Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng lúc này chỉ còn lại sự im lặng.

Kha Vũ tóc trắng xóa ngồi trở lại ghế vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.

Riki sau khi nghe hết mọi chuyện trong lòng lúc này rối bời thất thần ngồi trên giường ánh mắt nhìn sang gương mặt Kha Vũ rồi nhìn xuống đôi tay của mình. Anh thật sự hận đến muốn giết chết chính bản thân mình, hối hận vì chính mình đã làm hại Kha Vũ.

"Riky đừng nghĩ như vậy nữa được không?"

"Kha Vũ biết tôi đang nghĩ gì sao?" Riki ngẩng đầu lên

Kha Vũ đáp lại anh với ánh mắt sâu thăm thẳm: "Đừng tin lời cha tôi nói."

"Vậy tại sao Kha Vũ lại biến thành thế này?" Riki nắm lấy đôi tay tiều tụy của Kha Vũ rõ ràng vẫn còn là một thiếu niên vậy tại sao...

Kha Vũ im lặng không trả lời được.

"Xin lỗi, là tôi đã ích kỷ muốn giữ Kha Vũ bên cạnh mình" Nước mắt không khống chế được cứ thế tuôn ra khỏi đôi mi, Riki mím môi nhìn Kha Vũ nói: "Dù cho Kha Vũ không trách tôi, nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình, tôi..."

"Là tôi tìm thấy Riky trước." Kha Vũ cắt ngang lời anh.

"Riky, tôi thật sự rất thích Riky. Tôi đã yêu Riky ngay từ  cái nhìn đầu tiên. Xin anh đừng tự trách bản thân mình được không?"

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vẻ hai má đầy nước mắt của Riki, Kha Vũ đau xót nói: "Đừng khóc, chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau."

"Có thật không?"

"Thật, tôi sẽ không nói dối Riky." Kha Vũ thong thả nói.

"Kiếp sau tôi sẽ là một con người không còn là yêu tinh nữa. Chúng ta sẽ lại gặp nhau."

"Là lúc nào?"

"..."

"Nếu như lúc Kha Vũ chuyển kiếp rồi tôi vẫn ở đây, chẳng phải lúc đó tôi đã trở thành một ông lão còn Kha Vũ chỉ mới là một đứa trẻ thì sao?"

"Ồ, sao bây giờ Riky lại phản ứng nhanh thế này!" Kha Vũ nhịn không được nở một nụ cười trêu chọc Riki. Riki ngược lại lo lắng nhìn cậu trong lòng rối ren không hiểu có chuyện gì buồn cười ở đây.

"Riky có biết thế giới song song không?"

"Tôi có cách để chúng ta cùng nhau đi đến thế giới song song, ở đó không có yêu tinh tồn tại và chúng ta có thể bắt đầu lại mọi thứ."

"Vậy còn ở đây thì sao?"

"Người ở thế giới này vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình."

"Có nghĩa là sau khi chết mới đi đến thế giới kia?"

"...... Ừm."

"Cho nên cuối cùng vẫn là chia ly, Kha Vũ vẫn phải chết." Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra không ngừng từ khóe mắt Riki.

"Tôi sẽ sử dụng linh lực còn lại để lập giao ước. Chúng ta sẽ cùng nhau sinh ra trong thế giới đó và chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau lần nữa. Riky à Riky nhớ phải sống vui vẻ hơn đấy."

"Không còn cách nào khác sao?"

Nhìn thấy gương mặt trầm lặng của Kha Vũ, Riki đành gật đầu đồng ý. Ngẩng đầu lên thấy người kia đang tiến lại gần mình từng chút từng chút một anh nhắm mắt lại. Hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau mang theo tình yêu chân thành tạo ra ma lực kỳ diệu cuốn lấy cả hai, anh từ từ hé môi đáp lại đối phương vòng tay ra sau ôm lấy người ấy vào lòng.

Một luồng ánh sáng vàng lấp lánh phát ra từ giữa hai người bọn họ, trong ánh sáng rực rỡ Kha Vũ dần dần khôi phục lại hình dáng thiếu niên của mình, cậu đem ấn ký khắc sâu nơi linh hồn Riki rồi từ từ tan biến trong những vầng sáng rực rỡ.

Ngày hôm đó anh tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng của mình. Riki nhanh chóng kiểm tra mọi thứ thật may là nhật ký và những đồng tiền vàng Kha Vũ cho anh vẫn còn ở đây.

Có những người chỉ quen nhau vẻn vẹn một năm, bên nhau chỉ hơn mười ngày mà đã như yêu nhau dài lâu bằng cả đời người.

Chàng thiếu niên của anh đã không còn ở đây nữa nhưng cuộc sống của anh vẫn phải tiếp tục.

Cho đến khi anh già đi trở thành dáng vẻ giống cậu thiếu niên trong giấc mơ của anh.

Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro