Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nhận ra gần đây xung quanh mình có gì đó đang thay đổi, anh thường có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng khi quay lại thì không thấy có gì hết. Ngoài chuyện kì lạ đó ra thì đa phần là những chuyển biến tốt đẹp chẳng hạn như giấc ngủ của anh bây giờ an ổn hơn trước  dường như có  luồn ánh sáng nào đó luôn xua tan bóng tối trong những giấc mơ và cho anh cảm giác rất ấm áp an toàn.

Có một lần tỉnh dậy anh vẫn nhớ những cảnh tượng diễn ra trong giấc mơ.

Trong mơ anh bay lơ lửng giữa bầu trời xanh biếc bay xuyên qua những đám mây bồng bềnh, bên cạnh còn có một cậu trai trẻ tuổi nắm tay anh cùng bay lượn giữa trời xanh. Trước mắt là chân trời mênh mông rộng lớn tâm trạng lại thoải mái tự tại trước nay chưa từng có được.

"Riki đang bay."

"Chơi vui không?"

"Rất vui."

Cậu thanh niên đó hình như có phép thuật, Riki nằm trên đám mây bông trắng ở tít trên cao anh thấy chính mình bay lượn lên xuống giữa các tầng mây. Mây trắng tựa như sương mù làm mặt anh đầy sương trắng, tóc anh cũng ướt sũng nhưng lại không kìm được sự phấn kích trong lòng hay tay dang rộng bay lượn giữa không trung.

Mộng luôn là những thứ viễn vong mà xa vời với thực tại nên Riki hoàn toàn không ngạc nhiên về một giấc mơ kỳ diệu như thế, anh còn rất biết ơn vì giấc mơ đẹp ấy đã giúp tâm trạng của anh vui vẻ cả ngày.

Và anh cũng nhớ rất rõ tên của chàng trai trong giấc mơ đó, cậu ấy tên là Kha Vũ.

Một thời gian sau đó anh cuối cùng đã nhớ được dáng vẻ của Kha Vũ, một chàng trai cao và gầy da không trắng như anh nhưng cậu cũng có mái tóc đen tuyền giống như anh. Thỉnh thoảng cậu ấy nói một loại ngôn ngữ mà anh không hiểu nhưng đôi lúc lại nói tiếng Nhật rất chuẩn. Cậu ấy biết phép thuật còn thường biến ra những món đồ chơi làm anh vui vẻ, nhưng có lúc anh cảm thấy cậu ấy rất ngây thơ, anh nhớ có lần anh và cậu cả hai cùng nhau chơi trốn tìm rồi bởi vì dáng người cao lớn của cậu nên trốn chưa được bao lâu đã bị anh tìm thấy.

Trong giấc mơ đôi lúc Kha Vũ sẽ trò chuyện với anh hoặc là anh sẽ tâm sự với cậu ấy về trường học, gia đình, bạn bè hoặc những chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống. Anh chỉ nhớ đại khái rằng hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ thoải mái còn nói cụ thể những gì thì anh không nhớ rõ nữa. Sau đó anh liền đặt một quyển nhật ký ở đầu giường để khi  thức giấc anh có thể viết lại những ký ức còn sót lại về những giấc mơ ấy.

Thời gian chậm rãi trôi đi không  lưu lại một chút dấu vết, chớp mắt đã chuyển từ hè sang thu rồi lại từ thu sang đông, tuyết cũng dần tan để lộ những chồi non báo hiệu cho mùa xuân sắp đến.

Trường đại học tổ chức tiệc Giáng sinh giảng viên và nhân viên trong trường đều có thể tham gia. Riki vốn dĩ không thích tham gia hoạt động kiểu này nhưng nhớ đến lời động viên của Kha Vũ trong giấc mơ và lời mời chân thành từ các đồng nghiệp nên anh quyết định sẽ tham gia buổi tiệc.

Chùm sáng nhỏ núp dưới chụp đèn trộm xem Riki tập nhảy, trong lòng cậu từ lâu đã biết rõ trình độ vũ đạo của anh, đẳng cấp vốn dĩ có thể sánh ngang với một vũ công hàng đầu nhưng lại luôn luôn khiêm tốn tự nhận mình chỉ là một giáo viên dạy nhảy bình thường. Lần này anh chấp nhận tham gia biểu diễn chắc chắn sẽ làm kinh động toàn bộ mọi người.

Thời gian tổ chức hoạt động càng đến gần thì những cảnh luyện tập vũ đạo cũng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Riki, mỗi lần như vậy Kha Vũ đều có thể quang minh chính đại ngồi trước mặt Riki xem anh nhảy.

Mặc dù anh đã là một chàng trai trưởng thành rồi nhưng vẫn luôn dễ dàng ngượng ngùng xấu hổ.

"Riky, phải tự tin lên." Chàng thiếu niên vẫn nguyên dáng vẻ cũ, hai tay ôm lấy đầu gối lưng tựa vào mặt gương sát tường khóe miệng cong cong nở một nụ cười khích lệ anh.

"Riky phải tin tưởng bản thân mình là giỏi nhất."

"Có thật không?"

"Tất nhiên, Riky là vũ công giỏi nhất trên thế giới."

"...Không thể nào."

"Không phải không thể, nhất định chính là Riky."

Riki nhìn vào ánh mắt vô cùng chân thành và kiên định của Kha Vũ, cuối cùng đành gật đầu.

Nếu Kha Vũ có thể đến xem anh biểu diễn thì tốt biết mấy ở trước mặt cậu anh sẽ không hồi hộp cũng sẽ không sợ hãi, chỉ cần có được ánh mắt của cậu anh xem như có được sự công nhận của cả thế giới.

Thiếu niên nghe thấy tiếng lòng của Riki liền mỉm cười đứng dậy bước đến xoa mái tóc dày có phần lộn xộn của anh: "Tôi đã luôn ở bên cạnh Riky."

"Thật sao?" Riki ngẩng đầu lên.

"Thật, tôi không lừa Riky." Kha Vũ cúi đầu xuống nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

Buổi biểu diễn ở trường đại học kết thúc vô cùng suôn sẻ, Riki cuối cùng cũng có cơ hội nhìn rõ toàn bộ khán giả bên dưới sân khấu anh đang tìm kiếm bóng dáng cao gầy quen thuộc, trước khi biểu diễn anh dường như thật sự nhìn thấy Kha Vũ đứng ở kia nhưng bây giờ nhìn lại nơi đó chỉ có một cái máy quay phim trơ trọi.

Thật là hình như anh lại đem cảnh trong mơ lẫn lộn với thực tế rồi.

Gạt đi cảm xúc rối bời của mình Riki bước khỏi sân khấu, mọi người xung quanh hưởng ứng rất nhiệt tình thậm chí các nhân viên trong hậu trường còn đến chúc mừng anh. Riki rụt cổ lại mỉm cười vẫy tay đáp lại mọi người cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì sự nhiệt tình của họ. Riki rảo bước ra ban công muốn hít thở một chút không khí thoáng mát, anh ngước nhìn bầu trời đêm lại thấy tuyết đang rơi những bông tuyết nhỏ xíu bay lả tả giữa trời đêm đen kịt.

Nhịp tim của anh đã dần ổn định lại nhưng kỳ lạ là anh không cảm thấy lạnh chút nào ngược lại cả người giống như được bao bọc trong một luồn khí ấm áp. Nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy không có bông tuyết nào rơi xuống trúng người Riki dù anh đang đứng ngoài ban công, những bông tuyết cứ lặng lẽ lướt qua người anh rồi bay đi nơi khác. Nhưng lúc này tất cả sự chú ý của Riki đều bị thu hút bởi người tuyết trong khu vườn ở bên dưới anh hơi do dự một lúc cuối cùng cũng chọn đi xuống sân.

Loay hoay dưới tuyết một lúc, bằng mọi nổ lực của mình cuối cùng Riki cũng hoàn thành một cậu bé người tuyết.

Nhìn chằm chằm người tuyết vừa mới đắp xong, từ tận đáy lòng Riki đã lén gọi nó là Kha Vũ. Tiếc là không có thứ gì đặc biệt giống với cậu ấy cả, ngoại trừ chiều cao hình như không có thứ gì mang tính biểu tượng đại diện cho Kha Vũ. Suy nghĩ một lúc Riki vẽ thêm hai vòng tròn lớn trên mắt người tuyết tượng trưng cho cặp kính. Tuy rằng nó cũng không phải nét đặc trưng nhưng Kha Vũ thỉnh thoảng vẫn có đeo kính. Sau đó anh chạy đi nhặt mấy cành cây cắm hai bên sườn làm tay rồi chọn hai cành dài nhất cắm phía trước làm hai chân.

Cuối cùng anh lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm ảnh cùng người tuyết mới hài lòng trở về nhà.

Những ngày sau đó náo nhiệt hơn rất nhiều nhờ vào hiệu ứng buổi biểu diễn hôm đó số lượng học viên ở lớp dạy nhảy tăng lên ngày càng nhiều. Khi anh đi trong khuôn viên trường cũng nhận được lời chào nhiều hơn thỉnh thoảng còn có người rủ anh cùng đi chơi có lúc không từ chối kịp liền bị kéo đi từ đó anh phát hiện thì ra xã giao cũng không khó khăn gì lắm. Anh còn kết bạn với  một vài người khác dần dần cuộc sống của anh đã bớt cô đơn tẻ nhạt hơn trước.

Riki gần đây cũng không còn gặp ác mộng  nữa đôi lúc ngủ rất an ổn không hề nằm mơ gì cả, nhưng dù cho chất lượng giấc ngủ được cải thiện thì anh vẫn cảm thấy hơi trống trải có lẽ vì không còn nằm mơ nên anh không còn được gặp Kha Vũ nữa. Sau đó anh bắt đầu cố ý đi ngủ sớm hơn hoặc uống nhiều trà để có thể nằm mơ, thi thoảng thì anh sẽ thành công có được một giấc mơ và gặp lại chàng thiếu niên của anh.

Ở trong mộng Kha Vũ nhìn thấy cuộc sống hiện tại của anh thay đổi thì rất vui vẻ, còn Riki nhìn phản ứng của cậu như vậy trong lòng cũng không hiểu vì sao lại vừa có chút vui lại cũng thấy buồn nhưng anh biết mình chỉ có thể cố gắng trân trọng từng khoảng khắc ngắn ngủi ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Anh vẫn tiếp tục viết nhật ký mỗi ngày từng trang lại từng trang giống như viết lại một tập truyện xưa, Riki vô cùng trân quý những ký ức này cất giữ quyển sổ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ.

Trường đại học đến kỳ nghỉ đông tất cả sinh viên, giảng viên lẫn nhân viên điều trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Riki cũng trở về nhà đúng dịp tình cờ gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình người bạn đó rủ anh tham gia lễ hội cuối năm của thị trấn và anh đã vui vẻ đồng ý lời mời đó.

Bunny


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro