0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sick enough to die

Author: Odette

Pairing: Tưởng Dập Minh x Châu Kha Vũ


...

Tiết trời từ hạ sang thu dường như vẫn khá oi bức. Những tia nắng bên ngoài vẫn mở tiệc rộn rã dù làn gió heo may của mùa thu đã thổi mãi cũng không chịu đi. Nó nhảy nhót trên những con đường, luồn qua những kẽ lá, đùa giỡn trên mái đầu của người qua đường. Và dường như những điều đó chưa thể thoả mãn được tính nghịch ngợm của nắng mà nó vẫn cố chấp len qua chiếc khe cửa sổ khép chặt để chiếu vào gương mặt cậu trai đang ngủ say trên giường. Ánh nắng chiếu lên sống mũi, dừng lại ở gò má rồi ở nguyên trên đấy như đang nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ khó chịu cựa mình rồi tỉnh dậy. Ngay khi vừa mở mắt, cậu đã lập tức ngồi bật dậy để chiếc khăn trên trán cũng theo đó mà rơi xuống giường. Cậu cười khẩy, nghiến răng rồi chửi thề một tiếng.

Mẹ kiếp.

Tưởng chừng như cậu chuẩn bị đứng dậy phát tiết với con tức giận của mình thì một người đàn ông mở cửa bước vào. Trên tay hắn là một tô cháo và ly nước vẫn còn ấm. Châu Kha Vũ không chần chừ gì mà đứng dậy tiến đến đoạt lấy cái khay trong tay hắn rồi đập vỡ tan tành. Những mảnh vở bắn ra tung toé đến tận góc phòng. Cả nước, cả cháo bỗng chốc biến thành mớ bầy nhầy ở dưới chân của cả hai. Cậu túm cổ áo của hắn mà điên cuồng lắc. Giọng nói của cậu lớn dần mà quát vào mặt hắn.

"Tưởng Dập Minh, đồ khốn khiếp! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Sao anh lại cứu tôi tiếp? Anh cứ thích làm theo ý anh như vậy thì cũng để tôi làm theo ý mình đi chứ. Anh đang cố vớt vát cái mạng sống này của tôi để làm cái đếch gì? Anh nói đi! Anh nói tôi nghe xem nào?"

Do vừa mới tỉnh dậy nên cổ họng cậu khô khốc, mỗi một câu gào lên như muốn nứt toác họng ra để nói tiếp. Trước cơn tức giận của cậu thiếu niên trước mặt, Tưởng Dập Minh hầu như không có biểu hiện gì. Hắn chỉ lẳng lặng lấy chân gạt đống đổ vỡ qua một bên, bế thốc cậu lên ném vào giường. Cơ thể Châu Kha Vũ rất gầy, nói đúng hơn là gầy trơ xương, cộng thêm việc ốm dậy nên người càng yếu. Bị ném xuống giường khiến cả người cậu đau điếng.

"Con mẹ nó! Anh vừa vừa phai phải thôi!"

Trong thời gian ngắn ở chung với hắn thì hắn biết đứa trẻ này giỏi nhất là mạnh miệng chửi người và sau đó là nói được là được. Tưởng Dập Minh sau khi khiến Châu Kha Vũ nằm yên trên giường thì bắt đầu dọn dẹp những thứ mà cậu vừa gây ra. Suốt từ lúc vào phòng, hắn vẫn không hề nói gì, duy trì để cậu độc thoại.

Đến khi hắn vào phòng với một bát cháo mới, Châu Kha Vũ đảo mắt chán nản, hắn mới bảo:

"Đừng bướng nữa, ăn đi. Hôm qua sốt đùng đùng mà nay vẫn quậy được như này thì có vẻ mạng em dai lắm đấy!"

"Anh im đi, không phải anh là người lôi tôi lên à?"

Hắn thở dài nhớ lại. Cậu nhóc ương bướng này hôm qua ngâm nước hàng tiếng đồng hồ, đến khi hắn về thì ngập nước đến thoi thóp không thở được. Nghĩ lại Châu Kha Vũ lại thấy cay, nếu hắn không về đúng lúc như vậy có lẽ cậu đã không còn phải ngồi đây nữa.

"Ăn."

Câu nói của hắn toàn hoàn là ra lệnh. Châu Kha Vũ vì mệt mỏi nên tạm há miệng ra ăn cho hết bát cháo rồi chùm chăn đuổi hắn ra ngoài.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn có nhắc.

"Thuốc ở đầu giường, anh đã phân chia đủ rồi. Chắc em không định uống đâu nhưng có nốc chết chỗ đó không đầu độc em chết được đâu mà chỉ làm em khoẻ hơn thôi."

Ở trong chăn khoé mắt Châu Kha Vũ hoen đỏ. Cậu cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở mà mình ghét. Nước mắt ồ ạt rời xuống gối, chảy cả vào tai khiến cậu khó chịu. Châu Kha Vũ ngồi bật dậy co mình ôm lấy đầu gối, người run bần bật vì không thể kiềm chế việc mình đang khóc. Cậu nhịn khóc nhiều lần rồi và biết rằng nhịn khóc như vậy sẽ rất khó chịu. So với những điều đó khóc rồi tự dỗ mình nín thì khó chịu một chút còn tốt hơn. Uất ức thôi ít ra sẽ không tủi thân.

Cậu chẳng biết làm gì. Vẫn bật khóc rưng rức như vậy khiến cơn tức của cậu càng tồi tệ. Những sự bức bối trong người từ lúc tỉnh dậy, việc đập vỡ một khay đồ cũng chưa khiến cậu bình tĩnh hơn. Châu Kha Vũ đứng dậy lấy đồ đạc ném loạn lên trong phòng. Tiếng đồ vật rơi loạn lên trong phòng, tất cả các đồ đạc trên bàn bị cậu gạt hết xuống rơi loảng xoảng. Những quyển sách lôi từ trên giá xuống bị cậu xé rách cả gáy.

Lúc Tưởng Dập Minh vào thì căn phòng đã trở thành một mớ hỗn loạn. Cổ Châu Kha Vũ loang lổ máu do bị thuỷ tinh cứa vào. Kê cả tay cậu, giọt máu đỏ tươi cũng đang nhỏ xuống.

"Châu Kha Vũ! Kha Vũ! Dừng lại! Dừng lại mau!"

Hắn chạy vội ra gỡ mảnh thuỷ tinh trong tay của cậu. Mùi máu tanh sặc lên khiến hắn nhíu mày vì buồn nôn. Châu Kha Vũ điên cuồng giãy dụa, Tưởng Dập Minh thì chật vật giữ người đang giãy dụa trong lòng mình. Cả hai đều chạm phải mảnh thuỷ tinh, bị cứa vào sây sát đến chảy máu. Châu Kha Vũ mới ăn xong một bát cháo mà khoẻ hơn Tưởng Dập Minh nghĩ. Phải mất một lúc hắn mới ghìm chặt được cậu xuống giường.

"Nào, bình tĩnh lại đi Kha Vũ. Kha Vũ, dừng lại. Nhìn anh, nhìn anh này."

Hắn gào to đến lạc giọng, còn cậu bị đè xuống vẫn cố gắng quẫy đạp. Châu Kha Vũ nháo đến mệt lại khóc, nhưng lần này cậu gào to lên. Vừa khóc vừa đánh vào người hắn.

"Làm ơn đi mà, làm ơn đi. Tưởng Dập Minh, tôi đâu cần sống..."

Người cậu run lẩy bẩy, đôi tay dính máu nắm lấy cánh tay hắn khiến chiếc áo hắn đang mặc bị bẩn. Đôi mắt long lanh nước rũ xuống, cậu nói như là van xin khẩn thiết.

"Đừng cứu tôi nữa, xin anh. Tôi mệt mỏi lắm rồi."

Tưởng Dập Minh đỡ Châu Kha Vũ ngồi dậy, bản thân thì tìm bông băng để xử lí vết thương trên cổ và trên tay của cậu. Với hắn thì thật may, sức cậu không đủ để cứa sâu vào trong động mạch, chỉ là hơi sâu vào da. Bản thân hắn có thể dễ dàng xử lí ở nhà.

Băng bó xong xuôi hết, Châu Kha Vũ vấn một mực cúi đầu xuống, chỉ thấy chỏm tóc xù lên vì đã qua nhiều loại màu nhuộm của cậu. Tưởng Dập Minh thở dài, bế cậu qua phòng khác, khoá cửa phòng bị đập lộn xộn lên lại. Hắn thấy, dáng vẻ này của Châu Kha Vũ thực sự rất ngoan.

"Lớp mười hai thì có lẽ mười tám tuổi rồi nhỉ? Có muốn làm vài ly rượu không?"

Đứa trẻ đang cúi đầu lập tức ngẩng lên nhìn. Hắn thấy vậy khoé miệng cong lên ý cười. Tay vẫy vẫy cậu đi ra ngoài.

"Rượu trên kệ ngoài kia, muốn uống loại gì thì cứ ra mà chọn."

Châu Kha Vũ đứng dậy xỏ chân vào dép, dáng đi có chút xiêu vẹo. Tủ rượu nhà Tưởng Dập Mình cũng thật khiến cậu phải cảm thán. Hầu hết có đủ các loại rượu lâu năm và nổi tiếng. Đủng đỉnh đứng ngó nghiêng một hồi lâu, khuôn mặt cậu vẫn đăm chiêu xem chọn loại nào. Tưởng Dập Minh dựa người vào tủ nhìn cậu, khuôn mặt đang suy nghĩ chọn lựa kia thực sự rất đáng yêu nhưng cái hành động là lí trí thì hoàn toàn ngược lại.

Chai (1) Whisky Bruichladdich X4 Quadrupled được cậu lấy xuống từ trên giá khiến hắn giật nảy mình.

"Này, cái gì đấy?"

"Sao, anh tiếc rượu hả? Không phải anh bảo thích loại nào cũng có thể chọn mà"

Gần một tháng ở nhà hắn, Châu Kha Vũ mới bày ra cái dáng vẻ trẻ con như thế. Trên tay cậu cầm chai rượu rồi nghiêng đầu chề môi cãi lại hắn. Tưởng Dập Minh đưa tay đỡ trán, chiều trẻ con quá cũng không tốt.

"Em có biết loại đó bao nhiêu độ không?"

"Hmmm, hình như hơn 80 thì phải."

"Ừm, 80 đã khủng rồi đúng không? Cái này tận 92 độ mà em muốn uống?"

Cậu hơi khựng lại nhưng nhanh chóng gật rụp một cái cầm thằng chai rượu chạy ra bàn, miệng nói.

"Uống!"

Hắn không biết mình đang làm đúng hay sai những vẫn chuẩn bị ly uống rượu rồi lấy trên kệ thêm một chai Riesling Kabinett Rheinhessen (2) để đề phòng cậu không uống được loại kia.

Sau khi nếm thử một ly, Châu Kha Vũ triệt để nhăn mặt, cả người co rúm lại. Cậu đẩy chai Whisky Bruichladdich X4 Quadrupled về phía hắn còn mình mở chai Riesling Kabinett Rheinhessen.

"Tâm trạng thoải mái hơn chứ?"

"Không hề."

Châu Kha Vũ quay sang nhìn xoáy sâu vào mắt hắn. Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài sự cương nghị và thản nhiên hắn vẫn thường đem ra. Trong đầu cậu, đột nhiên nảy ra một câu hỏi.

"Anh có yêu tôi không?"

Câu hỏi bất ngờ dồn dập đến khiến hắn không biết trả lời như nào. Và hắn chọn cách giả ngu.

"Em đang muốn đề cập đến ý gì vậy."

Ở với người này chỉ một thời gian ngắn nhưng cậu biết, người này nói dối, rõ ràng hắn hiểu nhưng hắn chẳng bao giờ chịu hé miệng chuyện gì.

"Nếu không yêu tôi tại sao lại đưa tôi về đây vậy? Không phải anh nên để tôi ngồi lề đường rồi chết ngoài đó sao?"

Tưởng Dập Minh hỏi vặn ngược lại, hắn hy vọng mình có thể kéo câu chuyện đi theo hướng khác.

"Em trông đâu có giống người sẽ ngồi được ở lề đường như thế?"

"Không biết tôi là ai mà vẫn đưa về nhà và chăm sóc như vậy. Anh muốn như nào? Ít ra cũng nên để tôi làm việc mình muốn chứ?"

Ly rượu cạn một lần nữa được rót đầy, chất lỏng vàng nhạt sóng sánh trong cốc. Tưởng Dập Minh đưa lên ngửa cổ uống cạn. Nồng độ cồn cao khiến đầu óc của hắn trở nên thoải mái hơn. Hắn không hề nhìn cậu, giọng nói trầm khàn vang lên.

"Đừng chết. Kha Vũ, đừng tìm đến cái chết để làm cách giải thoát cho bản thân mình như vậy. Nếu em chết, anh sẽ buồn đấy,"

Cậu bật cười hềnh hệch. Châu Kha Vũ gập bụng để cười khiến cho hai cầu vai còn rung lên vì cười.

"Anh, có muốn chết cùng tôi không? Tưởng Dập Minh?"

Cười một quãng dài cậu mới ngừng rồi đưa tay quẹt vài giọt nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều. Tưởng Dập Minh nhìn dáng vẻ lần đầu tiên xuất hiện này nhất thời không thích ứng kịp. Khuôn mặt hắn bao trùm đầy sự khó hiểu. Cười cợt đến mức này, là đau lòng sâu như nào?

Theo sự phản ứng thông thường của con người. Hầu hết khi nhận được sự quan tâm sẽ thấy cảm động hoặc hạnh phúc. Nhưng Châu Kha Vũ ở trước mặt hắn lại khác. Nụ cười của cậu đầy mỉa mai và rẻ rúng. Kể cả câu hỏi rủ hắn chết cùng, chắc chắn biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi như một sự tiêu khiển. Khuôn mặt non nớt mười tám tuổi đầu kia, chỉ tồn tại duy nhất sự ương ngạnh và mệt mỏi, mà không hề muốn lộ ra chút buồn đau nào.

"Anh muốn nghe tôi kể chuyện không?"

"Em cứ nói đi."

"Nhưng chắc nó sẽ không hay đâu, bởi là nội dung câu chuyện là về tôi mà. Kệ đi, tôi kể, anh nghe nhé?"

Hắn gật đầu và cậu bắt đầu kể. Hệt như một người máy đọc chữ, trong lời nói không hề có tí tẹo cảm xúc nào mà chỉ là lời trần thuật đơn giản.

"Anh bảo tôi không giống đứa có thể ngồi ngoài lề đường. Đúng đấy, tôi sống trong một gia đình rất giàu có đấy. Tôi cũng có bố mẹ đàng hoàng. À mà chờ chút."

Châu Kha Vũ ngừng lại, đôi mặt đăm đăm vào khoảng không vô định. Tưởng Dập Minh để ý thấy khoé miệng cậu nhếch lên rồi rất mau chóng hạ xuống để nói tiếp.

"Gọi là người đàn ông và người phụ nữ đi. Hai từ bố mẹ nặng quá tôi gánh không được đâu. Người đàn ông và người phụ nữ đã quyết định li hôn và có sự cố ngoài ý muốn rằng người phụ nữ lại mang thai tôi trong bụng. Hai người họ vẫn nhất quyết li hôn để anh tôi ở với người đàn ông còn tôi ở với người phụ nữ. Nhưng mà họ lại yêu cái sỉ diện của mình hết thảy mà lại cố gắng nhẫn nhịn chung sống với nhau. Người đàn ông đang trên đà làm ăn phát triển, không muốn chuyện li hôn làm hòn đá cản chân mình. Còn người phụ nữ là một nhà tư vấn tâm lí, mà đến vấn đề của mình còn không làm êm xuôi được thì khác gì trò cười để thiên hạ chỉ chỏ vào đâu?"

Ly rượu đến miệng cậu được dốc cạn xuống. Một đứa trẻ mười tám tuổi mà uống được rượu như này cũng khiến hắn phải bất ngờ.

"Họ không quan tâm đến em sao?"

Nụ cười cay nghiệt hiện hữu trên đôi môi cậu. Châu Kha Vũ lắc đầu.

"Họ sẽ quan tâm tôi khi họ nổi điên. Mười tám năm nay tôi nhớ nhất kí ức khi tôi bảy tuổi. Anh trai có mua cho tôi một túi sữa đậu. Trẻ con mà, vậy nên tôi đã rất vui nên chạy vào trong nhà nhờ cô giúp việc đổ ra cốc hộ. Chẳng may đi qua phòng khách lại đánh rơi khiến nó vỡ tung toé, bẩn hết thảm và sàn nhà. Hình như hôm ấy người đàn ông có chuyện không vui. Người đàn ông lấy khăn ném xuống đấy rồi tiến lại muốn bóp cổ tôi. Nếu lúc đó người phụ nữ không về, chắc tôi cũng chết rồi."

Kể đến đây, bàn tay cầm rượu của cậu có chút run rẩy. Ít nhiều điều đó cũng ảnh hưởng đến tâm lí của một người. Tưởng Dập Minh đưa tay lên xoa đầu cậu để tìm kiếm sự bình tĩnh vừa mất đi ấy.

"Được rồi, đừng nói gì nữa."

"Không, để tôi kể nốt đi."

Và hắn lại tiếp tục ngồi nghe.

"Cả hai bọn họ dạo này lại xích mích mỗi lúc một lớn. Có hôm tôi đi học về đã nghe thấy người phụ nữ nói đẻ thứ nghiệt chủng mang dòng máu của người đàn ông là tôi là điều ngu dốt nhất bà từng làm. Chắc là sự xuất hiện của tôi khiến họ không thể giải thoát cho nhau được. Họ đều muốn giết chết tôi khi tôi là một bào thai. Nếu được quay về mười tám năm trước, chắc chắn họ sẽ làm thế."

Châu Kha Vũ rơi một giọt nước mặt. Một giọt. Duy nhất một giọt. Đau đớn kéo dài. Là một nỗi đau bản thân bị chối bỏ. Nó đau hơn cả cào xé ruột gan, đau đến nghẹn lại không thể thành lời. Nhưng Châu Kha Vũ chỉ giành cho nó đúng một giọt nước mắt. Nỗi đau cậu phải chịu, có lẽ đã quá khủng khiếp rồi. Nó giết chết tâm hồn non dại của một đứa trẻ, để đứa trẻ lầm lũi lớn lên trong bể trầm luân, vùng vẫy cũng không được.

"Còn anh, anh thì sao? Chắc không đen đủi như tôi đâu nhỉ?"

Tưởng Dập Minh quay qua nhìn cậu. Uống nhiều rượu như vậy mà Châu Kha Vũ vẫn tỉnh như sáo, chỉ có hắn là đang ngà ngà say. Trong cơn say, hắn đã làm việc mà mình chưa từng làm trước đây – kể về bản thân mình.

"Anh không biết. Không biết gì ngoài việc mình là trẻ mồ côi."

"Thôi uống đi, anh uống đi, tôi quá lời rồi."

Bàn tay đang rót rượu của cậu bị hắn nắm lại. Tưởng Dập Minh nhắc nhở.

"Bây giờ mới là tầm chiều, em muốn cái gì?"

"Uống đi. Hôm nay tôi không làm bậy gì đâu. Uống cùng tôi đi mà."

Hắn thả tay cậu ra, nhìn chất cồn kia đang dần làm đầy ly của mình.

Nồng độ còn rất mạnh nên Tưởng Dập Minh gục xuống trước. Châu Kha Vũ nghe tiếng động liền giật mình quay sang. Cậu để ly rượu của mình xuống rồi đưa hắn về phòng. Người cậu rất gầy nên khó khăn lắm mới đưa được hắn về phòng.

Cả hai đổ rạp xuống giường vì cậu cũng chẳng còn sức nữa. Chỉnh tư thế nằm cho hắn, cậu cũng ngồi cạnh giường mà độc thoại. Chỉ là, cậu lại muốn nói gì đó với hắn.

"Anh có biết không? Mỗi lần an ủi tôi, anh tôi lại kể cho tôi một câu chuyện rằng trước khi linh hồn tôi bước vào thế giới này thì thiên thần đã cho tôi xem về cuộc đời mà tôi sẽ sống. Nếu chấp nhận thì tôi sẽ vào kiếp luân hồi còn nếu không sẽ chịu một ngàn năm dày vò rồi với đi vào vòng luân hồi. Nhưng mà tại sao tôi luôn ước bản thân mình không được sinh ra nhỉ? Có lẽ lúc đó linh hồn ấy thật nhát gan, linh hồn ấy sợ nỗi đau trải dài một ngàn năm mà chọn kiếp sống đau thương chục năm nơi trần gian này. Bây giờ trước khi chết, tôi sẽ nhắc nhở linh hồn thật tốt, nếu kiếp sau thấy đau thương như này thì nãy chịu đựng một ngàn năm đó để đối lấy một kiếp sống tốt đẹp hơn. Hy vọng là vậy."

Cả căn phòng chỉ có tiếng Châu Kha Vũ thao thao bất tuyệt về những gì mình nghĩ. Cậu biết hắn sẽ không nghe được, nhưng vẫn nói. Hắn đang ở đây là tốt rồi.

Gió thu cũng đánh bại mấy tia nắng mà len vào khe cửa. Châu Kha Vũ thấy hơi lạnh liền chui vào trong vòng tay của hắn. Cậu hôn nhẹ nên môi hắn rồi mỉm cười nhắm mắt. Hơi ấm của Châu Kha Vũ cùng với cơn say khiến cho hắn đi vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Màn đêm buông xuống đầy ảm đạm. Tưởng Dập Minh giật mình tỉnh dậy. Trong tay không còn là hơi ấm như trong giấc ngủ của hắn mà là một cơ thể lạnh ngắt.

Châu Kha Vũ hứa với hắn rằng sẽ không làm gì đã cắn lưỡi tự tử mà chết.


End.


(1) Là một trong những loại rượu thuộc dòng rượu Whisky, có nguồn gốc và xuất xứ đến từ vùng Scotland với nồng độ cồn cao nhất thế giới là 92%. Người ta ví cảm giác khi uống loại rượu này giống như vùng Scotland có rất nhiều cừu. Đây chính là loại rượu có nồng độ cồn nặng nhất vùng Scotland, khi uống vào thì bạn chỉ toàn nhìn thấy cừu nhiều hơn vì vùng Scotland là vùng đất có nhiều trang trại nuôi nhiều cừu khá nổi tiếng.

(2) Là một dòng rượu của Đức. Thành phần của rượu là 100% nho , được sản xuất theo phương thức truyền thống của nhà rượu Kessler-Zink.  Chình vì vậy mà chúng mang hương vị linh hoạt, ngọt ngào tự nhiên dễ chịu. Vang được đánh giá cao về hương vị ngọt ngào thơm ngon. Tuy nồng độ nhẹ nhàng 10.5% nhưng có hàm lượng đường trong rượu cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro