[Kha Hoàn] Camellia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: đây là một chiếc duet được ra quyết định chóng vánh, oẳn tù tì ai thua sẽ viết anh Riki side patient, người thắng viết Daniel side patient và tui là người thua =))))))) verson của Daniel ở bên nhà chị Place1310 , các cô có thể chạy qua bển để đọc, chừi ưiiiiiiiii

----------------------------------------

1.

"Sensei, anh nên phẫu thuật đi."

Lưu Chương vuốt lưng cho Rikimaru, lời nói khẽ đến mức gần như là thở dài. Cậu cầm đóa hoa trà đỏ tươi bằng non nửa lòng bàn tay lên, màu đỏ rực rỡ tươi tắn, tất cả đều là kết quả của việc hút sinh mệnh của một người, sinh trưởng rồi nở hoa.

Lưu Chương chẳng thể vờ như không thấy những mảng máu thẫm màu hơn lấm tấm trên những cánh hoa, cậu cau mày bóp nát bông hoa. Lưu Chương cúi gằm mặt khiến Rikimaru không nhìn ra biểu cảm của cậu.

"Từ đó đến nay là 3 tháng rồi, sensei, anh chỉ còn nhiều nhất là một tháng thôi, không thể lâu hơn được."

Lưu Chương thả cánh hoa đỏ tươi xuống đất rồi dùng giày nghiền nát nó, dứt khoát và lạnh lùng, vô cảm nhìn bã hoa đỏ trét đầy trên nền gạch, như thể nó giúp cậu trút nỗi căm phẫn mà cậu đã phải chịu ba tháng nay.

"Anh sẽ chết đấy, Rikimaru. Hanahaki, ha, cái căn bệnh quái quỷ mà em tưởng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết nay người bạn mà em trân trọng nhất lại mắc phải nó, lại còn từ chối phẫu thuật để nó dày vò ba tháng nay! Anh có biết mình đang làm gì không Rikimaru Chikada?"

Trong ký ức của Rikimaru từ ngày quen biết Lưu Chương đến giờ cậu chưa bao giờ gọi đủ họ tên của anh một cách giận dữ như vậy, Lưu Chương luôn nói chậm và nhỏ lại mỗi khi nói chuyện với anh hôm nay chẳng thể giữ được bình tĩnh như mọi khi.

"Những bông hoa được anh nuôi quá tốt, chúng mọc rễ, xuyên thủng phổi, xé rách cổ họng và khiến anh nhả ra được gì ngoài những bãi máu. Rikimaru, anh đừng tàn nhẫn với bản thân mình như thế!"

Rikimaru ngẩng đầu nhìn cậu, và dù anh chẳng nói gì thì cậu vẫn nhìn thấy sự cố chấp nơi ánh mắt anh. Anh mỉm cười, dòng máu đỏ tươi trên làn da trắng của anh càng thêm nổi bật, chúng khiến Lưu Chương cảm thấy chói mắt.

Nhà vệ sinh công ty lúc này chỉ có hai người, một người đứng còn một người ngồi họ cách nhau một sàn nhà vương vãi cánh hoa trà đỏ, bồn rửa mặt đầy những tia máu. Rikimaru trượt xuống bức tường, cổ họng anh khô khốc, đau rát và tê dại bởi những cơn ho như muốn xé rách phế phủ anh ra. Chúng kéo dài và dai dẳng, chà xát lên thanh quản của anh như muốn đốt cháy chúng, chẳng tốn bao lâu đã khiến anh không chịu nổi mà phải nôn ra những đóa hoa xinh đẹp mà tàn nhẫn tựa ác quỷ chỉ trực chờ được giải phóng.

Rikimaru vân vê tà áo, chầm chậm trả lời Lưu Chương như thể việc nói một cậu thôi cũng lấy đi của anh rất nhiều sức vậy, nhưng lại bình tĩnh đến thản nhiên.

"Phẫu thuật rồi cảm xúc của anh sẽ bị khuyết thiếu, không còn yêu hay rung động bởi bất kỳ ai được nữa. YaYa, anh có cảm giác mình sẽ không còn hoàn hảo."

"Hừ. Vậy để em nói một sự thật cho anh nhé, nếu anh mà không phẫu thuật thì anh chẳng còn mạng để mà khuyết với thiếu đâu."

Gì vậy chứ? Mạng mình không lo giữ đi lại lo mấy thứ không đâu thế này.

Rikimaru không nói gì, anh nương vào sự giúp đỡ của AK mà đứng dậy, anh biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng chỉ chọc cậu giận thêm mà thôi.

"Vậy tại sao anh không nói cho Châu Kha Vũ biết?"

Hỏi hay đấy YaYa, Rikimaru nghĩ thầm, anh phải nói với em ấy thế nào được nhỉ? Nói rằng "Kha Vũ, anh sắp chết rồi chỉ khi em yêu anh thì anh mới khỏi, xin em hãy cứu anh sao?'

Thôi đi, không bàn đến chuyện cứu hay không cứu thì bỗng nhiên một người hơn Châu Kha Vũ đến 9 tuổi, thân thiết với em ấy bao lâu nay lại còn là đàn ông đột nhiên nói người ấy yêu em cũng đủ dọa sợ em ấy rồi.

Trong trường hợp em ấy không thích anh thì anh phải phẫu thuật nhưng hợp đồng anh với nhóm còn những một năm rưỡi nữa, một năm rưỡi em ấy sẽ lảng tránh anh hoặc nhìn anh với anh mắt khó chịu sao? Không, dù không còn cảm xúc với Châu Kha Vũ nữa thì anh cũng không muốn quan hệ của cả hai xấu đi.

Còn nếu em ấy thích anh thì sao? Thôi, làm gì có chuyện đó.

Rikimaru theo bản năng gạt phăng trường hợp thứ hai ra khỏi đầu. Châu Kha Vũ còn quá trẻ, sự nghiệp của em ấy cũng vừa mới bắt đầu, em ấy căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này, mà em ấy cũng chẳng cần chuyện yêu đương.

"YaYa, anh sẽ làm phẫu thuật." Anh quay sang nói với Lưu Chương - người đang giúp anh lau đi những cánh hoa.

"Được, cho em một thời gian cụ thể."

"Ngày kia đi, Kha Vũ hẹn anh ngày mai chỉnh động tác cho cậu ấy, nghỉ ngơi một ngày rồi anh sẽ làm." Rikimaru đưa ra án tử cho tình yêu của mình.

"Sensei, những bông hoa không chỉ ăn mòn cơ thể anh, chúng còn cảm nhận được cảm xúc của anh nữa."

Rikimaru vỗ vỗ tấm lưng Lưu Chương.

Anh biết. Chỉ là anh không nỡ.

Cho anh một ngày, chỉ một ngày thôi.

2.

11h trưa Châu Kha Vũ mới tỉnh dậy sau chuyến bay hạ cánh lúc rạng sáng, cậu sửa soạn qua loa định bụng sang gọi Rikimaru hỏi anh muốn ra ngoài ăn hay gọi đồ về nhà rồi mới tới phòng tập thì đã thấy anh ngồi dưới bếp với một bàn đầy đồ ăn trước mặt, còn Rikimaru thì đang ngồi bấm điện thoại.

Thấy cậu bước xuống anh cất điện thoại đi, nhìn cậu cười hỏi;

"Đói bụng rồi đúng không? Anh có nấu mấy món, ừm, còn gọi thêm mấy món em thích nữa." Rikimaru chỉ chỉ một bàn đầy đồ ăn "Mọi người đến công ty trước rồi, thấy em ngủ ngon quá anh không gọi, ăn chứ?"

Châu Kha Vũ không nghĩ tới Rikimaru còn biết nấu ăn, cậu nhìn bàn đầy đồ ăn thơm phức trước mặt không nói hai lời liền ngồi xuống, cậu thực sự đói lắm rồi. Rikimaru gắp vài miếng cho có lệ, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ ngồi đối diện đang càn quét. Mắt này, môi này, mũi này...anh tỉ mẩn ngắm thật lâu những đường nét trên mặt đối phương, quý trọng ghim chúng vào trí nhớ sắp trở thành hồi ức.

Có lẽ Châu Kha Vũ vẫn sẽ luôn đẹp đẽ và tinh xảo như một bức tượng thần, nhưng Rikimaru của sau này sẽ không còn dùng cả trái tim để dịu dàng ngắm nhìn nó nữa.

"Riki-chan, em hong ăn được hành." Châu Kha Vũ bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Rikimaru đang thất thần.

Miệng cậu hơi dẩu ra phụng phịu, tay còn không quên chọc chọc đĩa tôm xào, mắt thì nhìn anh đầy chờ mong. Rikimaru thu hết vào mắt từng cử chỉ nhỏ ấy, ngay lúc khao khát muốn vươn tay ra xoa đầu cậu, anh thấy lồng ngực mình quặn đau.

Đè nén cơn ho chỉ trực trào ra, anh kéo đĩa tôm xào hành về phía mình tỉ mẩn gắp từng miếng hành ra, sau đó lại gắp thêm cho cậu mấy miếng tôm, miệng nói:

"Anh quên không dặn người ta, để anh note lại sau này sẽ không quên nữa."

Châu Kha Vũ nhìn anh không nói gì.

3.

Mặc dù đã sang buổi chiều nhưng Châu Kha Vũ không định vào công ty luôn, cạnh công ty có một quán Starbucks nên cậu kéo Rikimaru vào trong đó ngồi với lý do 'lâu rồi em không được đi café đúng nghĩa, hôm nay cũng không có việc gì chúng ta đi chơi đã', Rikimaru hết cách đành theo cậu vào trong.

Trong tiệm không đông lắm, hầu hết là dân văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa ra đây ngồi tranh thủ cầm theo laptop làm việc, không gian yên tĩnh, ánh đèn dìu dịu, điều hòa mát lạnh chỉnh nhiệt độ vừa đủ, thêm một Châu Kha Vũ đẹp trai đang chọn bánh ngọt bên kia nữa khiến Rikimaru thoải mái không ít.

Rikimaru lại thả hồn đi đâu đó, nghiêng đầu nhìn về một phía.

Không biết sau này mình có còn đi café với Châu Kha Vũ nữa không nhỉ? Hẳn là có đi, dù lịch trình của cả hai có hơi bận một chút nhưng hẳn là vẫn được. Không biết lúc đấy em ấy còn thích Vanilla Blueberry Mousse không nhỉ?

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ như sợi tơ chằng chịt làm rối tung đầu óc anh, Rikimaru ngẩn người đến tận lúc Châu Kha Vũ trở lại đem theo hai ly nước.

Cậu dường như chưa nhận ra Rikimaru có gì khác thường, vừa đặt khay xuống đã đưa một ly màu xanh lá cây qua.

"Em không gọi Iced Americano đâu, em thấy anh có quầng thâm mắt rồi đó. Hôm nay đổi cho anh Frappuccino green tea nè, em thích cái này, anh thử đi nếu không được thì đưa em đổi anh ly của em."

Rikimaru hiển nhiên là vui vẻ lên một chút, nói thế thì đúng là Châu Kha Vũ cũng có để ý anh một chút đó chứ, dù chỉ là một chút thôi. Cho nên anh nhận lấy ly nước mà anh biết thừa sẽ ngọt ngấy hơn Iced Americano anh thường uống rất nhiều này. Thực ra thì ngọt ở mức anh chấp nhận được, lại thơm mùi matcha nữa, đồ uống Kha Vũ thích không tồi chút nào.

Rikimaru đáp lại cái nhìn đầy mong chờ của người đối diện, hơi hơi gật đầu: "Ngon lắm, cảm ơn Kha Vũ."

Cũng như lúc ăn trưa, Rikimaru chỉ cầm lấy ly nước phần mình ngồi nhìn Châu Kha Vũ chiến đấu với miếng bánh ngọt, nhiều lúc anh cũng ghen tỵ với cơ thể của Châu Kha Vũ lắm.

Cổ họng Rikimaru vẫn luôn nghèn nghẹn, những đóa hoa không biết sẽ nở bung lúc nào, anh nhấp từng ngụm frappuchino để vị ngọt làm quên đi sự ngứa ngáy khó chịu nơi yết hầu, vẻ mặt bình thản ngắm từng miếng bánh ngọt biến mất trong miệng Châu Kha Vũ.

Lúc miếng bánh thứ hai được giải quyết xong, Rikimaru chợt hỏi: "Kha Vũ, anh muốn thử chocolate tart."

"Hả? Nè, anh thử đi."

Châu Kha Vũ cứ thế cầm dĩa của mình đưa xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa đến bên miệng Rikimaru. Rikimaru cứ thế mà mở miệng ăn trọn miếng bánh khiến Châu Kha Vũ nhịn không được bật cười. Dễ thương quá đi mất.

Bánh mềm tan nơi đầu lưỡi, vị ngọt béo nhẹ làm Rikimaru thỏa mãn không ít, anh không nhìn cậu mà hé miệng thêm lần nữa. Hai người cứ thế một người hé miệng một người đút ăn chẳng mấy chốc miếng bánh ngọt đã nằm hoàn toàn trong bụng Rikimaru. Châu Kha Vũ để ý thấy lúc trưa anh chẳng ăn được mấy miếng cơm nên nhìn anh chịu ăn bánh ngọt rất hài lòng đút bánh, cậu thậm chí còn định gọi thêm một chiếc nữa nhưng Rikimaru đã kịp thời ngăn lại.

"Hôm nay Riki-chan hơi lạ à nha."

Rikimaru lấy khăn giấy lau đi vệt kem còn dính trên khóe môi, nhấm nháp dư vị ngọt ngào át bớt mùi tanh nồng từ cổ họng bị những cánh hoa trà làm tổn thương. Anh im lặng một lát để dằn xuống cơn ho, nét cười vẫn như cũ.

Ăn xong, hai người quyết định đi bộ đến công ty dù sao thì cũng không xa lắm, coi như làm nóng người trước vậy. Bước chân đồng điệu bỗng chốc lạc lõng, Châu Kha Vũ quay phắt lại, phát hiện anh đang bần thần đứng trước một tiệm hoa.

Cửa tiệm nho nhỏ đang không có khách, hoa tươi đủ chủng loại đủ màu sắc bày biện rợp ngát hương thơm, nhìn vào khiến ai cũng thấy thích.

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Rikimaru nhìn, phát hiện anh đang ngắm mấy chậu hoa trà đỏ. Cậu chưa kịp hỏi gì thì Rikimaru đã lên tiếng, nếu không phải hai người đang đứng sát nhau và anh gọi tên cậu, Châu Kha Vũ đã cho rằng annh chỉ đang lẩm bẩm mà thôi.

"Kha Vũ, em thích hoa không?"

Anh hỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn những đóa hoa. Từ lúc rời khỏi Starbucks đến giờ anh vẫn chưa chịu đối diện với cậu lấy một lần điều này khiến Châu Kha Vũ vừa khó hiểu lại vừa khó chịu. Cậu đáp:

"Không quá thích, chúng cũng không sống lâu được."

"Vậy hả? Anh cũng nghĩ thế."

Rikimaru miết nhẹ những cánh hoa rực rỡ mềm mại, ánh mắt dịu dàng chẳng có tí gì liên quan đến lời mình vừa nói. Anh cúi người, sống mũi cao thẳng chạm nhẹ vào một bông hoa, anh thừa biết hoa trà thì không có mùi.

"Nhìn này Kha Vũ, hoa trà đó, đẹp đúng không? Màu đỏ rực rỡ như Kha Vũ vậy. Mà hoa trà với sơn trà em biết khác nhau ở đâu không? Chính là hoa trà thì rụng thành bông, còn sơn trà thì rụng thành cánh đó."

Rikimaru tươi cười, đóa hoa trà đỏ tươi kề sát bên gương mặt anh, hài hòa và đẹp đẽ, khắc thật sâu vào ký ức người đối diện.

Mặt trời êm ả vừa khéo ngược sáng với Rikimaru, phút chốc khiến anh được bao bọc trong ánh nắng, đường nét cơ thể đều thoáng chốc nhạt nhòa, hư ảo đến không thực, cứ như thể anh sẽ tan biến bất cứ lúc nào để lại cậu một mình trong bóng râm lạnh lẽo. Liên tưởng vô lý này khiến Châu Kha Vũ giật thót, nhịp thở vô thức trở nên gấp gáp.

4.

Rikimaru rõ ràng có vấn đề. Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch, từ trưa nay đã vậy rồi. Nhưng cậu biết rõ tính anh, Rikimaru thoạt nhìn có vẻ mềm mại dễ dụ lại hay nói nhưng thực chất những việc anh không muốn nói thì có làm cách nào anh cũng sẽ không hé miệng.

Châu Kha Vũ khó chịu bước nhanh làm Rikimaru vất vả chạy theo, anh bắt lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi:

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ không giãy ra, ngược lại còn cầm chặt lấy tay anh hồi lâu không nói gì rồi lại vùng vằng bỏ đi để lại Rikimaru đằng sau với một đống chấm hỏi trong đầu.

Tuy nói là bỏ đi nhưng bước chân của cậu trai mét chín có thừa kia lại ngắn xíu, Rikimaru buồn cười biết rõ là cậu đang giận dỗi gì đó nhưng vẫn muốn đợi mình, chỉ cảm thấy trong lòng còn ấm hơn ánh nắng.

Vừa vào đến cửa công ty, Rikimaru đã chạy lên nắm lấy tay Châu Kha Vũ kéo về một góc, anh không thích nói chuyện ngoài đường đâu.

Vừa thoát khỏi hơi ấm của Rikimaru, Châu Kha Vũ đã phủ đầu:

"Anh có chuyện gì đang giấu em."

Là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Im lặng là thừa nhận, Châu Kha Vũ siết chặt bàn tay, cậu ngay lúc này chỉ muốn nghe Riki nói.

"Có liên quan đến em không?"

Cậu hỏi thêm một câu, lần này thì Rikimaru không còn lẳng lặng nhìn cậu. Anh hé môi rồi lại khép lại, chần chừ và dường như phải đấu tranh dữ dội lắm anh mới thốt ra hai chữ, nhẹ bẫng nhưng làm lòng người nghe năng trịch.

"Tất cả."

"Vậy tại sao không nói cho em?"

Châu Kha Vũ chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, hôm nay Rikimaru rất kỳ lạ mà nguyên nhân của tất cả những sự kỳ lạ đó đều bắt nguồn từ cậu vậy mà anh chẳng thèm nói cho cậu nửa câu.

Rikimaru nhìn Châu Kha Vũ vò rối mái tóc cậu càng khiến anh cảm thấy mình là một kẻ ích kỷ. Thật sự xấu xa mà.

Rõ ràng anh thích em đến mức mắc phải căn bệnh này, anh có thể chết nhưng cả đời này em sẽ chẳng biết lý do vì sao.

Ngày mai thôi tình cảm của anh sẽ biến mất vĩnh viến, còn em từ đầu đến cuối đều chẳng hay.

Không công bằng.

Ít nhất hãy để sự khó chịu của em giúp anh khuây khỏa một chút đi.

Trong phút chốc Rikimaru thấy mình là kẻ tồi tệ, đáng thương nhất trên đời. Trong chuyện tình cảm, chẳng có ai là có nghĩa vụ phải đáp lại tương đương. Tình cảm này vẫn nên chôn giấu đi thì hơn, sẽ thật thảm hại nếu để em ấy biết rằng anh đã đi xa đến mức nào chỉ vì đem lòng yêu.

Phải dừng lại thôi, trước khi quá muộn.

Nếu cuộc phẫu thuật thành công thì điều anh nói hôm nay sẽ là vô nghĩa nhỉ?

Rikimaru tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, giọng bình thản nhưng trống rỗng:

"Em không nên biết thì hơn."

Trong nháy mắt cơn giận của Châu Kha Vũ lên đến mức đỉnh điểm, Rikimaru đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cổ họng anh nóng rát, những cánh hoa như thể chịu không nổi muốn xé lồng ngực ra ngoài.

Trạng thái này kéo dài lâu và căng thẳng đến mức Rikimaru sắp không chịu nổi, anh muốn trốn đi nhưng trước khi anh kịp làm điều đó thì Châu Kha Vũ đã trở lại bình thường, ít nhất là bề ngoài như thế.

"Hôm nay ghép xong bài chắc sẽ muộn, vậy thì mai đi, chúng ta phải giải quyết chuyện này."

Cậu nói từng câu từng chữ, nhìn chằm chằm vào anh, không bỏ sót biểu cảm nào trên khuôn mặt anh.

Châu Kha Vũ biết Rikimru sẽ không từ chối cậu.

5.

Chuyện vừa rồi khiến lồng ngực Rikimaru nhói đau. Nhịp tim anh trở nên hỗn loạn theo từng bước nhảy, lồng ngực nóng rát, những đóa hoa đỏ đã rục rịch muốn được nở hoa.

Đau đớn âm ỉ làm toàn thân anh bủn rủn, gắng gượng đứng vững càng lúc càng khó khăn, đây cũng là lý do mà khi thực hiện một cú lộn ngược ra sau anh đã suýt chút nữa đập mặt xuống sàn.

Châu Kha Vũ vội chạy đến bên cạnh Rikimaru, đập vào mắt chỉ thấy anh đang đau đớn khuỵu người xuống.

"Riki! Anh sao vậy Riki?"

Rikimaru nghe tiếng cậu gọi nhưng không thể đáp lời, anh bụm chặt miệng, gồng hết sức nhịn xuống những đợt co thắc nơi lồng ngực, những mầm hoa hút no dưỡng chất từ cơ thể anh, hôm nay lại được ngấu nghiến những xúc cảm anh không kiềm chế được khi ở bên cạnh Châu Kha Vũ khiến chúng càng tràn trề sức sống muốn được giải phóng khỏi lồng ngực chật hẹp, vươn ra ngoài, nở rộ và khoe sắc.

Rikimaru nhịn không được chứng bệnh đang phát tác, anh ho dữ dội, bờ vai rung lên từng hồi, vị giác cùng thính giác bị lấp đầy bởi máu tanh ngọt nồng.

Anh thều thào trong vòng tay Châu Kha Vũ, mắt mờ đi nhìn không rõ gương mặt đã trắng bệch của cậu.

"Xin lỗi em, hôm nay không ghép xong bài rồi..."

Rikimaru gục xuống, mọi sự chống đỡ đều trở thành vô ích. Những cánh hoa cứ như dòng sông tuôn ra cửa biển, Rikimaru nôn không ngừng trong vòng tay Châu Kha Vũ, sàn nhà mà Châu Kha Vũ bế anh đi toàn ra cánh hoa trà đỏ máu, phần nhiều là những bông hoa còn nguyên, đi kèm những bãi máu đỏ tươi đến rợn người.

Những đóa hoa được nuôi dưỡng bởi tình yêu, nở rộ lại dùng chính mạng sống.

Rikimaru vừa nôn vừa ho không kiểm soát, cổ họng anh như bị nhồi vào một thanh sắt vừa nung trong lửa đỏ, lúc này ngay cả một tiếng rên đau đớn anh cũng không thể phát ra. Hơi thở thoáng đã yếu hẳn đi, hô hấp đình trệ khiến đôi mắt anh mờ dần. Trước khi chìm vào bóng tối anh nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở Châu Kha Vũ, sợ hãi, hoảng hốt, giận dữ, điên cuồng và cả tuyệt vọng. Vốn dĩ nếu có thể, anh hi vọng rằng mình sẽ không bao giờ là nguyên nhân cho những cảm xúc tiêu cực của em ấy.

6.

Trần nhà bật đèn sáng đến lóa mắt, tường sơn trắng tinh và không khí sặc mùi thuốc khử trùng.

Tất cả những gì Rikimaru cảm nhận được sau khi tỉnh lại chỉ có thế.

Cho mình chút thời gian để định hình xung quanh, anh nhìn thấy cánh tay mình đâm đầy kim truyền, mặt nạ thở oxy đè nặng trên mặt và cả người cứng đờ.

Nhưng Rikimaru không quan tâm đến điều gì khác, anh dùng hết sức nâng cánh tay trái của mình lên, nặng nhọc và chậm chạp. Phải mất một lúc anh mới tìm lại được cảm giác, anh mở bàn tay, anh mắt ghim chặt vào một điểm trên đó.

Mặt dưới chiếc nhẫn anh đeo vẫn còn khắc một dòng chữ mà anh thuộc từng nét 'Daniel Zhou', mỗi một chữ đều dẫn về bao ký ức.

Suốt thời gian hôn mê, điều duy nhất mà Rikimaru cố gắng ghi nhớ là chiếc nhẫn trên ngón áp út, lặp đi lặp lại, linh hồn vẫn cố chấp không buông trong khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ, khắc ghi đến mức vừa mới tỉnh dậy đã lại nhớ về.

Ngón áp út nối liền trái tim, cũng kịp thời cất Châu Kha Vũ của anh và sâu trong tâm trí.

Rikimaru dùng âm giọng khàn đặc của mình để gọi từng âm tiết trong cái tên của người anh yêu, lặp đi lặp lại, hãy để anh nhớ đến em ấy. Nếu như anh đã quên mất tình cảm của mình với Châu Kha Vũ vậy thì viết tên em ấy lên nhẫn sẽ khiến anh nhớ rõ vị trí của em ấy trong lòng mình trước đây.

Nếu như vẫn chưa quên mất Châu Kha Vũ, vậy thì cuộc phẫu thuật vẫn chưa thành công, hoặc là...

"Em ở đây, Riki..."

Giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên, đáp lại những tiếng gọi không thành câu từ Rikimaru, khiến tiếng thì thào của anh ngưng bặt.

Anh không thể tin nhìn đến người đang ngồi trên ghế sofa đối diện giường bệnh đang cầm một bó tường vi xanh biển, cậu đã ngồi đây bao lâu, một phút, năm phút hay là từ đầu?

Châu Kha Vũ đứng dậy đi đến bên giường anh, từ từ chậm rãi để Rikimaru nhìn rõ người mà anh chẳng thể xóa khỏi tâm trí.

Cậu gầy sọp đi, cậu cao như vậy gầy đi quả thật nhận ra rõ. Làn da tái nhợt không tìm thấy sắc hồng. Rikimaru ngước nhìn đôi môi khô nứt cùng đôi mắt đầy tơ máu, ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra.

Châu Kha Vũ nửa quỳ bên giường, cậu chống tay lên nệm và đối diện với ánh mắt của Rikimaru, nhẹ giọng như là thủ thỉ nói cho anh biết từng câu trả lời mà anh mong muốn.

"Năm ngày rồi Riki, bác sĩ bảo qua ngày thứ bảy em sẽ mất anh vĩnh viễn."

"Chẳng có cuộc phẫu thuật đặc trị nào ngoài việc xử lý mấy vết thương ngoài da và truyền nước hết."

"Nơi chịu tổn thương nhiều nhất là họng và cổ của anh. Anh vẫn còn phải hát đó, anh hát rất hay mà. Bác sĩ đã chuẩn bị thuốc rồi, ngày nào em cũng nấu cháo cho anh hết, hôm nay cuối cùng cũng được đút anh ăn rồi."

"Riki, em cũng biết hết rồi."

"Sao anh lại giấu em...?"

"Nếu anh cứ thế mà đi, em biết tìm ai đòi lại anh bây giờ?"

"Anh cứ tự cho mình là đúng, chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của em, cố chấp và ngốc vô cùng."

"May mà anh vẫn ở đây...vẫn ở đây...với em."

Châu Kha Vũ cứ thế độc thoại, tay cậu khẽ chạm lên khóe mắt đỏ ửng của người kia, cậu cảm giác như mình bị lây Riki mất rồi, cậu nói chuyện đứt quãng và khó khăn như anh ban nãy vậy.

"Em vẫn luôn thấy anh ho suốt những tháng qua nhưng lại bị anh lừa rằng thay đổi thời tiết. Ngày hôm đó em cảm thấy anh rất lạ, cái gì mà đích thân xuống bếp nấu một bàn lớn như vậy, rồi lại còn vui vẻ uống nước em thích, nếm thử bánh ngọt. Giờ nghĩ lại có khác gì mấy cái phim cũ rích trước khi chia tay người yêu để đi đến một nơi xa thật xa không? Vậy mà em vẫn không đoán ra."

Châu Kha Vũ run rẩy cầm lấy bàn tay gầy gò của Rikimaru mà áp lên má mình, mấy ngày qua cậu gần như không dám chạm vào anh, cậu sợ anh sẽ tan biến đi mất.

"AK bảo em rồi, thời điểm phẫu thuật anh cũng quyết rồi, sao lại còn hứa hẹn với em chứ."

Cậu hôn lên đôi mu bàn tay hiện rõ những mạch máu của Rikimaru, những cảnh tượng tồi tệ trong cơn ác mộng khủng khiếp đã tra tấn cậu suốt những ngày qua lại ùa về trong tâm trí.

Lúc đó cậu một mạch ôm anh để Bá Viễn lái xe đưa anh đến bệnh viện, Châu Kha Vũ ôm trong lòng thân thể mềm oặt ướt đẫm máu của người cậu yêu thầm, khoang mũi tràn ngập mùi máu tươi, trước mặt là sắc đỏ của cả máu và hoa ám ảnh cậu vào tận giấc mơ.

Hoa trà đỏ Riki thích, hoa trà đỏ mà anh bảo rực rỡ như Châu Kha Vũ hóa ra lại là hoa trà đỏ muốn cướp Rikimaru khỏi tay Châu Kha Vũ.

Sau đó mấy người trong nhóm cũng hốt hoảng vào theo, AK đi cùng xe Châu Kha Vũ đã kể hết cho cậu nghe. AK gần như nức nở mà nói lẽ ra cậu không nên giấu hết mọi chuyện không nói cho Châu Kha Vũ, lẽ ra không nên chiều theo sự cố chấp của Rikimaru, nói lẽ ra không nên không bỏ thuốc rồi lôi Rikimaru đi phẫu thuật. Mãi cho đến lúc Rikimaru được đẩy ra khỏi phòng hồi sức Châu Kha Vũ với thả lỏng bàn tay vẫn đang siết chặt lấy AK ra.

Châu Kha Vũ hôn Rikimaru rất nhẹ nhàng, chậm rãi và lặp lại rất nhiều lần trong những ngày anh hôn mê dù bác sĩ bảo chỉ cần vài lần thôi, nhưng cậu bỏ ngoài tai, cậu hi vọng anh sẽ giống như truyện cổ tích sẽ tỉnh lại trong vòng tay cậu.

Châu Kha Vũ hôn lên vầng trán Riki, hôn lên đôi mắt mờ đi vì nước mắt của anh, hôn lên chóp mũi rồi đôi môi anh. Tiếng anh khẽ cười như lông vũ quét nhẹ vào tim cậu.

"Em luôn thắc mắc sao anh lại nắm tay chặt đến thế, thì ra là do nắm giữ điều khiến anh nuối tiếc."

Châu Kha Vũ mân mê ngón út của Rikimaru nhưng cậu vẫn không dám đụng mạnh, cậu cứ như sợ sẽ làm anh tan vỡ, động tác lẫn giọng nói đều mềm mỏng nỉ non chọc Rikimaru muốn cười cũng chọc anh phải rơi nước mắt.

"Anh ở đây, Kha Vũ, anh ở đây... Kể từ bây giờ chúng ta bên nhau nhé, được không?"

"Được, chúng ta bên nhau."

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro