Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc đánh thức Lực Hoàn khỏi giấc mộng.

Bên ngoài cửa sổ tối om. Cái quạt trần cũ kỹ vẫn quay đều cọt kẹt, anh đã ngủ quên trong đống bản thảo lộn xộn, tầm chín giờ tối anh lại ngủ thiếp đi.

Điện thoại của bệnh viện gọi tới, tiếng y tá bên đầu dây đầy hối lỗi “Xin lỗi vì trễ như vậy vẫn gọi làm phiền anh, nhưng cuộc hẹn ngày mai với bác sỹ của anh đã bị hủy bỏ, bệnh viện đã sắp xếp cho anh lịch hẹn vào ngày mốt cùng khung giờ.”

Lực Hoàn “A…” nhẹ một tiếng và đồng ý.

Đây chỉ là sự thay đổi về thời gian, không có gì to tát cả. Dù sao thì bây giờ anh cũng là người rảnh rỗi nhất trên đời.

Bước vào phòng tắm, Lực Hoàn cảm thấy đầu mình hơi choáng. Hình như là bị cảm rồi. Anh mở vòi sen, nhìn mình trần truồng trong gương, hơi nước bốc lên bao phủ.

Bóng đèn nhà tắm hơi mờ mịt khiến anh nhớ tới nhà thời trong giấc mơ.

Giấc mơ vừa rồi rất thực. Trong vô thức, Lực Hoàn đưa tay chạm nhẹ vào vị trí nơi trái tim, ở đây vẫn nguyên vẹn nhưng vẫn có chút nhói đau.

Anh mơ thấy Daniel.

Daniel. Lực Hoàn vô thức lặp lại cái tên này trong lòng.

Trên đời này có ba cảm giác gần giống với cái chết nhất. Say rượu, mơ mộng và ảo tưởng.

Anh đan từng ngón tay vào nhau, bắt chước hình dạng của một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng cứa vào trái tim mình. Cảm giác thần kinh rạo rực dâng lên hòa cùng với làn hơi nước, cái chết hư ảo len lỏi sôi sục trong huyết quản.

Dường như anh cảm thấy anh mắt của Daniel đang nhìn anh. Lạnh lùng, tại sao sao anh lại cố chấp như vậy?

Mặc dù đang vào hè, nhưng bên ngoài cửa sổ trời đã tối hoàn toàn. Lực Hoàn nhớ lại giọng nói của cô phóng viên trên TV.

[Tránh đi bộ một mình vào ban đêm, cần báo ngay cho cảnh sát khi phát hiện có điều gì bất thường xảy ra]

Riki ghen tị.

Thật sự rất dễ đoán. Có những tin đồn khác nhau về Daniel ở thành phố C. Một số người cho rằng cậu là một người bán thịt, một số khác lại cho rằng cậu là luật sư, số khác thì lại đoán cậu là giám đốc điều hành công ty hay có khi cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường.

Nhưng những phán đoán liên quan đến động cơ giết người của cậu, tất cả thông tin đều hướng đến cậu giết người vì trả thù tình.

Các nạn nhân đều có quá nhiều đặc điểm chung. Họ đều là phụ nữ, ngoại hình gần giống nhau, tuổi tác tầm 30 và cách thức chết cũng giống nhau. Hung khí đều là con dao găm được chạm khắc tinh xảo như là một lời đe dọa, săn lùng, tuyên bố mạnh mẽ về lòng thù hận của chủ nhân nó.

Các nạn nhân đều không có mối quan hệ với nhau, không có điểm chung gì ngoại trừ ngoại hình. Cảnh sát đã điều tra mối quan hệ xung quanh nạn nhân và không thấy một manh mối khả nghi nào. Cảnh sát cũng đã tìm hiểu về nguồn gốc của những con dao găm, nhưng cũng không thể truy nguồn gốc vì chúng chỉ từng xuất hiện trong vụ án và tìm được bất kỳ thông tin nào khác.

“Đó là vụ giết người trả thù, có mục tiêu rõ ràng và được tính toán tỉ mỉ trước đó.” Trong cuộc phỏng vấn, viên cảnh sát phụ trách vụ án cố gắng hết sức bình tĩnh trình bày suy đoán của tổ cảnh sát. “Nạn nhân đều cùng là những người phụ nữ trẻ, tình yêu của hung thủ không suôn sẻ và đã khiến những người vô tội bị chết oan. Đây là điều khiến chúng tôi rất phẫn nộ.

Thích giết chóc.

Daniel có thực sự yêu một người phụ nữ như thế này không? Thích giết người vì cô ta và càng yêu thì càng muốn giết cô ta?

Lực Hoàn đang bị mắc kẹt trong thế giới riêng của mình, không thể tự thoát ra được. Anh cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và sát khí mạnh mẽ đang hướng tới khuôn mặt mình, đôi mắt đấy dường như đang nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại thắp lên ngọn lửa mãnh liệt nhất, Lực Hoàn thậm chí còn cảm thấy ghen tị.

Bản thân mình đến bao giờ mới có thể có một tình yêu mãnh liệt như vậy?

Như thể đột nhiên nhận ra sự méo mó và bất thường của mình, Lực Hoàn vùi đầu vào nước nóng xấu hổ.

Làn da trở nên đỏ bừng mà hồi lâu mà không thể bình tĩnh lại được.

Daniel, kill me please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro