Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki làm thủ thư ở một trường đại học. Cuộc sống hàng ngày của anh gói gọn bằng một đường cong ba điểm nhà-nơi làm việc-nhà, ngoài ra mỗi cuối tuần anh sẽ dành thời gian rảnh đến phòng khiêu vũ và cuộc sống của anh cứ lặp lại theo một quỹ tích vuông vức như thế.

Không phải chỉ có người ngoài cảm thấy anh kỳ lạ mà chính bản thân Riki cũng cảm thấy anh thật lạ lùng. Làm sao mà một người yêu thích không gian yên tĩnh của thư viện lại có thể hòa nhập với loại náo nhiệt nơi phòng khiêu vũ được chứ?

Nhưng mà Riki đã làm điều đó anh yêu thích cả hai nơi.

Như mọi ngày, Riki thức dậy lúc 7 giờ sáng, rời nhà lúc 7 giờ 30, trên đường đi sẽ ghé quán cà phê mua bữa sáng sau đó đến thư viện lúc 8 giờ, thay sang đồng phục lao động và bắt đầu giải quyết công việc cho ngày mới. Riki phải khử trùng và lau sạch bụi trên các quyển sách, anh đẩy xe di chuyển giữa những kệ sách khổng lồ và xếp những quyển sách lên kệ theo thứ tự bảng chữ cái có lúc phải dùng đến thang để xếp sách lên những tầng cao nhất. Sắp xếp ổn thỏa các kệ sách thì anh có thể nghỉ ngơi và thời gian đó anh sẽ đọc một vài quyển sách.

Riki thích những cuốn sách mang đề tài giả tưởng có yếu tố huyền huyễn, thích thế giới mộng ảo tuyệt vời được vẽ ra giữa những dòng chữ và thích các nhân vật chính tự do dũng cảm. Khi đọc những quyển sách này anh có cảm giác thoát khỏi cuộc sống thực tế, có thể tự do bay nhảy thích cái gì thì làm cái đó không cần lo nghĩ phiền muộn về thế gian nữa.

Anh có chuyện phiền não sao? Anh cũng không rõ chỉ là mơ hồ cảm thấy bất an, có lẽ là chuyện cũ nào đó, ký ức của anh cứ như những làn khói trắng càng cố nhớ lại càng mông lung chỉ có nỗi phiền muộn thỉnh thoảng lại xuất hiện âm ỉ trong lồng ngực dường như đó là một câu chuyện rất buồn.

Buổi chiều, tất cả các sinh viên kết thúc thời gian tự học rời thư viện trở về nhà hoặc ký túc xá nghỉ ngơi trả lại bầu không khí vô cùng yên tĩnh trong thư viện. Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua tấm rèm nâu nhạt tạo nên những mảng vàng cam trên nền gạch nung, Riki một mình đi ngoài hành lang lúc đi ngang chỗ đồng nghiệp đang ngủ trên bàn làm việc cạnh bên cửa chính thì khẽ di chuyển cái quạt xoay chệch ra ngoài tránh cho anh ta ngủ một giấc xong lại bị cảm lạnh.

Mùa hè năm nay đến tiếng ve sầu kêu cũng tắt lịm vì sức nóng của mặt trời thiêu đốt, Riki tiểu meo meo vừa cắn que kem dưa hấu trên tay vừa bước đến chỗ kệ sách yêu thích của mình, không cưỡng lại sức hấp dẫn của ngôn từ đọc một mạch đến đoạn cao trào anh ngồi luôn xuống đất hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện kỳ ảo.

Trong sách, nhân vật chính bị kẻ khác vu oan không thể minh oan được sắp phải nhận hình phạt khắc nghiệt, Riki đọc đến tình tiết này cảm thấy trái tim mình cũng theo tình tiết này mà thắt lại mấy nhịp, anh cảm giác như chính mình cũng ở trong thế giới đó.

Bên khung cửa sổ lúc này lại lặng lẽ xuất hiện một quả cầu ánh sáng trắng nho nhỏ từ từ bay vào xen vào trong những góc tối tránh những vùng có ánh nắng chiếu tới, chùm sáng bay qua các khe hở giữa những giá sách phía sau Riki rồi nó bay thẳng đến phía sau anh.

Bên này chàng trai nhỏ đã ngủ thiếp đi, mái tóc dày hơi lộn xộn vểnh lên như hai cái tai mèo đầu anh nghiêng hẳn sang một bên và cuốn sách để trên đùi vẫn đang mở.

Chùm sáng nhỏ âm thầm chui qua thanh ngang giữa kệ sách, trèo lên gáy sách xoắn quýt một hồi cũng chui qua được. Sau đó có lẽ không khống chế được tốc độ vừa chui qua liền rơi xuống tóc chàng trai nhỏ, lăn vài vòng mới dừng lại ở phần tóc mái của anh, nó chậm rãi ổn định nhìn xuống phía dưới. Thấy toàn chữ là chữ chi chít dày đặc giống hệt như những đàn kiến mà nó từng nhìn dưới gốc cây.

Đang lúc nhìn kỹ một chút, nó phát hiện chàng trai bỗng nhíu đôi mày hình như là gặp ác mộng, thân thể anh bắt đầu run lên làm quyển sách rơi ra khỏi đùi, lúc quả cầu sáng chuẩn bị nhảy xuống đất thì chàng trai lấy hai tay ôm đầu cũng ôm luôn nó, chùm sáng hơi bất ngờ một chút rồi biến mất trong lòng bàn tay của chàng trai.

Quả cầu ánh sáng nhỏ rớt xuống lúc chạm mặt đất liền biến thành một cậu thiếu niên cao lớn, thiếu niên giơ tay gạt mái tóc lòa xòa trước trán, mắt ngước nhìn bầu trời u ám suy nghĩ đây là chỗ nào thì bên tai nghe thấy tiếng cười đùa truyền đến từ trong vườn hoa.

Cậu lần theo tiếng động đi đến một bụi cây vừa đưa tay vén lá cây ra liền thấy cảnh một cậu bé tay ôm cái balo nhỏ đang bị một nhóm những đứa trẻ lớn hơn vây xung quanh trên bãi cỏ xem chừng cậu bé kia sắp khóc rồi.

"Mới tý tuổi đã để tóc dài bộ mày là con gái hả?". Đứa trẻ to con nhất trong đám ngồi xổm xuống cầm một cành cây trêu chọc tóc mái của cậu bé kia, sau đó dời xuống cằm rồi chỉ xuống phần eo giọng điệu châm chọc nói: "Hay để mấy anh trai đây kiểm tra một chút xem mày là nam hay nữ nha? Chỉ nhìn mặt thôi thì tụi tao không phân biệt được mày là nam hay nữa đâu, haha."

Bốn đứa trẻ phá lên cười cợt sau đó đưa tay cố gắng kéo quần của cậu bé kia.

"Đừng chạm vào tôi!" Cậu bé kia ôm chặt chiếc balo nhỏ té ngã ngửa trên mặt đất liên tục vùng vẫy lùi về sau tránh những bàn tay kia chạm vào mình.

"Ồ tuổi còn nhỏ mà cũng cứng đầu đấy nhỉ?". Thằng nhóc cầm đầu bỏ cành cây xuống, giựt lấy balo của cậu bé vứt ra phía sau làm toàn bộ sách vở và bút rơi hết ra ngoài. "Nào, tụi bây cởi quần nó ra đi cho nó biết nó là nam hay nữ!"

Cậu bé sợ hãi hai mắt mở to định đứng dậy chạy trốn nhưng lại bị tên kia túm lại từ chiều cao chênh lệch giữa hai người có thể đoán được thằng nhóc kia lớn hơn cậu bé khoảng 5 tuổi.

Sao lại đi bắt nạt một đứa trẻ như vậy được? Thiếu niên nhanh chóng lao đến túm cổ áo hai đứa nhóc ném sang một bên sau đó ngồi xổm xuống túm tóc hai đứa còn lại.

"Ôi, đau quá, đau quá ..."

"Còn biết đau à?" Thiếu niên tăng thêm lực tay trực tiếp nhấc người mấy tên nhóc đang quơ quào loạn xạ đứng lên "Sao lại đi bắt nạt một đứa trẻ hả?"

"Buông lão đại ra!" Hai đứa vừa bị ném ra sau vừa chạy lại, một đứa còn cầm theo cái gậy đập vào lưng thiếu niên. Kết quả hai đứa nhóc đó bị cậu một cước bên trái một cước bên phải đạp lăn ra đất.

"Mày, mày, mày cũng là bắt nạt trẻ con."

Thiếu niên nghe vậy chỉ cười lạnh lùng đáp lại: "Nhân lúc tao còn chưa nổi giận, mấy đứa tụi mày mau cút đi."

Lát sau cả khu vườn liền yên tĩnh trở lại.

Bầu trời lúc này đã xám xịt u ám một vài tiếng sét vang vọng khắp vòm trời.

"Trời sắp mưa rồi." Thiếu niên nhìn cậu bé từ dưới đất đứng dậy nhặt đồ đạc để lại vào balo nhỏ không khỏi cất tiếng hỏi: "Nhóc có sao không?"

Cậu bé có đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong nhẹ vừa dày vừa dài nhưng trong đôi mắt lúc này lại ngập ánh nước chớp nhẹ một cái nước mắt liền lăn dài trên má rơi xuống.

"Đừng khóc...." Thiếu niên từ trước đến nay chưa từng an ủi người khác, nhóc con trước mặt ước chừng 7-8 tuổi, mấy đứa trẻ tầm tuổi này thì thích gì nhỉ, thiếu niên nghĩ một hồi liền xoay tay biến ra một mô hình xe ôto nhỏ đưa tới trước mặt cậu bé. "Nhóc thích cái này không?"

Nhóc con cũng không thèm nhìn đến, cậu bé chỉ lo thu dọn xong tập sách sau đó chuẩn bị rời đi. Vừa đeo balo lên lưng thì trên bầu trời xẹt qua tia chớp kèm theo một tiếng sấm nổ rền vang mưa lớn trút xuống mặt đất những hạt mưa nặng trĩu.

Thiếu niên ném chiếc xe mô hình lên không trung trong nháy mắt trên tay đã cầm một tán ô trong suốt, chiếc ô che trên đầu hai người tựa như một cây nấm, ngẩng đầu có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống tán ô rồi vỡ ra thành những hạt li ti rớt xuống vành ô tụ thành những dòng nước nhỏ chảy dọc tán ô.

"Anh là thiên thần ạ?"

Cậu bé ngẩn ngơ ngắm nhìn nước mưa lại hỏi thiếu niên bằng chất giọng trong trẻo, thiếu niên cúi đầu xuống nhìn thấy đôi mắt mèo đầy vẻ ngây thơ lại hơi có ánh nước mông lung, lắc lắc ngón tay một cách bí ẩn và nói: "Tôi không phải thiên thần, tôi là.." cậu ta cố tình nói lảng sang cái khác: "Tên của nhóc là gì?"

"RI-KI-MA-RU." Cậu bé ngân dài giọng đánh vần từng âm tiết vừa mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn chiếc ô cứ to dần lên sau đó giống như một cái lồng thủy tinh khóa hai người bên trong lại một chỗ.

"Ừm, Rikimaru bây giờ tôi sẽ đưa nhóc về nhà." Chàng trai trẻ vỗ tay chiếc ô khổng lồ mang theo cả hai người bay lơ lửng giữa không trung, thiếu niên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé dắt cậu bé bước xuống lối đi nhỏ.

Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro