Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki cùng Kha Vũ dưới hình dáng một con người trở về nhà của anh, mẹ và em gái nhìn thấy Riki lần đầu dẫn bạn về nhà thì không có nghi ngờ gì còn rất vui mừng đồng ý cho Kha Vũ ở lại đây qua đêm.

Nhà của Riki cũng không lớn nên không có phòng riêng cho Kha Vũ nếu để cậu ngủ ở sô pha phòng khách cũng không ổn, cuối cùng hai người đành chen chút nhau trong phòng của Riki ít ra thì giường cũng vừa đủ để hai người nằm.

Cả hai nằm cùng nhau trên một chiếc giường, Riki bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ chỉ còn mỗi Kha Vũ mở to mắt nhìn trần nhà. Thật ra ở thế giới Elf có một quy tắc đó là bọn họ không được phép xuất hiện trước mặt con người. Suy nghĩ ban đầu của Kha Vũ chỉ là âm thầm canh giữ bên cạnh anh nhìn anh vui vẻ bình an tận hưởng cuộc sống này, nhưng rốt cuộc khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn lẻ loi của anh từ nơi bóng tối thì cậu không chịu đựng được.

Những lời của Riki lúc ở lễ hội cứ vang lên trong tâm trí cậu làm cậu cũng bất chợt nhớ về quá khứ trước đây của mình.

Kha Vũ mặc dù là Elf nhưng cậu không thích ở trên bầu trời, cậu có gương mặt tinh xảo xinh đẹp, tư chất thông minh và cậu từng rất kiêu ngạo vì điều đó. Nhưng Kha Vũ luôn thấy lạc lõng cô đơn ở thế giới của mình bởi vì cha mẹ luôn luôn bận rộn, hai anh trai lớn tuổi hơn cậu rất nhiều căn bản là không đi chơi với cậu được, linh lực của cậu cũng không mấy xuất xắc nên không thể hòa nhập với nhóm bạn cùng lứa tuổi. Cuối cùng cậu nhìn xuống mặt đất bao la bên dưới những tầng mây ở nơi đó cũng có một thế giới khác rồi cậu bắt đầu bay đi khắp nơi và thường xuyên chạy xuống nhân giới du ngoạn.

Thế giới con người muôn màu muôn vẻ rực rỡ sắc màu không giống ở bầu trời khắp nơi chỉ toàn một màu trắng xóa thế nên Kha Vũ luôn cho rằng con người ở nơi đây cũng sẽ giống như vậy sôi nổi náo nhiệt lại không ngờ rằng cũng có kẻ cô đơn giữa thế gian rộng lớn này.

Khi đó cậu đang trốn trên những phiến lá bên đường lại nhìn thấy Riki một thân một mình đi ngược hướng xuyên qua dòng người trên phố, cậu biết rằng người con trai này và mình giống nhau đều cần một hơi ấm cứu rỗi linh hồn cô đơn.

Sau đó cậu đã đi theo Riki vài ngày trước khi xâm nhập vào giấc mơ của anh.

Hiện tại cậu phải giải quyết đám mây mù trong ký ức của Riki. Kha Vũ xoay người lấy tay gối đầu mình lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh đang say giấc đôi mày anh hơi nhíu lại có lẽ lại đang gặp mộng. Đêm qua cả đêm không ngủ hẳn khiến anh mệt mỏi nếu loại bỏ được những thứ kia sau này anh sẽ không gặp ác mộng nữa.

Kha Vũ chạm nhẹ ngón tay vào giữa mi tâm của anh, cậu yên lặng cúi đầu thở dài sau đó đứng dậy định hôn lên má anh nhưng lúc cách anh một tấc lại ngừng lại. Bất lực ngồi lại bên đầu giường ngửa đầu nhìn lên trần nhà tối đen.

"Kha Vũ em biết vì sao yêu tinh không được phép xuất hiện ở nhân gian không?" Giọng nói của anh trai xuất hiện bên tai cậu.

Lúc đó cậu đã trả lời như thế nào, hình như là cậu tùy tiện bịa ra một lý do nào đó.

Sau đó anh trai đã nói cho cậu nghe một đáp án: "Vì thời gian ở nhân giới ảnh hưởng đến yêu tinh khiến chúng ta nhanh chóng già đi."

Kha Vũ cảm nhận linh lực trong cơ thể mình trong lòng đã hiểu được đáp án này.


Có Kha Vũ bên cạnh Riki mỗi ngày đều rất vui vẻ hoạt bát, thậm chí bỏ bê luôn việc tập nhảy chỉ tập trung suy nghĩ nên dẫn cậu đi đâu chơi thì tốt nhất. Ở nơi bầu trời có lẽ sẽ không có những thứ thú vị như nhân giới, anh muốn Kha Vũ có thể trải nghiệm những thứ chỉ có ở nhân gian xinh đẹp này.

"Có ngon không?"

Trong những ngày qua Riki cùng Kha Vũ đến Tokyo, họ đi công viên trò chơi, đi nhà ma, xem concert và làm tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Còn bây giờ thì hai người đang ngồi trong một nhà hàng lẩu và thưởng thức món lẩu Tứ Xuyên mà Riki thích nhất.

Nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Riki, Kha Vũ không nỡ làm anh mất hứng đành phải nén lại nước mắt vì cay mà gật gật đầu nói: "Ngon lắm."

"Hờ Hờ" Riki cười vui vẻ hài lòng gắp một miếng thịt bò vào bát của cậu.

Kha Vũ liếc nhìn hóa đơn trên bàn nói: "Chuyến đi này Riky phải tiêu rất nhiều tiền."

"Trước đây tôi rất ít khi ra ngoài chơi nên tiết kiệm được một khoản tiền, dù có tiêu hết trong khoảng thời gian này cũng không sao." Riki thản nhiên trả lời.

"Thật ra tôi cũng có tiền."

"Ồ?" Riki tròn mắt ngạc nhiên.

"Tiền vàng." Kha Vũ cười cười chà xát các ngón tay sau đó lấy ra 5 đồng tiền vàng giữa các ngón tay như một trò ảo thuật đưa cho Riki.

"Mấy ngày nay đều phải để Riky trả tiền, tôi rất ngại, cái này là trả cho Riky."

"Hả?" Riki cầm lấy một đồng nhìn kỹ "Đây là vàng thật sao?".

Kha Vũ uống một ngụm lớn trà trong cốc vui vẻ trả lời: "Đương nhiên là thật."

"Cái này đưa cho Riky không có vấn đề gì chứ?"

"Không có."

"Nhưng mà nó có hơi quý giá."

"Không quý giá."

"Vậy thì, được rồi."

Đồng tiền vàng tỏa ra kim sắc óng ánh được khắc nhiều hoa văn phức tạp tinh xảo, mặt trước là hình mặt thiên thần mặt sau khắc một ngôi sao bảy cánh còn có các họa tiết mây và các vì sao nhỏ xung quanh.

"Đẹp thật đó." Riki cảm thán

Kha Vũ thoáng hạ mi: "Riky còn muốn đi đâu chơi không?"

"Anou, câu này nên để Riky hỏi Kha Vũ mới đúng." Riki ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt Kha Vũ, không hiểu sau anh cảm thấy cậu hình như có tâm sự trong lòng nhưng bộ dáng vui vẻ chắc chắn không phải giả vờ.

"Ừm ... tôi không có."

"Vậy chúng ta về nhà?"

"Nhưng ..." Kha Vũ cúi đầu nhìn xuống cái bàn "Tôi phải quay về bầu trời."

"Thì ra là vậy, nếu Kha Vũ cần phải về nhà thì nên trở về thôi."

"... Ừm." Kha Vũ khẽ gật đầu do dự một chút lại ngẩng đầu nói: "Những ngày qua được đi chơi cùng Riky rất vui vẻ."

"Hờ hờ, Riky có thể nhìn thấy Kha Vũ vui vẻ."

Đôi mắt Riki sáng rực lại trong veo trên khóe miệng còn đọng chút dầu ớt đo đỏ, nụ cười này tuy là hơi ngốc nghếch nhưng lại đơn thuần ngây thơ rất đáng yêu, Kha Vũ khẽ cười dịu dàng nghĩ thầm trong lòng tất cả đều xứng đáng. 

Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro