiếp tục viết thư cho đến ngày không còn ai ghé thăm cửa tiệm. Hiện tại, ông đang tĩnh dưỡng tuổi già ở biệt thự của con trai ông, cũng là cha Tưởng Dập Minh.

Tưởng Dập Minh định quay về cửa tiệm tạp hóa cũ để dọn dẹp lần cuối, chính thức đặt dấu chấm hết cho một khoảng ký ức tươi đẹp của ông nội. Nhưng chính anh không ngờ rằng, đó cũng chính là lúc trân quý của anh xuất hiện. 

Tưởng Dập Minh chỉ tình cờ nhìn thấy lá thư khi dọn dẹp hòm thư cũ. Nhìn giấy mới tinh, anh tự hỏi còn ai ở thời đại bây giờ sử dụng cách thức tâm sự này nữa. Cũng vì tò mò, anh mới mở thư ra xem, thầm bao biện cho bản thân rằng hiện tại ông nội không đọc được, nên anh cũng chỉ thay ông nội tiếp nhận lá thư thôi. 

Kết quả, Tưởng Dập Minh lại hiếu kỳ với cậu nhóc đã viết ra những dòng ngô nghê này. 

Nhìn nét chữ, anh cũng đoán tuổi cậu vào khoảng mười lăm, mười sáu. Dường như cậu nhóc này không phải là một người cẩn thận cho lắm, nhưng lại vô cùng cố gắng nắn nót từng từ để viết nên lá thư nhỏ bé con con này. Tưởng Dập Minh bỗng bật cười, anh nhét tờ giấy vào trong túi quần, rồi quay về nhà.

Trong ba mươi phút lái xe từ cửa tiệm tạp hóa về nhà, Tưởng Dập Minh chốc chốc lại xoa xoa túi quần đựng lá thư, tâm trạng phấn chấn. Vừa cất xe vào garage, anh đã vội vàng chạy lên phòng ngay. Anh rút một cây viết từ trong ống bút để trên bàn, bật nắp, rồi cẩn thận viết từng dòng. 

Ai cũng bảo anh giống ông nội, từ nét chữ đến nết người, mà anh không tin. Tưởng Dập Minh không dám khẳng định bản thân có đủ kiên nhẫn để hồi đáp từng lá thư như ông nội, cũng không hiểu chuyện ấy có gì đáng vui vẻ. Nhưng hiện tại, anh nghĩ ông nội thật sự không làm điều vô ích. 

...

Gần một năm, Tưởng Dập Minh trở thành bạn tâm thư của một người lạ, và duy trì việc đó trong một khoảng thời gian dài, đủ dài để khiến anh bất ngờ. Bắt đầu từ bản tính tò mò, Tưởng Dập Minh nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc nhanh chóng, và cuộc sống của anh tiếp tục xoay quanh quỹ đạo vốn có của nó như trước - đến trường, về nhà, rồi đến trường. Anh thật chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ kiên trì lái xe từ trường đại học về tiệm tạp hóa cũ mỗi tuần để hồi đáp lại lá thư của một người lạ mặt, thậm chí anh còn có chút nóng lòng khi lo rằng người kia đợi lâu rồi phật ý. 

Ông cha dạy, viết thư là cách nhanh nhất để thấu hiểu tâm tư của một người. Bây giờ, Tưởng Dập Minh mới thật sự thấm hết ý nghĩa của câu nói ấy. Thông qua những lá thư, anh biết được vài phần về tính cách của đối phương - ngây ngô, trong sáng, nhưng có một nội tâm sâu sắc và nhạy cảm. Kinh qua hai mươi năm trên đời, Tưởng Dập Minh chưa từng tiếp xúc với ai tin tưởng mãnh liệt vào vẻ đẹp của thế giới này như thế. 

Anh chưa bao giờ ngờ được sẽ có một ngày bản thân đem hết mọi chuyện phiền não tâm sự với người lạ qua một bức thư, cũng chưa bao giờ nghĩ lòng nảy sinh cảm xúc hứng khởi mỗi khi nhìn thấy bức thư hồi đáp của một người, càng chưa bao giờ tưởng tưởng trái tim sẽ rung lên vì một người anh còn không biết mặt. 

Tưởng Dập Minh đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất, nhưng cũng kì lạ nhất của thời thanh xuân - trải nghiệm loại tình cảm vượt ngưỡng bạn bè với người khác. 

Chính là loại cảm xúc ham muốn chiếm hữu đối phương.

Sau khi được người anh em Lư Hoán Du giác ngộ, Tưởng Dập Minh nhanh chóng đi đến quyết định gặp mặt. Anh không chắc người kia có cùng tần sóng với anh không, có nghe được tiếng lòng của anh không, nhưng trên cả thế, anh sợ rằng lòng tham của bản thân ngày một vươn cao. 

Tưởng Dập Minh dùng tất cả dũng khí để ngỏ lời hẹn hò với người bạn tâm thư gần một năm, trong tiếng vỗ tay hoan hô của những người bằng hữu thề non hẹn biển sống chết có nhau. 

"Giáng Sinh này, chúng ta gặp nhau nhé, tại cửa tiệm tạp hóa nơi kết nối chúng ta."

...

Tưởng Dập Minh hồi hộp đứng trước cửa tiệm. Hiện tại là tám giờ tối ngày hai mươi tư tháng mười hai, cũng chính là đêm Giáng Sinh, và anh cảm giác trái tim mình đang muốn tiễn đưa chủ nhân nó về với Chúa. 

- X... Xin chào?

Tim anh đập nhanh, lồng ngực bị chèn ép đến mức anh tưởng sắp chết ngạt. Tưởng Dập Minh quay đầu. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt nâu sẫm phản chiếu gương mặt anh, lông mày thanh mảnh nâng cao vì ngỡ ngàng, môi mỏng hơi hé. Ngũ quan hài hòa tinh xảo, y như kiệt tác điêu khắc của Michelangelo*. Tưởng Dập Minh không nghĩ mình đang ở dưới mặt đất, cũng không ngỡ người trước mặt là người phàm trần. 

Trong một phút bốc đồng, Tưởng Dập Minh buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân:

- Mình yêu nhau đi. 


End. 



* Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, thường được gọi là Michelangelo, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý.



Giáng Sinh an lành nha bạn iu =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro